Chương 7: Viễn cảnh
(7) Viễn cảnh
Trước mắt tôi, một thành phố phi thường hiện ra, không gian xung quanh sáng rực, với các toà nhà lạ kỳ. Mọi người đều mặc những bộ trang phục kỳ lạ với những phương tiện cũng kỳ lạ không kém đang tấp nập khắp nơi. Tôi dụi mắt, lúc này mọi thứ hiện ra rõ ràng hơn, hoá ra những chiếc xe đó không chạm đất, chúng lơ lửng trên khoảng không giúp con người có thể di chuyển một cách kinh hoạt.
Bên cạnh những người đang thoải mái đi dạo hóng mát, đó là những chú robot đang tích cực phục vụ cho họ. Gì thế này, một thành phố tương lai sao!?
Khi tôi đứng dậy, tôi ngạc nhiên khi đó chẳng phải là mơ, tôi đã vô tình chạm vào một người đàn ông đứng tuổi. Ông ấy mặc bộ đồ màu trắng, tóc trắng bệt, đang nói chuyện cùng với hai người khác trẻ tuổi hơn.
- A, cháu xin lỗi!
- Haha, không sao không sao. Mà này, bộ trang phục của cháu khiến ông cảm thấy gần gũi quá, haha!
Tôi nhìn bản thân, bấy giờ tôi đang mặc bộ đồ đi học của bản thân. Ôi trời ạ, tại sao tôi lại mặc bộ đồ đáng ghét này cơ chứ.... Nhưng mà, ý của ông ấy là sao nhỉ, tôi sẽ nhân cơ hội này hỏi ông về những thắc mắc của bản thân.
Ông vui vẻ mà cười, ông ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, rồi ra hiệu cho hai người kia đi trước. Ông nhìn về một hướng xa, cảm giác như ông đang thư giãn để cho mọi ký ức xưa cũ ùa về.
- Bộ đồ đấy, ông đã từng diện nó trên người mà, haha. Tự dưng nhớ trường ghê.
- Vào mừng cháu đã đến năm 2071, thế giới hiện đại của ta.
Cách dùng từ của ông ấy thật kỳ lạ, như thể ông ấy đã biết tôi là ai và đến từ đâu vậy. Tôi bất ngờ vì hiện tại tôi đã ở tương lai, nhưng bằng cách nào chứ?
- Năm 2071 ạ, nhưng cháu làm sao lại ở đây?
- Ta biết cháu thắc mắc, nhưng tạm thời gát chuyện đấy qua một bên nhé. Cháu đã ở trong trận chiến đó, cháu đã đối mặt với chúng. Nhưng, tại sao cháu lại làm vậy?
- Dạ?
Câu hỏi bất ngờ của ông lão khiến tôi ngớ ra, tôi không hiểu ông đang nói về điều gì. Nhưng rồi tôi nhanh chóng đã hiểu, đó là cuộc chiến của chúng tôi với các UNDER. Ông ấy là ai, vì sao lại biết điều đó chứ? Câu hỏi đột ngột đấy khiến tôi không biết nên trả lời sao cho phù hợp.
- Dạ, là vì...
- Cháu thực sự đâu thích thế giới cũ của bản thân, đúng chứ. Ta có thể thấy trong mắt cháu sự chán ghét của bản thân dành cho cuộc sống.
Tôi nhanh chóng cướp lời ông ấy.
- Và cháu đã mong muốn có thể là trung tâm của sự chú ý... A...phải rồi
Bất giác, mọi thứ tôi đã nhớ ra.
- Cháu đã ngủ một giấc sâu với mong mỏi tìm được cảm giác của người được yêu thương. Cháu ghét gia đình của mình vị họ luôn hiện ra như những quái nhân. Cháu đã mơ thấy một nơi tuyệt đẹp vô cùng, nơi được mọi người yêu quý, nơi bản thân đứa con được yêu quý nhất.
Ông lão với ánh nhìn sâu sắc đang đưa mắt nhìn vào một hướng nào đó, ông ấy đáp:
- Không... không phải như cháu nghĩ đâu, cha mẹ cháu luôn yêu thương cháu. Họ chỉ là chưa hiểu cháu thôi. Nghe ông, cháu chỉ cần có thể dành một ít thời gian cùng họ, để bộc bạch, thổ lộ mọi thứ cháu nghĩ trong đầu, tất sẽ rồi sẽ ổn thôi. Hãy...
- Ông à....
Tôi ngước lên nhìn, mọi thứ đã ngưng động. Tất cả mọi người đứng yên, ông cũng đang bất động hệt như pho tượng. Tôi đưa tay, cố gọi ông ấy, nhưng rồi khi chạm vào thì ....
- Á!?
Không gian xung quanh tôi bỗng biến đổi, những đốm sáng lướt qua nhanh vun vút, mọi người dần biến mất, cạnh vật trở nên nhạt nhoà đi. Từ trong khoảng hư không, một người tầm hai mươi lăm đến ba mươi tuổi đang dần bước đến. Anh ta đội trên đầu chiếc mũ phớt, mặc trang phục trông khá giống với của ông cụ khi nãy. Anh ta tiến đến một cách chậm rãi, nhưng tôi có thể thấy, đó là do anh ta đang...thay đổi. Chân anh ấy, có một chỗ đã biến mất, đồng thời cũng xảy ra ở bắp tay.
- Chào cậu!
- Tôi có biết anh không?
Tôi cẩn thận dè chừng.
Anh ta mỉm cười, bấy giờ ở phần bụng anh ta hiện ra một thiết bị gì đó.
- Cậu đã được chứng kiến thành phố của tôi, cũng là thành phố của con người trong nửa thế kỷ tới. Có phải, nó rất tuyệt đúng chứ.
Tôi nhoẻn miệng cười, mắt vẫn nhìn đâm đâm vào người kia.
- Đúng là rất đẹp, nhưng tôi đoán đấy là do anh tạo ra?
- Tôi không thể làm đến như vậy đâu. Cậu thực đã được đi tới tương lai đấy!
Tôi hết sức ngạc nhiên, bởi theo lời anh ta thì đúng thật là mọi thứ vừa diễn ra rất thật. Tôi thực sự đang ở một nơi xa sao?
Người kia tiếp tục, anh ấy chỉ vào thiết bị trên bụng.
- Nó là Hundrex Driver, tôi đã dùng nó để đi ngược về thời của cậu, đồng thời đã đưa cậu đến đây.
- Quả nhiên, ngươi chính là Hundrex! Người nhắm vào ta với mục đích gì!?
Khi tôi đã bắt đầu nổi giận, anh ta vẫn tỏ ra bình thản. Anh ấy giải thích tiếp:
- Ông ấy không sao đâu, ông cụ cậu đã gặp đấy. Hiện tại driver của tôi đã gặp trục trặc, không thể duy trì cậu ở đây được. Chúng ta đang ở vùng siêu không gian. Khi một người ở tương lai bị tạm ngừng ở quá khứ, hay người của quá khứ bị tạm ngừng ở tương lai, như cậu và giờ là tôi, sẽ bị dịch chuyển tạm thời vào đây.
Tôi nôn nóng, tôi vẫn không thể hiểu hắn ta tiếp cận tôi với mục đích gì.
- Ngươi có ý đồ gì khi đưa ta đến đây!?
- Tôi cần cậu hãy tỉnh dậy!
- Ể!?
__________
Ngay sau tiếng kêu của A, Kiên vẫn điên cuồng phá tan mọi thứ. Chẳng mấy chốc với sự áp đảo của minh, Kiên trong dạng quái vật đã tiêu diệt sạch tất cả quái nhân Under. Hundrex chì kịp tạo ra những kết giới ngắn bảo vệ cho bộ ba thoát khỏi cơn càn quét mất lý chí của Kiên.
Đổi lại, Hundrex đã không thể tiến gần đến Kiên, anh ta bị luồng sóng xung kích dữ dội hất văng vào toà tháp kia, đau đớn.
Bằng hết sức của mình, Hundrex lúc bấy giờ đã dần tan biến cố gắng đến gần Kiên. Anh ta lặng lẽ ấn công tắc, một nguồn năng lượng bắn thẳng vào Kiên, nhốt cậu vào một kết giới, như một mái vòm mà người ngoài chẳng thể thấu được mọi chuyện bên trong.
- Đã đến lúc rồi!
Tiếp theo: Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com