¢нươиg 5: ѕυ¢н αттяα¢тισи
Takeshi
...
"Đau quá."
Anh thở dài trước dáng vẻ thảm hại đang phản chiếu trên những mảnh vỡ. Căn phòng xung quanh như bị bao trùm trong bóng tối u ám, từng góc một ngập tràn sự ngột ngạt của nỗi tuyệt vọng. Những tấm rèm dày kéo kín, ngăn chặn mọi tia sáng, chỉ để lại sự lạnh lẽo của đêm đen bao phủ, giam cầm anh trong một nhà tù mà chính anh không thể thoát ra.
Takeshi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, lòng nặng nề khi bàn tay run run lướt nhẹ qua vết cứa chằng chịt trên cổ, cảm nhận da thịt mình co lại, cuộn tròn trong máu đông. Phải đến bao giờ nó mới lành đây? Đến bao giờ anh mới đủ mạnh mẽ để quên đi cái danh phận bẩn thỉu kia?
Chỗ sẹo này, làm anh cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu đến nhường nào.
Những vết sẹo này không chỉ là dấu tích của những vết thương cũ mà còn là gánh nặng của anh - tựa như thứ chất lỏng đen bẩn thỉu, âm ỉ bao quanh và ám ảnh anh. Trong mắt Takeshi, nó không ngừng lan tỏa, bám vào từng đường nét phản chiếu trên mảnh gương vỡ, như muốn ôm chặt lấy cái bóng dáng dằn vặt đó, nhấn chìm anh vào sự ghê tởm mà anh dành cho chính bản thân mình.
Chúng không phải chỉ là sẹo trên da thịt mà còn là sẹo trong tâm trí, nặng trĩu sự khinh bỉ và cảm giác nhơ nhuốc khó gột rửa. Cứ như thể, từng mảnh vỡ của tâm hồn anh đang bị xé toạc bởi nỗi đau chẳng bao giờ phai mờ.
Tấm gương vỡ dưới sàn, những mảnh vụn sắc nhọn nằm la liệt như đang chế nhạo sự yếu đuối của anh. Chúng phản chiếu hình ảnh một Takeshi đầy thương tích, những vết sẹo khắc sâu trên da thịt anh không chỉ là dấu tích của những vết thương cũ mà còn là gánh nặng ám ảnh, gợi lên một thứ chất lỏng đen bẩn thỉu chực chờ nhấn chìm anh. Những vết sẹo ấy không ngừng lan tỏa trong mắt anh, bám vào từng đường nét phản chiếu méo mó, như muốn ôm lấy cái bóng dáng khốn khổ, dằn vặt đó.
- Anh Takeshi dậy sớm nhỉ?
Takeshi khẽ rùng mình, cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi một vực thẳm hun hút. A, cậu đến rồi, muộn phiền của anh. Anh chán nản ngước nhìn hình bóng của Cielo phản chiếu trên mặt gương. Gương mặt cậu thoạt trông giận dỗi, đôi mắt sáng ánh lên sự lo lắng sâu sắc mà Takeshi chưa bao giờ nghĩ có thể dành cho mình.
Tại sao nhỉ, ngay trước khi anh đổ vỡ, giọng nói kia lại là thứ duy nhất trấn tĩnh anh lúc này. Giọng nói ấy tựa như nhát kéo đứt gãy mọi nỗi ám ảnh trong đầu Takeshi, là sự an ủi mong manh giữa cơn bão lòng, vẫn là chiếc phao cứu sinh duy nhất anh bám lấy, dù chỉ để tồn tại thêm một giây phút mong manh.
Nhưng anh lại không dám nắm lấy sự cứu rỗi ấy.
- Anh không sát trùng sao? _ Không cần xét tới khuôn mặt, chỉ sự khàn đặc trong giọng nói cũng đủ để Takeshi hiểu người kia đang cáu. Nhưng vì cái gì, anh không biết. Anh đâu ngờ người kia quan tâm anh đến mức nào, đâu có biết cậu đã thức trắng cả đêm mong anh có một giấc ngủ trọn vẹn. Cũng vì anh không biết nên mới vô tâm với bản thân, không vệ sinh vết thương tử tế mà chỉ quấn tấm vải rách lên để che đi.
Làm vậy khác nào cười vào mặt Cielo từ tối qua đến giờ?
Vậy mà, cái khoảnh khắc cậu vươn tay lên gỡ thứ 'dơ bẩn' ấy ra, anh mạnh bão hất tay cậu đi.
- Giữ khoảng cách đi, Cielo. Ngươi làm ta khó chịu đấy.
Cielo khựng lại. Trái tim cậu co thắt khi những lời nói đó thẳng thừng đẩy cậu ra khỏi không gian an toàn, chối từ bất cứ sự quan tâm nào. Cậu biết rõ rằng sự im lặng của anh đang che giấu một biển cảm xúc sâu thẳm, nhưng nó không thể ngăn cậu sôi máu. Cielo không thể hiện ra ngoài, chỉ lặng lẽ nuốt ngược sự ấm ức vào trong. Cố gắng xua tan cảm giác bực bội đang len lỏi, cậu hít sâu, nén lại cơn bực bội đang sôi lên. Đưa hai tay lên như biểu thị sự đầu hàng, Cielo cố gắng nở một nụ cười, mong rằng nó đủ ấm áp để không làm tình huống tồi tệ hơn.
- Được rồi... Chiều anh.
Lời nói của Cielo nhẹ bẫng, không khác gì một mũi dao găm vào trái tim Takeshi, nhưng anh không cho phép mình phản ứng. Anh chỉ lạnh lùng quay lưng lại, giấu đi sự bối rối, như thể cố chôn vùi mọi cảm xúc ấm áp mà Cielo đem đến. Anh không dám yếu lòng, không dám để ai phá vỡ bức tường mà anh đã dựng lên quanh mình.
Một cơn tức giận âm ỉ lan tỏa trong lòng Cielo, nhưng cậu kìm lại, giữ lấy sự điềm tĩnh. Để rồi, khi Takeshi ném chiếc áo khoác về phía cậu, giọng điệu cọc cằn không chút thân thiện, cậu chỉ gật đầu đáp lại.
- Chuẩn bị đi. Ta có việc.
- Hiểu rồi.
Cielo đáp lại, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, sự cứng đầu của anh thật sự mới mẻ với cậu quá đấy.
...
Takeshi luôn khiến Cielo bất ngờ.
Nghe anh bảo đi "nhận việc", cậu đã nghĩ Takeshi có một văn phòng nơi người ta đến thuê, hay làm phục vụ ở một nơi nào đó. Thậm chí, anh cũng có thể là một nhà thám hiểm hoặc lữ hành - mấy ngành đó khá thịnh hành mà. Với những suy đoán đó, Cielo có chút sượng khi đứng trước một quán rượu ở sâu trong ngách phố.
- Anh bán thân hả? _ Cielo buộc miệng hỏi.
- Não úng à? Đứng im đấy, ta vào một chút rồi ra. _ Takeshi đập vào đầu Cielo một cái đau điếng trước khi mở cửa bước vào.
Trong mắt cậu, anh là một tên ngang bướng và kiêu ngạo. Dù có đặt vào hoàn cảnh bất lợi nào, con chuột đó vẫn đứng vững dậy đấu tranh. Anh ta chưa từng khuất phục cậu, một tên quý tộc. Và có thể nói, đó là điều quả cảm nhất con chuột nhắt như anh có thể làm.
Vậy nên nghĩ xem cậu đã cảm thấy như nào khi nhìn kẻ kia ngoan ngoãn như một con chó dưới chân người khác?
Đã được năm phút từ khi Takeshi bỏ cậu ở đây, và đúng ba phút trôi qua với những âm thanh hỗn loạn của ẩu đả. Cielo khoanh tay, sự bực tức âm ỉ trong lòng dâng lên từng đợt. Cậu không quen cảm giác bất lực này, khi mà mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Những tiếng ẩu đả bên trong quán bar – tiếng đấm đá, tiếng đồ vật vỡ vụn, xen lẫn tiếng cười khinh bỉ – tất cả đều như một bản nhạc hỗn loạn đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu.
Mãi đến khi đầu của Takeshi bất ngờ va mạnh vào cánh cửa gỗ, chiếc kính trên cửa khẽ rung lên, Cielo mới không thể đứng yên. Cậu lập tức lao tới, nhưng cánh cửa lại bị một cánh tay quen thuộc chốt lại từ bên trong.
Đôi mắt của Takeshi lóe lên trong tích tắc qua khe cửa. Không có sự hoảng loạn, cũng chẳng có chút van xin nào, mà chỉ có một mệnh lệnh ngầm cậu không thể phớt lờ: "Đừng xen vào."
Cielo cảm giác thời gian như chậm lại khi nhìn qua lớp kính mờ của cánh cửa. Takeshi bị dồn vào góc tường, mái tóc vàng lấm bẩn, dính bết mồ hôi và máu, rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Chiếc áo khoác cũ rách tả tơi, giờ đây chỉ còn là những mảnh vải đẫm máu bám lấy thân hình gầy gò của anh.
Một gã túm lấy cổ áo Takeshi, kéo anh đứng dậy chỉ để rồi ngay lập tức đấm mạnh vào bụng anh. Takeshi gập người lại theo quán tính, tiếng ho khàn khàn vang lên, mang theo vài giọt máu bắn ra từ khóe môi. Anh khuỵu xuống, chống một tay trên sàn nhà đầy mảnh vụn và chất lỏng nhớp nháp, nhưng lại bị một gã khác đá mạnh vào ngực, khiến anh ngã hẳn xuống đất.
Cielo nuốt khan, trái tim như thắt lại khi chứng kiến cảnh đó. Takeshi bị kéo lê trên nền nhà như một món đồ không hơn không kém. Những kẻ kia cười đùa, không ngần ngại thay nhau giáng xuống anh những cú đá mạnh bạo. Gót giày của chúng đạp lên lưng anh, lên bụng, thậm chí là vào đầu, không chút nương tay. Anh trong mắt chúng là rác rưởi, là thứ "bẩn thỉu" không hơn không kép.
Mỗi cú đạp đều khiến cơ thể Takeshi giật mạnh. Nhưng anh không hét lên, không phản kháng. Chỉ có những tiếng ho yếu ớt và hơi thở nặng nề, đứt quãng.
Tại sao anh lại không chống trả?
Cielo biết Takeshi hoàn toàn có khả năng làm thế. Nhưng đôi mắt hổ phách kia không còn cái sắc lẹm của giận dữ nữa. Ánh mắt ấy giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, cam chịu, như thể anh chấp nhận rằng đây là điều mình xứng đáng phải chịu đựng.
Anh chưa từng nhìn cậu như thế.
Liệu cậu có muốn anh nhìn cậu như thế?
Dưới ánh sáng vàng úa của chiếc đèn trần, những vết bầm tím, trầy xước phủ kín da thịt của Takeshi. Một vệt máu đỏ thẫm chảy dài từ trán xuống gò má, hòa cùng mồ hôi, rơi thành giọt trên sàn nhà. Trông anh thảm hại thật.
Và rồi, kẻ đó xuất hiện.
Một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối sâu thẳm của quán bar. Từng bước đi của hắn khiến đám lưu manh dừng lại, lùi ra nhường đường. Gã ta không vội vã, từng cử động đầy tự tin, như thể hắn đã làm chủ cả căn phòng này.
Rồi gã cúi xuống, túm lấy cổ áo Takeshi, kéo mạnh để khuôn mặt anh ngẩng lên. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt bầm tím và sưng phồng của Takeshi hiện ra. Gã bật ra một tiếng cười nhạt, rồi thì thầm điều gì đó mà Cielo không thể nghe rõ. Nhưng cậu thấy rõ nét mặt của gã: sự khinh miệt pha lẫn thích thú.
Ngón tay thô bạo của gã vuốt dọc khuôn mặt thảm hại của Takeshi, lướt qua vết sẹo dài ngay dưới con mắt trắng đục, cào mạnh lên nó như thể muốn khắc ghi sự tổn thương đó thêm lần nữa. Hành động của gã không chỉ chế giễu mà còn mang chút bệnh hoạn.
Cielo thấy cách gã ta hưng phấn, cậu thấy lòng mình khó chịu, máu trong người như sôi lên. Những ngón tay của cậu siết chặt lấy cánh cửa, đến mức các khớp trắng bệch. Song, Cielo vẫn "ngoan ngoãn" đứng ngoài.
Ngay từ đầu, Cielo có tư cách gì để can thiệp chứ. Chính cậu ta, còn đang lợi dụng Takeshi cơ mà.
...
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Cielo ngay lập tức chạy đến đỡ cơ thể nhỏ bé kia trước khi nó hoàn toàn sụp đổ. Dẫu thế, kẻ ngạo kiêu vẫn kháng cự, cố đẩy cậu ra dù chính bản thân còn không thể đứng vững.
- Đã bảo là, giữ khoảng cách đi mà._ Takeshi thều thào, ngước lên nhìn cậu đầy bất mãn. Hay thật, cách hình bóng cậu luôn phản chiếu trong sự không chào đón đó thay vì lũ khốn nạn kia.
Anh còn muốn khiến cậu điên tiết đến mức nào nữa?
- Xin lỗi, tôi không giống anh, không làm con chó ngoan được.
Mặc kệ sự chống đối từ người lùn hơn mình cả một cái đầu, Cielo nhanh chóng cúi xuống rồi nhấc bổng anh lên. Kiểu công chúa. Đương nhiên, Takeshi đã hóa thành trái cà chua và bắt đầu giãy đành đạch như con cá mắc cạn đòi xuống. Đôi tay trầy xước của anh vung loạn xạ, cố đấm vào bất kỳ chỗ nào của Cielo mà anh với được, nhưng đáng tiếc, toàn bộ sức lực chẳng khác gì ruồi muỗi.
Chà, lòng tự tôn của một thằng đàn ông nào cho phép anh tận hưởng được một người đẹp mã bế lên như thế?
- ĐIÊN HẢ? THẢ TA XUỐNG MAU!
- Tôi từ chối. Đừng làm tốn thời gian nữa, nói nhiệm vụ đi, gã khốn kia đưa cho anh rồi đúng không.
Không biết tại sao, Cielo lại siết chặt lấy Takeshi khi nhắc đến gã.
- ... Sáng nay là đi khuân vác thôi, sau đó là đến biệt thự của tên bá tước Vesper để dọn dẹp. _ Takeshi phụng phịu nói, rúc mặt vào Cielo để không thấy ánh nhìn hoang mang của người qua đường.
- Chỉ vậy thôi sao? Sau thứ anh vừa trải qua, tôi cứ nghĩ nó phải quan trọng lắm chứ.
- Ha, ngươi không hiểu sao, Cielo? "Dọn dẹp" ấy.
Cielo khựng lại, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc khi nghe từ cuối cùng phát ra từ miệng Takeshi. "Dọn dẹp" – một từ đơn giản nhưng ẩn chứa sự u ám nặng nề. Takeshi không nhìn cậu, ánh mắt anh hướng xuống đất, né tránh sự dò hỏi. Trong vòng tay Cielo, Takeshi khoanh tay lại, như cố tạo ra một rào chắn bảo vệ mình khỏi cơn tò mò đầy sắc bén.
- Dọn dẹp? Ý anh là... xử lý người à? – Giọng Cielo chậm rãi, kéo dài như muốn chắc chắn rằng mình đã nghe đúng.
Takeshi cười khẩy, nhưng đó là nụ cười nhạt nhẽo đến đáng sợ, một thứ pha trộn giữa sự bất lực và tự giễu.
- Ngươi nghĩ sao?
Không khí như ngưng đọng lại. Tiếng bước chân của Cielo nhẹ nhàng nhưng đều đặn, chỉ có hơi thở ngắn và mệt mỏi của Takeshi phá vỡ sự yên tĩnh giữa họ. Bàn tay đang giữ lấy Takeshi siết chặt hơn một chút, như vô tình muốn lay tỉnh anh, khiến Takeshi khẽ nhăn mặt vì đau. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Cielo đã nghiêng người, ghé sát vào tai anh. Giọng nói cậu lạnh băng, thấp hơn, đầy nguy hiểm:
- Vậy... họ muốn anh giết ai?
Takeshi giật mình, ánh mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào Cielo. Sao cậu có thể bình tĩnh như thế? Không một chút ghê tởm, không một chút bối rối. Cái lạnh lùng trong đôi mắt cậu xuyên thấu mọi sự kháng cự yếu ớt của anh, buộc anh phải trả lời.
- Sao ta biết được. Tên bá tước sẽ nói khi đến nơi.
Cielo cười khẩy, một nụ cười tràn đầy sự mỉa mai. Vòng tay cậu siết chặt lấy Takeshi hơn, không hẳn là vì giận mà dường như để chắc chắn rằng người đàn ông nhỏ bé này không thể trốn thoát khỏi câu hỏi tiếp theo.
- Anh giỏi thật. Làm một con chó ngoan đúng nghĩa, sẵn sàng làm mọi thứ được giao như này.
Nghe thế, Takeshi cứng người. Cielo cứ nghĩ người kia sẽ đánh mình vì dám nói như thế, nhưng không, lần này, anh ta lại nhếch mép cười. Một nụ cười chua chát:
- ... Phải, ta chỉ biết làm thế thôi.
...
Công việc đầu tiên là đến một cửa tiệm bán rượu và mang những thùng rượu đó vào trong hầm cho ông ta. Ban đầu, Cielo nghĩ nó khá nhẹ nhàng, dù sao cũng chỉ là vài thúng rượu vang thôi mà? Nhưng, tên quý tộc như cậu quả thực quá coi thường công việc của những thường dân nơi đây. Mang đến thúng thứ ba, vai Cielo đã muốn đình công rồi.
- Sao loài người uống lắm vậy hả?
- Haha, ngươi không biết à? Mỗi tối quán này phải bán đến hơn hai chục thúng rượu bia đó! Ngươi còn chưa đến trung tâm đô thị đâu, đến đó chắc cơ thể ngọc ngà của ngươi sẽ nát bát mất!
Takeshi cười lớn, đưa cho cậu thanh niên đang ngồi bệt ở một góc ly nước đá. "Bộ anh là quái vật hả?" Cielo thầm nghĩ, kẻ vừa bị đánh đến mức đứng cũng không nổi đâu rồi? Sao anh ta làm việc hăng say thế?
- Anh không đau sao? Vết thương của anh ấy...
- Ta quen rồi.
Takeshi trả lời một cách lạnh nhạt, dốc cạn ly nước lạnh xuống cuống họng khô cứng trước khi quay lưng tiếp tục công việc. Cielo nhìn Takeshi một cách chăm chú, không phải vì sự thương cảm, mà vì một lý do khác.
"Anh ta, thu hút thật đấy."
Cielo không thể rời mắt khỏi Takeshi. Mỗi bước đi của anh ta, mỗi cử động đều thể hiện sự kiên cường đến lạ lùng. Cậu cảm nhận được sự đau đớn trong từng động tác của Takeshi, nhưng anh ta chẳng để lộ ra ngoài, cứ như thể nó là thứ đính kèm cùng công việc này.
"Anh ta không khỏe hơn mình, nhưng lại có thể chịu đựng được nhiều hơn," Cielo thầm nghĩ, một nụ cười nhếch mép chợt xuất hiện. "Mà sao nhỉ, có phải anh ta thích cảm giác này không? Đau đớn thế mà vẫn làm việc, chẳng lẽ đó là thứ khoái cảm kỳ quái nào đó sao?"
Cielo khẽ lắc đầu. "Không thể nào." Cậu đơn giản đã quá quen với việc sống một cuộc đời không bị ràng buộc bởi những nỗi đau thể xác. Còn Takeshi, anh ta có vẻ đã quá quen với sự quặn thắt đau đớn đó, đến mức chẳng còn để tâm đến nữa.
"Thật kỳ lạ," Cielo nghĩ, một cảm giác hưng phấn bất chợt dâng lên trong cậu. Cậu chưa từng cảm thấy có một ai đó đủ khả năng làm mình chú ý, chưa ai có thể khiến cậu phải phân vân đến thế. Takeshi, anh là một kẻ kỳ lạ, một con người không giống ai.
Cielo quay lại với công việc, nhưng tâm trí của cậu không còn chú tâm vào những thùng rượu nặng trịch. Cậu chỉ thấy hình ảnh của Takeshi, cái dáng người chịu đựng vô cùng, cái dáng vẻ như thể anh ta đang chơi một trò chơi mà không một ai khác có thể hiểu được. Cậu cảm thấy mình bị hút vào đó, như thể một sức mạnh vô hình đang kéo cậu lại gần hơn, gần hơn nữa.
Takeshi sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của cậu, anh là con rối trong trò chơi đến chính cậu còn chưa hiểu rõ.
...
Takeshi, anh thật sự là tất cả những gì cậu mong chờ.
[13/06/25]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com