¢нươиg 8.1: sᴛᴀʀ
"Ngươi không sợ ta sao?"
...
- Ngủ ngon nhỉ, Cielo?
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, như một đốm lửa nhỏ chạm vào miếng băng mỏng trong Cielo khiến cơn mộng mị đang quấn lấy dần tan đi.
Cielo chớp mắt. Hàng mi khẽ rung khi ánh sáng dịu dàng buổi sớm len qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên khuôn mặt người vừa gọi cậu dậy. Trước mắt là Takeshi đang cúi xuống, ánh nắng sớm lướt nhẹ qua bờ vai rộng, nhuộm một sắc vàng dịu lên mái tóc cam vẫn còn phảng phất ẩm lạnh của sương mai. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, mọi thứ như nhòa đi, không phải vì ánh sáng, mà vì ánh nhìn anh dành cho cậu. Một ánh nhìn không còn sắc lạnh hay cộc cằn như thường lệ, mà ngập ngừng như một đợt gió nhẹ đầu ngày khẽ lướt qua mặt hồ.
Một sự dịu dàng lạ lẫm đến nỗi khiến tim cậu chệch một nhịp.
Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ nhưng Cielo dám chắc là Takeshi vừa khẽ cười - một nụ cười mong manh như làn sương tan trên lá, chạm nhẹ đến rồi tan biến, chỉ để lại dư âm âm ấm. Những điều đó dịu dàng và đẹp đến mức phi thực, khiến Cielo thoáng hoài nghi chính mình: phải chăng tất cả chỉ là mộng tưởng?
Cậu đờ ra mất vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người kia, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng còn biết bản thân đang nghĩ gì. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống mái tóc rực rỡ, lướt qua đường nét sắc sảo của đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng ấy... Tất cả như được ánh sáng bao bọc, rạng rỡ một cách gần như siêu thực trong tầm nhìn mờ mịt của Cielo. Chỉ đến khi Takeshi nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái như thể muốn kéo cậu ra khỏi cơn mê, Cielo mới giật mình thảng thốt như người vừa bị giật dây khỏi giấc mộng chưa kịp gọi tên.
- Đơ ra làm gì? Đi vệ sinh cá nhân đi. _ Anh đứng dậy, phủ tay như thể phủi bỏ luôn cả khoảnh khắc vừa rồi, rồi lạnh lùng rời khỏi phòng.
Đi theo anh là một... quả cầu phát sáng. Nhỏ cỡ lòng bàn tay, lơ lửng gần vai anh, ánh sáng nhè nhẹ, nhấp nháy như con đom đóm lạc giữa ban ngày.
- Ơ... thứ kia...? _ Cielo chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bù, tâm trí vẫn đang bị một mớ bồng bông ôm lấy.
- Ngôi sao của ngươi đấy. _Takeshi đáp, giọng bình thản đến mức không phân biệt được thật hay đùa.
- Ta không biết sao chứ nó cứ bám theo ta hoài. Hơi giống cái đèn nên ta cũng không thấy phiền lắm.
Anh nhún vai, mắt không thèm liếc quả cầu kia thêm lần nào nữa. Dù giọng nói vẫn đều đều, nhưng không giấu được vẻ châm chọc:
- Nói đủ rồi. Hôm nay quý ngài làm biếng quá đấy, chậm hết cả lịch trình. Đi chuẩn bị nhanh lên!
Bóng hình anh bị che đi sau tấm rèm, để lại Cielo ngồi trên giường, tóc tai rối bời, mặt ngơ ngác, còn trái tim thì... không rõ vì sao lại đập loạn vài nhịp.
Phòng tắm lặng im, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng thở dài khe khẽ vang lên dưới làn hơi nước mờ mịt. Cielo chống hai tay vào bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn dòng nước đang chảy mát lạnh và bất thình lình, cậu vốc thẳng một vố nước tạt vào mặt.
Nước lạnh, nhưng không đủ để xua đi cảm giác bối rối trước đó.
"Đã bao lâu rồi mình mới ngủ ngon vậy nhỉ?"
Câu hỏi vang vọng trong tâm trí Cielo. Lạ thật đấy. Cậu vốn chẳng phải người dễ ngủ, đặc biệt là khi ở một nơi không phải "nhà" này. Thế mà mấy hôm nay, từ lúc đặt lưng xuống cái đệm trong phòng Takeshi, cậu chẳng trằn trọc lấy một đêm. Không mộng mị. Không giật mình tỉnh giấc giữa khuya.
Và đêm qua... có lẽ là giấc ngủ yên nhất mà cậu có được trong suốt thời gian gần đây.
Có cả tỷ lý do khiến nơi này không phù hợp để trở thành chỗ ngủ cho Cielo, nào là nó đầy bụi, có phần lộn xộn, thiếu thốn và cũ kỹ. Chung quỳ đây cũng chỉ là khu nhà đổ nát mà Takeshi sửa soạn thành nơi để sống cho qua ngày. Vậy điều gì khiến nó đặc biệt đến thể nhỉ?
À, nó có anh ta.
Cậu có thể ngủ vì có anh ở cạnh sao? Có lẽ cô đơn quá lâu đã khiến Cielo có một sự thèm khát nhất định với "hơi" người. Nhưng có đói khát mấy cũng phải có tiêu chuẩn chứ? Là quý tộc nhưng lại hài lòng khi có một kẻ lạnh nhạt và thô lỗ như Takeshi ở bên sao, tiêu chuẩn của cậu thấp quá rồi đấy!
- Phi lý thật. _ Cậu lẩm bẩm, lau mặt rồi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Một khuôn mặt nhạt nhòa vì những giọt nước chưa khô, ánh mắt vẫn còn đượm vẻ bàng hoàng, như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của giấc mơ.
- Điên mất thôi..._ Cielo thở dài, cậu thừa biết lý do không chỉ đơn giản đến thế nhưng phần nào trong cậu, dù hiểu, vẫn không muốn chấp nhận nó.
Để xóa bỏ mớ rối bời trong tâm trí, Cielo quyết định đi tắm. Vậy mà chưa kịp cởi quần áo ra khỏi người, cậu đã gặp phải một sự thật phũ phàng: nơi đây không có nước! Tất cả những gì còn lại ở trong phòng là một cái thau gỗ ọp ẹp nằm lọt thỏm ở góc, nước chỉ còn xâm xấp sau khi bị cậu sử dụng một cách lố lăng để rửa mặt. Không có vòi, không có khăn sạch, cái gương duy nhất thì vừa bị ai đó đấm vỡ ngày hôm trước. Cielo ngó bộ đồ đang mặc - cái áo dính "bẩn" (dính khi bế Takeshi) từ hôm qua, cái quần nhàu nhĩ, tất cả đều đang kêu gào được giặt giũ. Khó nỗi, cậu chỉ mang theo hai bộ, và giờ thì cả hai đều chẳng khác gì cái giẻ lau.
- Sống cái khỉ gì mà khổ vậy! Ăn không đủ, tắm không xong, quần áo thì bẩn, "bạn cùng phòng" thì khó ưa khó chịu! Sống thế nào sao nổi!
Trước khi gào thét vì không thể chấp nhận sự thiếu thốn ở đây, lý trí đã kéo Cielo lại hiện thực. Takeshi mà nghe được, thể nào cũng lại lườm cậu như thể cậu là sâu bọ. Không, tệ hơn, anh ta sẽ vứt cậu ra ngoài đường ở luôn.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Cielo hậm hực lê ra khỏi nhà vệ sinh sau khi lau qua người với chỗ nước còn lại, chân bước nặng như đeo chì để vào phòng bếp gặp anh. Trái với sự mệt mỏi của cậu, Takeshi đang ngồi dưới đất, tay đưa ra trước mặt như đang... chơi đùa. Mà thật sự là anh ta đang chơi, hoàn toàn không thèm chú ý đến cậu. Kẻ kia toàn tâm toàn ý hướng mắt về một đốm sáng nhỏ, lơ lửng, ánh lên nhè nhẹ sắc xanh dịu như sương đêm, đang lượn lờ quanh bàn tay anh. Mỗi khi anh đưa tay ra gần, nó lại dụi vào nhẹ nhàng - như một sinh vật sống đang làm nũng.
Nhìn ngứa gan sao vậy nhỉ?
- Anh làm gì vậy? _ Cielo khẽ lên tiếng, không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Takeshi quay sang, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng phản chiếu từ đốm sáng vàng kia.
- Ta chạm thử vào nó thì thấy nó không phát nổ. Thay vào đó... nó dụi vào tay ta. Như một con cún con vậy. Dễ thương lắm.
Cielo ngớ ra.
- Dễ thương? Anh dùng cái từ đó với thứ kia?
- Sao? Ta miêu tả đúng những gì ta thấy thôi mà. Nó không làm hại ta nên ta thấy nó dễ thương. _ Takeshi vẫn thản nhiên như không, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại trên đốm sáng thêm vài khoảnh khắc, như đang thực sự thưởng thức sự hiện diện của nó.
Chỉ rằng, nhìn thấy anh dịu dàng với "ngôi sao" kia khiến cho Cielo nghẹn lại.
Đốm sáng màu vàng, thứ ánh sáng không thể nhầm lẫn được, trời ạ, hôm qua do thiếu ngủ mà cậu đã không để ý đến việc mình đã tạo ra thứ gì. Dù có cố phủ nhận bao nhiêu lần, Cielo cũng chẳng thể lừa được bản thân.
Nó khác với thứ Takeshi từng gặp ở căn biệt thự. Đốm sáng này được tạo ra từ giấc mơ, từ nỗi cô đơn, từ nỗi sợ bị bỏ rơi, từ một phần tâm hồn cậu vẫn chưa chết hẳn. Nó đơn giản là cảm xúc, là mong muốn mơ hồ mà cậu dồn nén lại thành một quả cầu để dễ dàng ôm lấy.
Vì trước đó, chẳng có ai ôm cậu thế này.
- Nó không phát nổ được đâu, tôi không tạo ra nó để làm thế. _ Cielo nhẹ giọng.
Takeshi ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào người bên cạnh.
- Thế nó là gì?
Cielo im lặng. Một khoảng lặng đổ xuống, kéo dài giữa hai người như một bức màn giấu kín. Cậu đang nghĩ xem mình nên làm gì, cậu có thể nói dối, có thể phủ nhận. Nhưng cuối cùng, Cielo chỉ thở ra một tiếng thật khẽ.
- Nó không hẳn là một "ngôi sao", nó được tạo từ cảm xúc. Dù sao cũng là để "dỗ" anh hôm qua, sao tôi nỡ làm anh bị thương được? Cái "con cún" biết bay ấy... là sản phẩm lỗi của một cơn mộng mị của tôi lúc còn bé, tạo ra để bầu bạn thôi. Nó vô dụng lắm, chẳng có tác dụng gì ngoài việc phát sáng. Thứ này sẽ bị hút theo người mà cảm giác nó mang theo hướng tới... điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật lố bịch.
Cielo quay đi để che đi khuôn mặt "thảm hại" của mình. Bất ngờ, Takeshi lên tiếng:
- Không phải vô dụng. Nó phản ứng với cảm xúc của con người. Có nghĩa là nó đang sống.
Mọi thứ chợt trở nên im lặng.
- Và nếu nó sống, thì nó không vô dụng.
Cielo chớp mắt. Đôi mắt kia, lần đầu tiên không lạnh lẽo, mà như phủ một lớp hơi ấm khó tả. Không phải cảm thông, không phải dịu dàng. Nó đơn giản chỉ là... không ghét bỏ. Chừng đó thôi, cũng đủ khiến Cielo thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Cậu nhìn đốm sáng vàng kia - thứ được tạo ra từ một cơn mộng mị tưởng chừng đã bị chôn vùi từ thời thơ ấu. Giờ đây, nó đang chầm chậm lượn lờ bên cạnh một người khác, dụi vào lòng , phản chiếu lên gương mặt anh một thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng thấy. Mọi sự chú ý của anh đều hướng về nó, dịu dàng và yêu chiều, nhẹ nhàng và nâng niu như thể đang nâng niu điều gì đó mong manh nhất trong thế giới này.
Cielo không biết mình đang cảm thấy gì. Nhẹ nhõm à? Ghen tị, có lẽ? Hay là hụt hẫng?
Cậu bước thêm một bước, đến gần hơn, rồi khẽ vươn tay về phía đốm sáng. Nó khựng lại một chút giữa không trung, chớp chớp - ánh sáng mờ đi trong một nhịp, rồi lại lặng lẽ trôi ngược về phía Takeshi. Cảm giác như vừa bị chính "đứa con" do mình tạo ra chối bỏ.
- Nó thích anh hơn tôi rồi. _ Cielo buông một câu như bông đùa, nhưng giọng khàn hẳn đi.
Takeshi nhìn đốm sáng, rồi lại nhìn Cielo.
- Chẳng phải nó chạy đi vì ngươi tỏ vẻ khó chịu với nó sao? Với cả, hôm qua ngươi tạo nó cho ta mà, cảm xúc của nó hướng về ta mà phải không? Nó chỉ đang làm hệt những gì nó biết thôi.
Phải rồi, cậu đã tạo nó cho anh. Cậu đã tạo ra nó với mong muốn khiến cho hàng nước mắt làm phai nhoà đôi mắt của ai kia ngừng lại, muốn người đó không run rẩy, sợ hãi và cự tuyệt sự giúp đỡ nữa.
"Tôi muốn thấy anh vui vẻ."
Đốm sáng được sinh ra, không phải để lấp đầy chính cậu, càng không phải để cậu thấy mình được yêu thương. Nó chỉ đơn giản là mong thấy Takeshi cười một chút. Một ước muốn trẻ con, giản đơn, và vụng dại. Và từ đó, đốm sáng nhỏ bé, ấm áp ấy ra đời, mang theo một lời nguyện thầm kín nhất.
- Nó được tạo ra để khiến anh thấy vui vẻ... _ Cielo thì thầm, như đang nói với chính mình.
Takeshi nghe thấy, nhưng không đáp. Dường như đốm sáng cũng nghe được, nó lại lượn về phía Cielo, rồi phân vân bay vòng quanh tay Takeshi như đang giằng co giữa hai phía cảm xúc.
Cậu nhìn nó, khẽ bật cười.
- Thật phiền phức. Tôi tạo ra nó, vậy mà nó không ở bên tôi.
- Ngươi không muốn thấy ta vui vẻ nữa sao?
Câu hỏi ấy khiến Cielo chột dạ. Cậu ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm, như thể vừa bị bóc trần một góc sâu kín nhất trong lòng. Gương mặt Takeshi vẫn điềm tĩnh, khác mỗi, ánh mắt đó không còn sắc lạnh. Thay vào đó là ánh mắt hỏi một câu tưởng chừng đơn giản, mà lại khó trả lời hơn cả.
- Không phải tôi không muốn. _ Cielo bĩu môi khó chịu, giọng lạc đi.
- Chỉ là... giờ tôi không chắc, điều đó có làm tôi vui nữa không.
Cả hai im lặng. Đốm sáng vàng vẫn lượn lờ giữa họ, như một đứa trẻ hoang mang trước hai người lớn giận dỗi. Nó khẽ chớp một lần nữa, rồi chầm chậm hạ xuống... nằm giữa lòng bàn tay Cielo. Ánh sáng dịu lại, như một lời xin lỗi nhỏ gửi đến người đã tạo ra nó. Cielo quan sát nó một hồi trước khi đẩy nó sang phía anh.
- Nếu tác động quá mạnh chúng có thể tan biến đấy.
Takeshi đỡ lấy ngôi sao từ bàn tay Cielo, ngắm nhìn đốm sáng nhỏ đang từ từ sưởi ấm tay mình rồi ôm lấy nó.
- Vậy ta sẽ giữ nó cẩn thận.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com