Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢нươиg 8.2: sᴛᴀʀ

Sau khi gặm chút khoai luộc để lấy sức, Cielo lại bị Takeshi kéo đến con hẻm hôm qua. Thật lòng, cậu chẳng muốn đặt chân đến cái nơi đó thêm lần nào. Cậu không biết ai trong cái quán rượu ấy, nhưng có thể chắc chắn một điều: cậu không ưa nổi một ai cả. Bọn chúng thô lỗ, ồn ào, bẩn thỉu và man rợ - giống một lũ thú dữ liên tục rít lên giữa bóng tối mà không ai kiểm soát. Nhưng điều khiến Cielo ghét nhất, là chúng khiến Takeshi của cậu ta trở nên xấu xí.

- Được rồi, đợi ta ở đây.

- Không. Tôi muốn đi với anh.

- Hả?

Takeshi cau mày khó hiểu, thằng này hôm nay ăn trúng gì à? Từ sáng đến giờ cư xử lạ lắm.

- Tôi muốn đi với anh, cho tôi đi cùng đi. Tôi hứa sẽ ngoan mà. _ – Cielo bất chợt đưa tay nắm lấy tay anh. Bàn tay to ngang, thậm chí còn ấm hơn tay Takeshi. Hơi ấm ấy không mềm yếu, không van xin mà mang theo chút gì đó gần như ép buộc. Giọng cậu trầm xuống, từng chữ vang lên như một mệnh lệnh dịu dàng.

Takeshi nhìn cậu hồi lâu. Ánh mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu của cậu, rồi dừng ở đôi mắt đang cố kìm nén điều gì đó. Môi anh mấp máy như định nói gì, nhưng rồi lại thôi.

- Đừng rời khỏi ta, một bước cũng không được.

- Không phải lo đâu, tôi nghe lời lắm!

Cánh cửa mở ra.

Ngay lập tức, không khí đặc quánh như bị bóp nghẹt. Mùi hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh nồng gắt, mồ hôi chua loét và cả máu tanh tưởi xộc thẳng vào buồng phổi, khiến mỗi hơi thở như cứa vào cổ họng. Ánh đèn đỏ rực hắt xuống, đặc quánh như máu đông, đổ bóng tù mù khiến mọi góc khuất đều trở nên đáng ngờ và đầy đe dọa. Âm thanh trong quán không phải nhạc, mà là một bản giao hưởng hỗn loạn của sự điên loạn: tiếng trống dồn dập như nhịp tim đập loạn xạ, tiếng người rú rít lạc điệu, tiếng ly va nhau lách cách đến ghê tai, và những tiếng cười gằn gào lên như thể thoát ra từ đáy họng của lũ thú vật khát mồi.

Tất cả chững lại, ngưng đọng một cách bất thường, khi Takeshi bước vào.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh, nặng trĩu sự dò xét và khát máu. Không một tiếng nói, không một cái gật đầu chào hỏi. Chỉ là những đôi mắt ngầu đục, rực lửa, thi nhau dán vào anh với một cơn đói không giấu giếm. Cơn đói mang hình hài của bản năng nguyên thủy - chúng muốn cào nát anh, đè anh xuống, chà đạp từng mảnh kiêu hãnh cuối cùng mà anh còn mang theo, hệt cái cách chúng từng làm lúc trước. Ánh mắt chúng dõi theo anh tựa như thú dữ nhìn thấy con mồi béo bở, ngon lành, đầy thách thức, và rất đáng để xé xác.

Còn Cielo? Không ai thèm để ý đến cậu. Không một ánh nhìn lướt qua, không một cái chớp mắt. Như thể cậu chỉ là cái bóng vô hình sau lưng người đàn ông ấy. Một cái bóng không tên, không có chút giá trị nào.

Trước những ánh mắt "thèm khát", Takeshi vẫn bước tiếp. Vai anh giữ thẳng băng, dáng đi không vội vã cũng chẳng rụt rè, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là ung dung. Chỉ có Cielo cảm nhận rõ ràng một điều - anh đang run rẩy. Rất khẽ, như một sợi dây kéo căng sắp đứt, run nhẹ ở đầu ngón tay, ở nhịp thở nén lại nơi lồng ngực. Chỉ có điều, gương mặt ấy vẫn lạnh tanh đến ghê người. Không giận dữ, không căng cứng, không đanh lại như mọi khi. Mà là một vẻ bình thản trống rỗng, như mặt sứ vô hồn, không chút sinh khí, không một ý niệm. Như thể anh đã rút toàn bộ linh hồn mình ra, chỉ còn lại một thân xác biết cử động - một con búp bê vô cảm được lập trình để bước tiếp.

Takeshi của cậu, đã quay về làm con chó cưng của chúng mất rồi.

Cielo bám sát sau lưng anh, siết chặt tay anh như cố giữ lại chút nhiệt sống cuối cùng từ người anh. Cậu nhận ra anh không phải người duy nhất run rẩy, chỉ rằng riêng về lí do, cậu đặc biệt hơn anh một chút. Cielo đi sát phía sau, tay vẫn siết chặt lấy bàn tay lạnh dần của Takeshi. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy xuyên qua làn da - không chỉ của Takeshi. Cậu cũng đang run, nhưng lý do thì... đặc biệt hơn anh một chút, tưởng chừng có một ngọn lửa đang nhỏ nhen nhóm trong lồng ngực cậu, thôi thúc cậu phá nát chốn ngổn ngang này.

- Tôi cần gặp ngài Reis. _ Takeshi nói, giọng đều đều, không chút âm sắc.

Tên pha chế liếc anh một cái đầy khinh thường rồi bấm vào chiếc chuông bạc dưới quầy. Âm thanh sắc lạnh vang lên, xé toạc cả căn phòng đang ngột ngạt. Âm nhạc chững lại, tiếng cười im bặt. Mọi chuyển động ngưng đọng trong một giây dài nghẹt thở, như thể thời gian bị đóng băng.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau quầy - nặng nề, thong thả, nhưng đầy quyền lực và áp chế. Và rồi, gã xuất hiện - kẻ cao lớn mà hôm trước đã nhìn Takeshi quằn quại dưới sàn với ánh mắt thèm khát đến bệnh hoạn.

Lần này nhìn gần hơn, Cielo mới thấy rõ diện mạo gã: một tên lưu manh thực thụ, đích thị là quỷ dữ. Mặt gã có một vết sẹo dài kéo qua mắt trái, tạo thành một vệt đen gớm ghiếc, ánh mắt sắc lẻm, tự mãn và độc đoán đến ghê người, như thể gã đang cân nhắc giá trị của từng kẻ đang hít thở cùng bầu không khí với gã. Một con rắn đen xăm ngoằn ngoèo từ bắp tay gã lên tận cổ - trông như thể chính gã là thân xác mà con rắn kia đang chiếm giữ, nuốt chửng lấy linh hồn gã. Không, nó nuốt chửng linh hồn của bất cứ ai trong căn phòng này. Đặc biệt là của anh.

Gã thấy Takeshi liền nhoẻn cười, một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Nhưng ánh mắt nhanh chóng đanh lại như dao cạo khi nhìn thấy bàn tay anh đang bị cậu bé kia nắm chặt.

- Tôi đến nhận lương và công việc hôm nay, thưa ngài.

- Cậu nhiệt tình vậy làm ta vui lắm đó, Takeshi. Ta đã chuẩn bị tiền cho cậu rồi. Chút nữa Elliot sẽ đưa. À, mà ta có cắt đi một chút... do nhiệm vụ hôm trước cậu chưa hoàn thành. Điều đó ổn chứ? _ Giọng gã nhẹ tênh nhưng với cách nói như đặt tay lên lưỡi dao sắc bén.

- Không có vấn đề gì, thưa ngài._ Takeshi trả lời, dù giọng vẫn đều đều, nhưng Cielo cảm nhận được sự căng thẳng của anh. Cielo siết chặt tay anh hơn thay lời an ủi, chỉ rằng bàn tay ấy lạnh buốt, không chút hơi ấm nào.

Gã bước đến gần, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc vây lấy không khí, ám ảnh đến khó chịu. Cử chỉ của gã không vội vã, gã chậm rãi chạm tay lên vai Takeshi, lòng bàn tay thô ráp vỗ nhẹ một cái, rồi cứ thế trượt xuống dọc cánh tay anh như đang vuốt ve một món đồ thuộc quyền sở hữu, một món đồ chơi đắt tiền.

Takeshi không động đậy. Vẻ mặt anh vẫn vậy - trống rỗng như đeo mặt nạ sứ. Nhưng Cielo cảm nhận rõ cánh tay anh khẽ giật, một thoáng rùng mình không thể giấu nổi.

- Vậy, cậu không định giới thiệu người đứng sau sao? Thành viên mới à? Trông khá... giàu có đấy nhỉ?_ Giọng gã dãn ra, liếc xuống Cielo, ánh nhìn lấp lửng và đầy ẩn ý, như một con rắn đang đánh hơi con mồi mới. Rồi gã đưa tay ra, chậm rãi vươn tới, định chạm vào cằm cậu như đang chọn một món đồ chơi mới trong một cửa hàng búp bê.

Soạt!

Takeshi đưa tay lên, giữ chặt cổ tay gã lại bằng một cử động dứt khoát. Không mạnh, không vội, nhưng rõ ràng và đầy kiên quyết:

- Đừng động vào cậu ta, Reis.

Ngay khi Takeshi thốt ra cái tên "Reis", một thoáng thất vọng mơ hồ lướt qua mắt gã, theo sau là một nỗi buồn bã khó tả. Chỉ trong tích tắc, cảm xúc đó bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ cuồng dại, khiến ánh mắt gã lập tức đanh lại, rực lên vẻ giận dữ tột cùng. Nhìn bàn tay mình bị giữ chặt, rồi nhìn lên khuôn mặt không chút cảm xúc kia. Một tiếng cười bật ra từ cổ họng gã - không vui, không tức giận, mà chỉ đầy khinh bỉ và miệt thị.

- Ồ, hôm nay cậu dám chống lại ta sao, Takeshi?

Giọng gã vẫn nhẹ, nhưng như có gai nhọn ẩn bên trong, sẵn sàng đâm xuyên bất cứ lúc nào. Không đợi trả lời, gã hất tay Takeshi ra, rồi giơ thẳng tay lên, như cái cách người ta tát một con chó không nghe lời.

- Dừng lại.

Giọng Cielo cất lên – không lớn, nhưng rõ ràng và lạnh hơn bình thường, vang vọng trong không khí tĩnh lặng. Gã quay phắt đầu lại, đôi mắt sáng lên như thể có người vừa dám ném đá vào chuồng thú, thách thức quyền uy của gã. Nhưng Cielo vẫn đứng thẳng, không lùi, tay kéo lấy Takeshi về phía mình. Không để anh ngã. Không để gã kia đụng vào.

Gã nhìn cậu một lúc. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán, một nụ cười của kẻ đã tìm thấy một trò tiêu khiển mới.

- Được thôi. Đây là nhiệm vụ hôm nay._ Gã lôi ra một tờ giấy, ném xuống mặt quầy như ném phần ăn cho chó.

- Hoàn thành nó, rồi quay lại đây. Cả hai nhé.

- Cậu ta không phải thành viên mà ngài Reis!

- Ta chỉ nói một lần thôi, Takeshi.

Reis không nói thêm lời nào. Gã chỉ nhìn cả hai một lượt, ánh mắt như khoét sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí họ, rồi xoay người bỏ đi – từng bước chân nặng trịch như dội xuống nền gạch, để lại phía sau mùi hôi rượu nồng nặc và cảm giác lạnh sống lưng kéo dài.

Không ai lên tiếng. Cả căn phòng như bị bóp nghẹt bởi thứ không khí đặc quánh, nhầy nhụa của quyền lực và sợ hãi. Mãi đến khi tiếng cửa sắt phía sau gã khép lại, Cielo mới dám thở một hơi thở nhẹ nhõm. Còn anh, Takeshi vẫn đứng đó, bất động. Gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

...

- Ngươi điên à! Ai kêu ngươi lên tiếng hả?

- Gì vậy chứ, tôi tưởng anh sẽ khen tôi vì đã bảo vệ anh cơ!

Cielo hờn dỗi, vừa ra khỏi con hẻm là cậu ngay lập tức bị đánh một cái đau điếng vào đầu. Thâm tâm còn đang nở hoa vì được ai kia bảo vệ và bảo vệ được người kia, tưởng đâu sẽ được anh khen thưởng hay gì ai ngờ lại là nắm đấm!

- Ai nhờ ngươi chứ! Giờ thì sao đây, Reis để ý đến ngươi rồi!

"Tôi thấy gã ta để ý anh ấy, trông biến thái thế nào." Cielo muốn nói, nhưng đủ thông minh để im lặng. Cậu không quan tâm đến việc đó lắm, chỉ cần anh không bị thứ bẩn thỉu kia ve vãn thì việc gì xảy ra cũng được.

Takeshi hừ một tiếng, tặc lưỡi khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của cậu. Nhìn có muốn đấm không cơ chứ? Tay anh đưa vào túi áo khoác, lôi ra tờ giấy mà gã Reis đã đưa. Khoảnh khắc anh mở nó ra, mọi thứ liền im lặng. Đôi mày anh cau lại, mắt nheo nheo, nhìn chăm chăm vào từng hàng chữ như thể đang đọc một mật mã cổ đại. Cielo bên cạnh nghiêng đầu ngó ngó, ban đầu còn kiên nhẫn, nhưng đến phút thứ hai thì chịu hết nổi.

- Này, chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?

Không có câu trả lời. Takeshi vẫn chăm chú nhìn tờ giấy, mặt nghiêm như đang suy tính chiến lược sống còn cho cả khu phố. Anh có quan tâm đến tờ giấy đó hơi lâu quá không vậy?

Cielo nhăn nhó, giật phắt lấy tờ giấy.

- Để tôi coi thử coi cái gì mà quan trọng dữ vậy...

Đó là một bức thư ngắn. Phía trên là mấy dòng cảm ơn rườm rà gửi đến Reis vì "những lần giúp đỡ trước đó", nhưng sau cùng thì nội dung chỉ gói gọn trong một dòng lạnh tanh:

"Giao hàng đến khu 12B."

- Có mỗi thế này mà anh cũng không đọc được à? Anh có biết đọc không vậy?

Cielo nhìn anh, nhướng mày, giọng pha đầy kinh ngạc và chút giễu nhẹ. Một tờ giấy đơn giản với vài dòng chữ, không khó, không dài, vậy mà Takeshi lại đứng đó nhìn như đang giải câu đố cổ ngữ. Thoáng im lặng trôi qua giữa hai người.

- Ta có biết... một vài chữ... _ Takeshi đáp khẽ, mắt nhìn đi chỗ khác.

Câu trả lời nhỏ đến mức gần như bị nuốt vào không khí. Lúc nói, anh quay mặt đi, vai hơi khẽ cử động, như thể muốn giấu cả cơ thể vào trong chiếc áo khoác. Trong khoảnh khắc ấy, anh vô thức siết nhẹ tờ giấy trong tay, và ánh mắt anh, dù chỉ là một cái liếc nhanh như chớp, cũng kịp lướt qua gương mặt Cielo trước khi hoàn toàn ngoảnh đi. Một hành động rất khẽ... nhưng Cielo để ý thấy tai anh đã đỏ lên.

Không chỉ đỏ, mà nóng bừng lên.

Một bên tai ửng đỏ, lan dần xuống cả phần cổ, tương phản rõ rệt với làn da trắng và mái tóc cam nhạt xõa rũ. Một dấu hiệu bé xíu nhưng lại nói nhiều hơn cả ngàn biểu cảm mà anh ta cố giấu đi. Đó là dấu hiệu của một người đang bối rối đến mức không biết nên làm gì với chính bản thân mình.

Cielo nhìn anh chăm chú, không nhịn được mà cười lớn.

- Bây giờ có bảo anh mười tuổi tôi vẫn tin đấy!

Thú vị thật. Một kẻ trông thì như tượng đá – lạnh lùng, vô cảm, dữ dội và có thể đánh gục bất kỳ ai bằng ánh mắt lại phản ứng vụng về như một đứa trẻ vừa bị chọc đúng chỗ yếu. Cậu không nghĩ có ngày mình lại được thấy bộ mặt này của Takeshi.

- Anh đang ngượng à? _ Cielo nghiêng đầu, cố tình hỏi với chất giọng trong trẻo nhưng đậm mùi trêu ghẹo.

- Không có. _ Takeshi trả lời nhanh, gần như là bật ra theo phản xạ. Và tất nhiên, tai anh lại đỏ thêm một chút.

- Vậy tại sao tai anh đỏ như gấc thế kia?

- Ngươi bị ảo giác rồi! _ Anh giật lại tờ giấy, giọng cộc lốc, rồi quay lưng đi nhanh như thể muốn chôn luôn sự xấu hổ của mình vào ngõ hẻm phía trước. Nhưng bước chân lại lỡ nửa nhịp - có lẽ vì vẫn đang ngượng.

Cielo cười khúc khích, chạy theo anh.

- Đừng giấu, tôi thấy hết rồi! Anh ngượng là tai sẽ đỏ lên à? Đáng yêu thật đấy!

...

Đứa trẻ luôn khao khát những vì sao. Nó si mê vẻ lấp lánh, rạng rỡ của những đốm sáng âm thầm nhen nhóm giữa biển trời đen tuyền.

Nó yêu thứ ánh sáng mong manh ấy, yêu sự thật rằng dù nhỏ bé đến đâu, những hành tinh xa xôi vẫn toả sáng không ngừng nghỉ, như thể chính bản thân sự tồn tại của chúng đã là một sự phản kháng lại bóng tối. Phải chăng, đó là lý do Takeshi lại khiến nó mê muội đến thế?

Nếu anh là một vì sao, liệu anh sẽ mang màu sắc gì?

Một ngôi sao chết, hay một tân tinh rực rỡ vừa bùng cháy lần đầu?

Cuộc đời anh phủ trong đen tối, nhưng chính sự hiện diện của anh lại khiến mọi thứ khác trở nên nhợt nhạt và vô vị. Anh lặng lẽ, nhưng mãnh liệt hơn thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong một vũ trụ sắp sụp đổ.

Chính điều đó khiến Cielo chẳng thể nào rời mắt khỏi anh.

Và chỉ cần thế thôi, chỉ cần một chút rực rỡ ấy thôi, đủ để nó tự nguyện dấn thân vào đại dương đen tối là cuộc đời anh. Đủ để nó tự nhấn mình vào quỹ đạo điên cuồng của một kẻ đã trót si mê một ngôi sao xa, biết rõ sẽ thiêu cháy chính mình, nhưng vẫn không ngoảnh đầu.

Nó không cần lý do để chú ý đến người kia, vì anh đã là nguyên nhân rồi.

...

"Tôi bị thu hút bởi những thứ lấp lánh, không phải nỗi sợ."

[04/09/25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com