Chap 1 : Chào đời
Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua những kẽ lá, in bóng lấp lánh lên khung cửa sổ còn đọng hơi sương. Trong căn phòng nhỏ ngập hương nắng mới, một cô gái ngồi lặng giữa đống gối trắng, dáng tựa nghiêng về phía cửa sổ như đang tìm kiếm một điều gì đó ngoài tầm với. Đó là Akuma Yui, người mang huyết thống thuần khiết của tộc Akuma danh giá và là vợ của Ouni Seiji-trưởng nam gia tộc Ouni đời thứ 106. Mái tóc cô xõa mềm xuống bờ vai gầy, từng lọn ánh lên sắc nâu nhạt dưới nắng sớm. Gương mặt thanh tú vẫn còn dấu vết của cơn mỏi mệt chưa tan, làn da nhợt nhạt như giấy, nhưng đôi mắt lại mang một ánh sáng lạ lùng: ấm áp, sâu, và có cả sự lo lắng. Cô đang chờ 1 tin vui nào đó chăng?
Cánh cửa phòng hé mở, một bà lão yêu tinh bước vào với 1 hài nhi còn đỏ hỏn trên tay. Khuôn mặt bà rạng rỡ:
-"Phu nhân Seiji ! Cô chủ đã ra đời an toàn , không có một chút vẫn đề gì về sức khỏe ạ!"
Yui thở phào đầy nhẹ nhõm.
-"vậy à... ta yên tâm rồi. Cảm ơn bà đỡ đẻ nhé. Ta có thể bế đứa bé không?"
-"được chứ ạ!"
Bà lão yêu tinh nhẹ nhàng trao đứa bé vào vòng tay Yui, như thể đang đặt cả một phép màu mong manh lên tấm lụa mỏng. Đứa trẻ khẽ cựa mình trong lớp khăn mềm, làn da hồng hào, mùi sữa non thoảng dịu.
Yui đón lấy con, đôi tay run rẩy nhưng đầy trìu mến. Cô ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ đang thở khẽ trong lòng mình — hàng mi nhỏ cong cong, khuôn miệng hé mở như đang mơ một giấc mơ cổ tích.
Mắt cô bỗng rưng rưng. Giọt nước long lanh đọng lại nơi khóe mi, lấp lánh trong ánh nắng như sắp tràn ra.
-"con giống cha con quá..."
Yui đưa tay lau nước mắt. Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa nghẹn ngào, như mang theo cả tháng ngày chờ đợi và những đêm dài lo lắng.
Yui cúi nhìn đứa trẻ nằm ngoan trong tay mình, khẽ khàng như thể sợ làm lay động giấc ngủ mong manh ấy. Mái tóc bé con mịn như sợi khói, làn da ửng hồng và hơi thở nhỏ xíu, ấm áp như than lửa còn âm ỉ giữa đông tàn. Dù mới chào đời, đứa bé đã mang một vẻ trầm lặng lạ lùng, khiến trái tim Yui nhói lên một cách dịu dàng.
Cô khép mắt trong giây lát. Từ rất lâu rồi, khi còn là một thiếu nữ đứng bên khung cửa sổ mùa đông, cô đã mường tượng ra cái tên ấy – như một lời gọi mơ hồ từ một kiếp trước.
-"Kamano...Tên con sẽ là Ouni Kamano...
-"Kamano là ngọn lửa âm thầm, người mang theo điều chân thật giữa huyết mạch phù hoa này..."
Bà lão chậm rãi cúi đầu. Đứa trẻ hơi cựa mình, một tay nhỏ xíu vươn ra khỏi lớp tã, như tìm kiếm bàn tay mẹ. Yui bật cười, tiếng cười mảnh như một làn khói, vừa mệt mỏi vừa hạnh phúc.
-"Tên con... chính là ước nguyện của ta. Là điều mà cả dòng họ quỷ cũng không thể chạm đến. Là sự dịu dàng."
Ngoài kia, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa dại đầu mùa. Trong giây phút ấy, mọi thứ lặng đi — chỉ còn cô, đứa bé, và ánh sáng ấm áp đang vây lấy họ như một lời chúc phúc từ đất trời. Tất cả đang im lằng thì bỗng nhiên... RẦM!cánh cửa phòng mở mạnh.
-"Ôi trời ơi!! Cô sinh rồi !! Cô sinh rồi!! Mii-san! Mẹ em sinh rồi này!!"
-"Bé bé cái mồm thôi Michi-chan ! Mẹ em mới sinh nên mệt lắm..." nói rồi cốc đầu Michi
Đó là Meijumi, con gái lớn của Yui và đồng thời là trưởng nữ thứ 107 của gia tộc Ouni. cô lúc đó mới 13 tuổi nhưng đã mang thần thái điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Mái tóc cô màu nâu hạt dẻ và được cắt ngắn (kiểu tomboy ấy), đôi mắt nâu ánh lên sự chín chắn trước tuổi. Bên cạnh là Michi, chị họ nội của Kamano, một cô bé 7 tuổi nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng đầy năng lượng, tóc tết hai bên, áo choàng vướng cả vào cánh cửa vì vội quá.
Michi chạy lại gần giường:
-"Cho cháu xem với! Cho em xem với! Em gái mới sinh đó hả? Awwww trời ơi, bé xíu luôn!!!"
-"Michi!" — Meijumi nắm tay bạn kéo lùi lại, rồi quay sang mẹ
-"con xin lỗi , chị ấy hồi hộp quá, trên đường từ học viện về chị ấy cứ tâng tâng như vậy mãi..."
Yui cười hiền từ
-"không sao không sao. Thấy 2 chị em hòa đồng như vậy là mẹ vui rồi. Sau hôm cha mất mấy đứa không thèm nói với nhau một lời nào mà. thấy 2 đứa như vậy mẹ vui lắm..."
Yui khẽ điều chỉnh chiếc khăn quấn quanh bé, rồi ngước nhìn hai cô bé đang đứng cạnh giường. Đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng pha lẫn hoài niệm, giọng nói chậm rãi như gió trưa hè.
-"con bé giống cha nó... đôi mày, sống mũi... cứ như bản sao thu nhỏ của Seiji vậy."
Nghe nhắc đến cha, Meijumi thoáng cúi đầu, còn Michi thì vẫn chưa thể đứng yên. Cô bé lại nhón lên, ánh mắt long lanh như đang soi kho báu.
-"Thế... thế rồi tên em bé là gì ạ? Cô đặt tên chưa? Hay cháu được đặt? Cháu có một danh sách tên dễ thương lắm luôn nha, như là Momo, Kiri, hay Tama..."
-"Michi!!"
Meijumi kéo cô chị họ ra sau bằng một tay, cốc đầu nhỏ 1 cú đau điếng với vẻ mặt nửa ngượng ngùng nửa giận.
-"Đau!!Nhưng mà chị có góp ý thôi mà..."
Michi phụng phịu , lầy tày xoa xoa đầu. Yui bật cười khẽ, đôi vai rung lên nhẹ nhàng. Rồi cô hạ ánh mắt xuống đứa trẻ trong lòng, tay vuốt nhẹ lên trán đứa bé.
-"Tên em ấy... là Kamano."
-"Kamano?"
Michi lặp lại, đầu nghiêng sang một bên.
-"Nghe cứ như tên cổ xưa ấy!"
-"ừa thì nó là tên cổ mà?" Meijumi đáp
Yui khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nơi ánh nắng xuyên qua rèm vẽ nên những vệt sáng nhạt trên nền nhà.
-"Tên ấy... là điều cha con để lại trước khi đi. Seiji nói nếu là con gái, anh muốn đặt là Kamano. Bởi cái tên ấy, trong tiếng cổ, nghĩa là 'Mang vẻ thuần khiết trong thế giới tối tăm'."
Michi tròn mắt, rõ ràng đang cố hiểu ý nghĩa sâu xa kia, nhưng lại nói:
-"Vậy là... em bé có bí mật gì siêu to khổng lồ luôn hả cô:0?" (đần quá chừng:))))))))
Meijumi giật mình nhìn nhỏ ngơ ngác (khong ngờ nhỏ ngoo tới vậy), còn Yui thì xoa đầu Michi, dịu dàng.Đúng lúc ấy, bé Kamano khẽ nhúc nhích, đôi tay bé xíu cử động như đang với lấy điều gì trong mơ. Michi reo khẽ:
-"A! Bé nó vẫy tay kìa! Là đang chào chị đó đúng không? Hay là... gọi tên chị nhỉ?"
-"Mơ đi. Kamano không gọi chị đâu. Đừng tưởng bở nữa Michi-chan:)"
Michi bĩu môi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vui vẻ. Một lát sau, cô bé khe khẽ nói:
-"Nhưng nè... em Kamano là em họ mình, nhỉ?"
-"ờ. Chẳng nhẽ em ruột?"
-"Vậy chị sẽ là người bảo vệ em ấy. Dù em ấy có tên cổ, hay bí mật hay ánh sáng hay gì đó... thì chị Michi vẫn sẽ bên cạnh, thấy chưa! Ẻm dười kiàa"
-"chưa chắc đâu nhé" Meijumi trêu chọc
Yui và bà lão bật cười, nhưng không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt cảm thấy yên tâm , bởi cô biết, dù Seiji không còn, Kamano sẽ không bao giờ thiếu tình thân.
................................................................................................................................................................
Xin lỗi tại mình cho hơi lắm lời thoại. Nếu có gì sai sót mình mong mọi người góp ý ạ:33 (tại lúc đầu nghĩ ra được nhiều thứ văn vẻ chứ càng về sau cái não càng nhỏ, chẳng nghĩ ra được cái chi hecc x-x)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com