CHAP 2: ANH CHỊ EM
Nắng trưa chiếu nghiêng qua khung cửa gỗ hé mở, rải ánh vàng thành từng vệt thưa thớt trên nền đá mát lạnh. Căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng giấy bị lật liên hồi và tiếng thở dài đầy bực dọc vang vọng giữa khoảng không yên ắng.
Kamano , cô bé vừa tròn ba tuổ iđang ngồi chênh vênh trên chiếc ghế nhỏ, đôi chân ngắn ngủn đung đưa mà chẳng chạm được sàn. Mắt to tròn ngơ ngác nhìn chị gái đang giằng co với một tờ giấy nhàu nhĩ. Trên gương mặt Meijumi là vẻ cau có hiện rõ, như thể đang đấu trí với kẻ địch vô hình.
-"Mii-chan... cái gì ớ?" Kamano rướn người hỏi.
-"Đây là bảng điểm tháng này của anh nhóc."
-"...Anh ??"
Đôi mắt nâu của Kamano mở to như thể chị mình vừa nói ra một bí mật long trời lở đất. Cô bé lập tức nhìn quanh, như thể mong có một người anh hai giấu kín bấy lâu đột nhiên nhảy ra từ sau tấm rèm.
-"Em... có anh hả chị??" cô bé líu ríu hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
-"Có chứ,"
Meijumi đáp tỉnh bơ.
-"Tên là Ouni Ryuji. Là em sinh đôi của chị. Học ở Học viện Thuật Giới, xa tới ba trăm dặm ấy."
Kamano tròn mắt, miệng mấp máy lặp lại trong đầu từng chữ một như thể đang học ngoại ngữ.
Trong lúc em còn đang cố tiêu hóa cái thông tin gây sốc ấy, Meijumi đã giơ lại tờ bảng điểm và nhấn giọng từng môn:
-"Toán: 98. Cổ học: 100. Lịch sử gia tộc: 95. Chiến thuật: 97. Triết huyết giới: 99. Thể chất: 96.Sinh học: 94 Chỉ mỗi môn phép thuật..."
Cô ngừng lại một chút, rồi thờ dài:
-"...45. Thấp hơn cả điểm thi thử năm ngoái của Michi-chan luôn đó."
-"Ủa... là thấp lắm hả?" Kamano vẫn chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng.
-"Ờ, kiểu như giỏi đủ thứ trừ thứ cần nhất ấy."
Meijumi thở mạnh một cái, bả vò nát cái giấy, nhét vào túi áo khoác như muốn giấu luôn cơn bực mình theo nó.
Kamano vẫn còn đu đưa chân trên ghế, đầu nghiêng nghiêng nghĩ ngợi. Một lát sau, như vừa nhớ ra điều gì, cô bé lẩm bẩm:
"...Ủa, mà sao em chưa từng thấy mặt anh hai lần nào hết vậy? Có thật là có người như vậy không đó?"
Meijumi đáp lại, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ, giọng trầm và ngắn gọn:
- "Thật. Ảnh bận học xa. Thường thì không có về nhà."
Kamano mím môi. Cô bé im lặng một chút, rồi xoay đầu nhìn ra cửa, đúng lúc tiếng dép lẹp xẹp vang lên ngoài hành lang.
Cánh cửa bật mở không báo trước.
-"Chào nhé! hai chị em đang làm gì đó? Trưa hè mà ai thở dài như bà cụ non vậy à?"
Michi xuất hiện như một cơn gió , tóc tết 2 bên, tay xách theo giỏ cam, áo sơ mi nhét hờ vào váy, trông vừa vô tư vừa... không phù hợp với không khí yên lặng trong phòng.
- "Michi? chị tới sao không báo em...?"
- "Gì chớ, tôi mới lên tới làng là tới thăm liền đó nha, đừng nói vậy chứ Mii-san." Michi chống nạnh, đảo mắt một vòng
- "Ủa mà sao mặt Mii-san cứ ì ra vậy? chuyện gì không vui à?"
Kamano, vốn rất hứng thú với sự có mặt của Michi, liền toe toét mách lẻo:
- "Mii-chan đang tức cái anh hai ở đâu không biết mà học gì cũng giỏi, chỉ có môn phép là dở ẹc á!"
- "Ờ thì... Ryuji mà, nó mà dùng được phép cơ bản của gia tộc mình thì chắc cả cái học viện ăn mừng quá..."
Michi nhún vai, vừa thả giỏ cam xuống bàn vừa nói như thể chuyện đó quá hiển nhiên.
Meijumi liếc sang cửa sổ, không nói gì.
Michi tặc lưỡi một cái, ngồi phịch xuống cạnh Kamano:
- "Chịu thôi. Cái gì cũng muốn đứng nhất thì phải có cái đứng chót để cân bằng chớ."
Kamano tròn mắt hỏi:
- "Michi-chan gặp anh hai bao giờ chưa?"
- "Gặp chớ. Từ hồi hai đứa đó còn cột tóc hai bên giống nhau. Thằng đó hồi nhỏ khó ưa khiếp, mới tí tuổi mà đã viết thư than phiền 'chị Michi ăn cam không mời'."
Cô chị họ cười khúc khích.
- "Mii-san mà nghe tên Ryuji là mặt cau như ăn trúng hạt me á. Không biết thương em gì hết trơn."
- "Tại không có gì để thương." Meijumi đáp, bình thản như thể đã tính trước câu đó từ đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, ngắn gọn nhưng dứt khoát, xuyên qua cái oi nồng của buổi trưa hè yên ắng.
Kamano ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay, đôi mắt to tròn sáng rỡ. Không chờ ai nhắc, cô bé nhảy phóc khỏi ghế, dép còn chưa xỏ, lon ton chạy ra mở cửa.
Cánh cửa gỗ bật ra một cái "cạch" , để lộ một chàng trai cao lớn với áo choàng học viện bạc bụi, tóc chẳng khác gì bà Meijumi cả, vai còn vương mồ hôi đường xa. Tay anh đang giơ lên định gõ thêm lần nữa, thì khựng lại khi thấy đứa bé trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, ngơ ngác như thể gặp người lạ giữa rừng quen.
-"ớ?"
-"ớ?"
cả 2 ngơ ngác đứng nhìn nhau 1 lúc.
-"nhóc là ai?"
-"Kamano. Còn anh là ai ? giống Mii-chan qua vậy? hay là ..."
-"A...anh là thằng em sinh đôi của Mii-chan... nhóc là ..."
-"A! Ryu-kun! Mii-chan kể cho em rồi! Em là em gái anh nè"
Kamano đang rất hào hứng trong khi đó Ryuji lại đech hiểu gì sất. Đúng lúc ấy, một cái bóng bước ra sau lưng Kamano.
-"Về rồi à."
Giọng nói lạnh như nước giếng sâu vang lên phía sau, khiến Ryuji như đông cứng tại chỗ.
Meijumi đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt không khác gì trời mây sầm lại trước giông. Đôi chân dài sải thẳng trên hành lang gỗ, bóng chị đổ dài trước cửa như một đường cắt.
-"Mii...san..."
Ryuji cười gượng, nuốt nước bọt
-"Lâu quá không gặp..."
BỐP!! Meijumi gõ 1 cái mạnh vô trán thằng bé:)).Cú gõ vào trán đau điếng khiến đầu Ryuji đổ về phía trước. Anh khụy hẳn một chân xuống sàn, tay ôm trán :
-"Trời ơi... chị điên hả..."
-"ĐIÊN?? Nói lại xem nào?? Tám tháng. Không thư, không tin. Em gái mới ba tuổi còn tưởng anh là nhân vật tưởng tượng trong bảng điểm. Mà còn dám về tay không nữa? Cuối cùng ai mới điên hả??"
Cúi xuống chửi thằng e như con:)))))))))
-"Chị à, em đi học mà... không phải đi trốn..."
-"Học?"
Meijumi rút ra từ trong túi áo một tờ giấy đã bị vò
"Cái bảng điểm này á?"
Cô giũ phẳng, giơ thẳng ra trước mặt Ryuji như giơ trát lệnh bắt giữ. Cặp mắt sắc lạnh quét xuống từng hàng chữ.
- "Tất cả các môn đều trên 90. Chỉ có phép thuật thì 45. Giải thích xem?."
- "Em... em không hợp với môn đó..." Ryuji cười gượng, đầu rụt lại như con mèo dính mưa.
- "Không hợp?Không hợp sao không báo sớm? Để bà đây nộp đơn đổi trường cho?"
- "Đâu cần làm gắt vậy đâu..."
- "Đã về thì về cho ra dáng."
Meijumi nói, giọng dứt khoát
-"Là em sinh đôi của chị thì ít nhất cũng đừng để chị mày phải xấu hổ với cái danh 'chị sinh đôi của thằng học dở nhất lớp phép thuật'."
Con em thì ngưỡng mộ vcl. nó nhìn chị nó đập anh nó mà mắt nó long lanh:
-"Mii-chan lực điền..."
-"Lúc còn nhỏ anh nói nhiều hơn đó. Còn giờ thì..."
Ryuji quay sang nhìn Meijumi, cười méo xệch
- "...nói gì cũng bị ăn tát."
- "Không phải tát. Là cảnh cáo bằng tay."
Meijumi đáp gọn, rồi quay đi, bỏ mặc thằng em vẫn còn đang lồm cồm đứng dậy.
Michi từ phía trong bước ra đúng lúc, trên tay là một ly nước đá. Cô nhướng mày nhìn Ryuji:
-"Về nhà chưa đầy năm phút mà trông như vừa sống sót khỏi cuộc thanh trừng. Nhóc may mắn ha^^"
-"Tại sao cứ đối xử với em như nạn nhân vậy chứ..." Ryuji thở dài
Kamano chớp chớp mắt, rồi khẽ thì thầm với Michi:
-"Ổng bị chị Mii-chan gõ trán mạnh vậy mà không khóc... Chắc cũng không tệ..."
Ryuji ngồi thụp xuống bậc cửa, lòng ngổn ngang cảm xúc: về nhà, thì ra... chính là thế này.
Ryuji vẫn còn ngồi thụp dưới hiên, tay ôm trán với vẻ mặt vừa đớn đau vừa cam chịu số phận. Kamano len lén ngồi kế bên, mắt tròn xoe, thỉnh thoảng liếc nhìn từ vết đỏ trên trán ảnh đến chị Meijumi — như đang theo dõi một trận chiến tinh thần cấp cao.
Tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên trên nền đá. Meijumi trở ra từ trong nhà.
Không nói một lời.
Cô bước thẳng đến chỗ Ryuji, tay cầm mộtmột chiếc khăn lạnh vẫn còn nhỏ nước.
Trong chưa đến một giây, chiếc khăn ấy bay thằng vô mặt thằng bé:))
Ryuji phản xạ giơ tay đỡ nhưng không kịp, bị dán nguyên cái khăn lạnh vào mũi.
-"Tự chườm đi."
Meijumi đứng đó, giọng không chút biểu cảm.
-"Tôi không rảnh lo hậu quả của một thằng học ngoo."
Ryuji kéo khăn xuống:
-"Đây là kiểu ' quan tâm' mới hả? Sao mà bạo lực qua vậy..."
-"Nếu còn cằn nhằn nữa tôi đổi thành đá lạnh nguyên cục."
Cô nói, mắt liếc xuống, tay móc túi áo, lôi ra cái bảnh điểm khi nãy
Meijumi vuốt phẳng nó trong không trung một cách đầy đe dọa.
Tờ giấy như một nhát kiếm lơ lửng trên đầu Ryuji.
-"Nào? Giờ nói thật bà đây nghe . Cái gì đây?"
-"Ờ thì... 45 điểm môn phép... là do hôm đó... trời nóng quá..."
- "Còn muốn viện lý do là tôi lấy sổ liên lạc ra luôn."
-"Thôi không cần, không cần..."
Ryuji giơ cả hai tay đầu hàng, tay còn lại giữ chặt cái khăn trên trán như thể nó là lá chắn cuối cùng ngăn anh khỏi số phận thảm khốc.
Michi đứng kế bên, lấy trong giỏ cam ra một múi khác, vừa cười vừa lắc đầu:
- "Hai chị em sinh đôi mà như bà chủ và nhân viên bị sa thải. Có điều... chị mà là anh Ryuji chắc không dám nghỉ hè luôn á."
Kamano gật gù bên cạnh:
-"Mii-chan không cần đũa phép cũng đánh Ryu-kun giỏi ghê..."
Ryuji chỉ biết cười méo, xoa trán:
- "Nhà này... dễ gì sống yên ổn..."
Meijumi không quên để lại một câu gọn lỏn:
-"Còn không dọn dép đi vào thì ở luôn ngoài hiên nhé."
Và đó là màn tiếp đón của chị gái sinh đôi. Không ôm , không nước mắt, không hoa.
Chỉ có sát khí, bảng điểm, và một cái khăn lạnh bay như phi tiêu:>
................................................................................................................................................................
Mọi người hỏi tại sao thằng em nó không khóc thì bởi vì nó lần nào cũng bị vậy , dần dần nó thành quen :) đợt trước còn sợ quá không dám vác xác về cơ:v
Chap 2 hơi comedy xíu tại mình đang zui zui:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com