Tập 33 Buổi Đi Chơi Khó Khăn của Nhóm Ichika. Phần Cuối.
Tại Khu Công Viên
Hiện giờ Laura và những người khác đang cố gắng truy tìm Ichika lẫn Houki ở một số nơi mà sáu cái BIT của Cecilia vẫn chưa tìm đến nhưng kết quả là chưa thấy đâu cả.
Đan thắc mắc hỏi : Rốt cuộc là Ichika và Houki đang ở đâu vậy trời?
Laura trả lời : Chắc là bọn họ đang ở đâu đó quanh khu công viên này thôi mà.
Rin nói và suy luận : Hoặc khả năng cao là hai người họ vẫn còn đang rượt đuổi nhau nên chúng ta vẫn chưa tìm thấy được.
Irika nói đồng tình : Vâng. Tôi cũng nghĩ thế.
Ran nhìn Cecilia và hỏi : Cecilia-san. Có cái BIT nào đã tìm thấy họ chưa vậy ạ?
Cecilia trả lời : Chưa đâu em. Nếu có một cái trong số đó phát ra sóng tín hiệu trên Radar của chị thì đã thấy từ nãy giờ rồi.
Ran gật đầu và nói : Vâng. Em hiểu rồi ạ.
Cecilia đang quan sát Hệ Thống Radar của mình thì đột nhiên có một trong số BIT đã bị mất tín hiệu không rõ nguyên nhân khiến cô bất ngờ trước hiện tượng này.
Cecilia bất ngờ nói : Hả?! Có chuyện gì vậy?
Laura thắc mắc : Sao vậy, Cecilia?
Cecilia trả lời : Không biết nữa. Nhưng có một trong số BIT của tớ đã bị mất tín hiệu mà không rõ nguyên nhân gì cả.
Laura ngạc nhiên nói : Cái gì cơ?!
Rin nghe vậy liền hỏi : Có phải nó đã bị I.S của Kẻ Địch tấn công rồi không?
Cecilia giải thích : Không. Trên Hệ Thống Radar của tớ không hề có bất cứ một tín hiệu nào của I.S trong khu công viên này.
Rin nói khó hiểu : Nếu không phải là I.S thì rốt cuộc là thứ gì đã tấn công nó vậy?
Laura nói nghiêm túc : Chúng ta nên đi đến đó để tìm hiểu xem như thế nào đi. Nhỡ đâu là bọn Tội Phạm của Tổ Chức Faust thì sao?
Cecilia và Rin đồng thanh : Ừ. Được thôi.
Ran thắc mắc : Khoan đã. Còn việc tìm kiếm Ichika-san và Houki-san thì sao ạ?
Cecilia trả lời : Việc đó cứ giao lại cho mấy cái BIT của chị lo liệu là được rồi.
Rin nói nghiêm túc : Trước mắt thì chúng ta là phải đến chỗ đó tìm hiểu chuyện gì đã.
Irika nói nghiêm túc : Vâng. Nếu đúng như Laura-Sama đã nói vừa nãy thì có nghĩa là bọn Faust đó đang ở khu công viên này và cần phải sơ tán người dân ngay lập tức.
Nghe xong câu nói của Irika thì Laura và những người còn lại đều tán thành trước ý kiến của cô và sẽ sơ tán người dân rời khỏi khu công viên này khi chuyện đó xảy ra.
Laura nói và ra lệnh : Được rồi. Vậy thì chúng ta đi đến đó thôi nào, Mọi người!
Cả bọn đồng thanh : Okay! Đi nào!
Nói xong cả bọn liền di chuyển tới chỗ mà một trong số sáu cái BIT của Blue Tear vừa mới xuất hiện trước khi mất tín hiệu.
Mặt khác thì Ichika lúc này đã bị Houki với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đè mạnh xuống đất và giữ chặt người của mình lại khiến cậu không thể nào cử động được nữa.
Rất hên cho hai anh chị là xung quanh đây không có một bóng người nào và những bụi cỏ cũng khá dày nữa chứ không thì em cảm thấy ngại giùm cho hai người luôn đấy.
Houki nói nghiêm túc : Giờ thì...Cậu mau trả lời thành thật với tớ đi! Ichika! Tại sao cậu lại cố gắng tránh mặt tớ như vậy chứ?!
Ichika lắp bắp trả lời : À thì...Tại vì mình...
Houki nắm lấy cổ áo của Ichika và nói : Cậu có biết bấy lâu nay tớ đã luôn tìm kiếm và lo lắng cho cậu đến mức nào không?!
Kể từ khi tớ nghe tin cậu bị mất tích trên TV vào 4 năm trước thì tớ đã cảm thấy vô cùng sốc tới mức không thể nào kiềm lại được sự lo lắng từ trong lòng của mình.
Không chỉ tớ mà ngay cả Chifuyu-san cũng rất là lo lắng cho cậu và sợ rằng cậu sẽ gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm.
Cho nên mình và chị ấy đã không ngừng cố gắng tìm kiếm cậu khắp nơi trong thành phố này suốt 4 năm nay nhưng mà vẫn chưa tìm thấy tung tích của cậu đâu cả.
Cứ tưởng là tớ sẽ không thể nào tìm thấy được cậu nữa thế nhưng ngày hôm nay tớ đã tìm thấy được cậu ngay tại nơi đây rồi.
Nghe xong những lời nói đó của cô ấy thì Ichika nhận thấy rằng Houki thật sự rất lo lắng cho mình và sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Ichika nhìn Houki và nghĩ : Houki. Cô ấy lo lắng cho mình đến vậy ư?
Houki tức giận nói : Rốt cuộc bấy lâu nay cậu đã ở đâu vậy hả?! Tại sao lại không liên lạc với tớ một tiếng chứ, Ichika?!
Ichika lúng túng trả lời : T-Tại vì điện thoại của tớ đã bị hư rồi nên phải mua điện thoại mới và tớ cũng quên mất số của cậu nữa. Vì thế mới không liên lạc được với cậu đấy.
Houki nói nghi ngờ : Quên à? Là bạn thuở nhỏ với nhau mà làm sao có chuyện quên số điện thoại của người ta được chứ? Cậu đang định lừa tớ đúng không?
Ichika nói phản bác : Làm gì có! Tớ nói thật luôn đó. Tớ không hề muốn lừa cậu đâu!
Houki nói phản bác : Khỏi biện hộ vô ích. Cậu đừng cố gắng giả nai nữa. Rõ ràng cậu không muốn liên lạc với tớ rồi còn gì.
Ichika nói khó hiểu : Tớ giả nai hồi nào??
Houki nói và bật mí : Ngoài ra, Tớ đã biết được cậu thường hay nói chuyện điện thoại với Rin và Cecilia mỗi tuần vài lần rồi đấy.
Ichika bất ngờ hỏi : Ơ, Sao cậu biết?! Lẽ nào cậu đã theo dõi họ suốt bấy lâu nay ư?
Houki trả lời và giải thích : Ừ, Tớ biết Rin là bạn thuở nhỏ thứ hai của cậu thông qua lời kể của Chifuyu-san nên mới âm thầm theo dõi cô ấy để truy tìm mọi tung tích của cậu nhưng kết quả là không được gì cả.
Tuy nhiên vào một thời gian sau tớ vô tình biết được Cecilia cũng có quen biết với cậu trong lúc đang nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Rin nên đã quyết định thay đổi mục tiêu theo dõi của mình sang cô ấy.
Và sau khi theo dõi Cecilia hơn mấy ngày rồi thì cuối cùng tớ đã biết được một chuyện là trong suốt bấy lâu nay cậu luôn che giấu sự tồn tại của mình cũng như không muốn gặp tớ cho đến thời điểm bây giờ.
Ichika nghe hết toàn bộ những lời giải thích của Houki thì không ngờ rằng Cecilia lại bất cẩn để bị Houki theo dõi một cách âm thầm mà chẳng hề hay biết gì luôn.
Nhưng cậu cũng không trách móc gì Cecilia là bởi vì rất có thể cô ấy không lường trước được việc sẽ có người theo dõi mình và đến khi phát hiện ra thì đã muộn màng rồi.
Ichika thắc mắc hỏi : Mà nếu như cậu đã biết được chuyện đó rồi thì tại sao cậu lại không đi tra hỏi Rin và Cecilia chứ? Houki?
Houki trả lời : Nếu như tớ tra hỏi hai người đó thì kiểu gì họ cũng sẽ báo lại với cậu để đề phòng nếu tớ đến tìm cậu. Vậy nên tớ đã chọn cách giữ im lặng cho tới bây giờ đấy.
Ichika hiểu ra và hỏi thêm lần nữa : Không lẽ việc tới khu công viên này để tìm tớ cũng là do cậu nghe lén cuộc nói chuyện hồi qua ư?
Houki lắc đầu và trả lời : Không. Chỉ là muốn giải trí cho vui nên mới đến đây thôi. Nhưng cũng tình cờ thay tớ đã gặp lại cậu luôn đó. Chắc hẳn là định mệnh rồi nhỉ? Ichika?
Trong khi đó Nhóm của Laura vừa đến hiện trường thì thấy chiếc BIT của cô bạn Cecilia đã bị ghim thật chặt bởi một quả tên lửa cỡ vừa khiến nó không thể hoạt động được.
Cecilia thấy vậy liền nói : Thì ra nó chính là nguyên nhân khiến cho BIT của mình bị mất tín hiệu một cách không rõ ràng sao?
Ran thắc mắc hỏi : Cái thứ đó nhìn rất giống như một quả tên lửa ha? Ông anh?
Đan trả lời : Đúng rồi. Là tên lửa đấy.
Rin nói với giọng khó hiểu : Tên lửa? Nhưng mà đây là loại tên lửa gì thế nhỉ?
Laura lắc đầu và nói : Không biết nữa. Nếu là tên lửa bình thường thì nó sẽ phát nổ khi va chạm vào một vật thể gì đó. Nhưng còn loại tên lửa này thì lại khác hoàn toàn.
Irika nói và suy luận : Vâng. Dường như nó có thể khiến cho bất cứ hệ thống máy móc nào bị vô hiệu hóa ngay lập tức nếu bị quả tên lửa này ghim vào đấy.
Giải thích xong cô liền gỡ cái tên lửa đó ra khỏi chiếc BIT của Cecilia và đúng như Irika nói nó đã được hoạt động trở lại khiến mọi người nhìn thấy cũng hiểu ra vấn đề rồi.
Cecilia thấy thế liền nói : À, BIT của mình đã được hoạt động trở lại rồi này.
Laura hiểu và nói kết luận : Hừm, Ra là vậy. Nghĩa là chỉ cần bất cứ hệ thống máy móc nào bị quả tên lửa này ghim vào thôi thì sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức.
Rin nói đồng tình : Ừ, Đây là lần đầu tiên tớ được nhìn thấy loại tên lửa này đấy.
Cecilia quay qua Irika và hỏi : Tớ cũng thế. Cơ mà sao chị biết hay vậy, Irika-san?
Irika giải thích : Thật ra thì Ichika-Sama đã từng nghĩ đến mấy trường hợp như này nên người ấy có sẵn biện pháp đề phòng rồi ạ.
Rin nghe xong liền nói : Chà, Ichika cũng biết lường trước được mọi chuyện nhỉ?
Laura nói khen : Ừ. Trong cuộc chiến mà không biết lường trước mọi tình huống bất ngờ thì rất dễ bị xanh cỏ sớm đấy.
Cecilia nói và thắc mắc : Nhưng mà tóm lại thì quả tên lửa vô hiệu này là của ai vậy?
Rin nói và suy đoán : Của Bọn Faust à?
Irika lắc đầu và nói : Không ạ. Bọn chúng chỉ sử dụng Rider System và Quái Vật Smash để chiến đấu thôi chứ không hề sử dụng những loại tên lửa như thế này đâu.
Hơn nữa, Nếu Bọn Tội Phạm đó xuất hiện và gây náo loạn tại khu công viên này thì người dân đều đã tán loạn bỏ chạy từ nãy giờ rồi.
Laura nói đồng tình : À, Em hiểu rồi.
Rin nói khó hiểu : Nếu không phải là Bọn Tội Phạm Faust thì rốt cuộc là kẻ nào chứ?
Cecilia nói khó hiểu : Cũng không biết nữa.
Laura nói nghiêm túc : Mặc dù không biết kẻ đó là ai. Tuy nhiên, Việc đang có một kẻ khả nghi ở quanh khu vực này khiến chúng ta không thể nào mất cảnh giác được.
Cecilia và Rin đồng thanh : Ừ, Cậu nói đúng.
Laura nói và xung phong : Chính vì thế mình sẽ đi tìm kẻ khả nghi đó thật là nhanh trước khi hắn làm hại tới những người dân vô tội.
Cecilia nói và ngăn lại : Đợi đã, Laura-san! Đi một mình nguy hiểm lắm! Hắn ta có tên lửa vô hiệu hóa được cả I.S đấy!
Laura nói với giọng tự tin : Thì sao? Chỉ cần không bị nó ghim vào là được chứ gì?
Cecilia gật đầu và nói tiếp : Biết là như vậy. Nhưng nếu tên đó là một kẻ mạnh thì sao?? Thế thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!
Rin nói và xung phong : Cho nên hãy để tớ đi chung với cậu nhé, Laura?
Laura gật đầu đồng ý và nói : Ờ. Được thôi, Rin. Dù sao thì đi hai người sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong việc truy tìm kẻ địch.
Cecilia nói đồng tình : Đúng vậy. Còn bọn tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm Ichika-san cho. Hai cậu cứ tập trung đi tìm kẻ khả nghi đó đi.
Rin nói nhắc nhở : Được rồi. Nếu kẻ địch có xuất hiện ở bên cậu thì hãy bảo vệ Irika-san và hai anh em Gotanda nhé, Cecilia?
Cecilia gật đầu và nói : Tớ biết rồi. Việc bảo vệ ba người họ cứ giao lại cho tớ!
Ran lo lắng và lên tiếng hỏi : Như vậy có ổn không ạ? Chứ tụi em cảm thấy bất an lắm!
Cecilia nói đảm bảo : Em yên tâm đi. Chỉ cần đứng sau lưng chị thì sẽ an toàn thôi.
Đan lên tiếng : Có Alcott bảo vệ chúng ta rồi thì không cần phải sợ nữa đâu, Ran à.
Irika nói đồng tình : Vâng. Dĩ nhiên rồi ạ.
Laura nói và ra lệnh : Được rồi. Chúng ta đi tìm kẻ khả nghi đó thôi nào, Rin!
Rin gật đầu và nói : Okay! Laura!
Vừa nói xong cô và Laura liền xuất phát truy tìm kẻ khả nghi đang ở đâu đó trong cái khu công viên này còn Nhóm Cecilia thì vẫn tiếp tục việc tìm kiếm Ichika và Houki.
Nhưng tất cả bọn họ đều không biết rằng người đứng sau vụ việc này chính là chiến binh mặc giáp trắng đang đứng ở đằng xa cùng với khẩu Mini Rocket trên tay mình.
??? Thấy vậy liền nói : Chỉ mới làm có một chút hành động thôi mà họ đã nghĩ mình là kẻ địch rồi nhỉ? Đúng là khó hiểu thật.
Dù sao thì mình vẫn còn rất nhiều thời gian ở đây để đi tìm mục tiêu nên bây giờ cứ việc chơi đùa một cách chậm rãi cho vui thôi.
Quay lại chỗ của Ichika và Houki.
Sau khi nghe xong toàn bộ lời giải thích vô cùng rõ ràng của Houki thì Ichika đã không còn đường nào để chối cãi được nữa rồi.
Lúc này Ichika cũng biết rằng bản thân mình không thể nào trốn tránh khỏi Houki mãi được và rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải đối diện với cô ấy thôi.
Ichika nghĩ và trầm tư : Quả nhiên là mình không thể nào trốn tránh khỏi Houki được nữa. Xem ra mình đã chịu thua thật rồi.
Houki nghiêm túc hỏi : Giờ thì quay lại vấn đề chính. Tại sao cậu lại cố gắng tránh mặt tớ trong suốt bấy lâu nay chứ, Ichika?
Ichika thắc mắc hỏi : Vậy là cậu thật sự muốn biết lắm đúng không? Houki?
Houki gật đầu và nói : Đương nhiên rồi.
Ichika hỏi thêm lần nữa : Nếu như mình nói ra thì cậu chắc chắn sẽ tin chứ?
Houki nói khó hiểu : Cậu nói gì kì vậy? Tớ và cậu đều là bạn thuở nhỏ của nhau mà? Làm gì có chuyện tớ không tin cậu được hả?
Ichika trả lời : Thôi được rồi. Lí do mà tớ cố gắng tránh mặt cậu suốt bấy lâu nay là bởi vì tớ đang đi trên con đường báo thù kẻ đã sát hại cha mẹ của tớ vào 4 năm trước.
Nghe đến đây thì Houki chợt nhớ ra vào 4 năm trước trên TV có đăng lên một tin tức nói về cái chết của cha mẹ nhà Orimura và cô ấy cũng thấy thương xót cho Ichika sau khi xem được tin tức đau lòng đó.
Houki bất ngờ nói : Vậy là bấy lâu nay cậu luôn cố gắng báo thù cho cha mẹ mình ư?
Ichika gật đầu và đáp : Đúng thế.
Houki nói khó hiểu : Nhưng mà tại sao cậu phải bỏ nhà ra đi rồi còn bỏ mặc luôn người chị gái yêu quý của mình hả?
Ichika giải thích : Đều có lí do cả thôi. Chị ta vốn đã biết được chuyện đó từ lâu rồi nhưng lại không hề nói cho tớ biết gì hết.
Điều đó đã khiến tớ vô cùng giận dữ và cảm thấy khó hiểu về việc tại sao chị ta phải che giấu chuyện cái chết của cha mẹ mình chứ?
Sau khi biết được mọi chuyện thì tớ bắt đầu trở nên căm hận Chifuyu nên đã quyết định bỏ nhà ra đi và mang theo nổi hận thù trong lòng cho đến thời điểm bây giờ đấy.
Vừa mới nghe xong hết toàn bộ lời giải thích của Ichika thì Houki liền cảm thấy cực kì sốc và không thể tin được rằng Ichika trước đây từng rất yêu thương Chị Gái mình nay lại trở nên căm hận Chifuyu đến như vậy.
Houki nói khó hiểu : Đây chính là lí do khiến cậu căm hận Chifuyu-san đến như vậy ư?
Ichika trả lời dứt khoát : Đúng đấy. Thì sao?
Houki nói và khuyên bảo : Cậu hãy suy nghĩ kỹ lại đi, Ichika. Biết đâu chị ấy làm như vậy là muốn tốt cho cậu thì sao?
Ichika nói với giọng lạnh lẽo : Muốn tốt cho tớ à? Đừng có đùa! Rõ ràng là chị ta không muốn nói cho tớ biết thì đúng hơn đó!
Houki thấy vậy liền nói : Gì chứ?! Không lẽ cậu chỉ vì một chuyện như thế mà khiến cho tình chị em của hai người tan vỡ ư?
Ichika lắc đầu và nói : Không. Vẫn chưa đâu. Chỉ là tạm thời thôi. Đợi đến khi nào điều tra ra được sự thật thì tớ sẽ suy nghĩ lại.
Houki thắc mắc hỏi : Cậu muốn nói gì cũng được. Nhưng mà tại sao cậu không chịu để ý tới cảm xúc của tớ chứ? Ichika?!
Ichika nói khó hiểu : Là sao vậy? Houki?
*BỐP*
Houki cảm thấy tức giận liền đấm vào ngực cậu một phát cực mạnh khiến Ichika hơi đau và khó hiểu trước hành động này của cô ấy.
Ichika hơi đau và nói : Ui da! Sao cậu lại đấm vào ngực tớ vậy hả? Houki?!
Houki tức giận và nói : Đến lúc này cậu còn chưa hiểu sao? Khoảng thời gian vừa qua tớ luôn cảm thấy buồn bã và đau khổ vì cậu đó hiểu không?! Cái đồ ngốc này!
Mặc dù tớ đã đi luyện kiếm thường xuyên để cố gắng cho tâm trạng được ổn định sau vụ việc cậu bị mất tích trong suốt bốn năm nay nhưng cũng không khá hơn là bao cả.
Với lại ngày nào tớ cũng cầu nguyện rằng sẽ có người nhanh chóng tìm thấy được cậu và mang cậu trở về nhà để đoàn tụ cùng nhau.
Tưởng chừng tớ sẽ không thể nào gặp lại được cậu nữa nhưng ngày hôm nay lời cầu nguyện của tớ đã được đáp ứng rồi.
Ngay sau đó Houki liền xúc động rơi nước mắt trước sự kinh ngạc của Ichika khi biết được suốt khoảng thời gian này cô đã phải chịu đựng nổi đau khổ nhiều đến thế.
Ichika nghĩ trầm tư : Không ngờ bấy lâu nay Houki phải chịu đau khổ vì mình đến vậy.
Houki khóc lóc và nói : Hic. Tớ sợ lắm! Tớ sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất cậu mãi mãi!! Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đó thì trong lòng mình cảm thấy vô cùng đau đớn!
Nếu như cậu mà chết thì không biết tớ sẽ ra sao đây? Vậy nên, Làm ơn! Xin cậu đừng bỏ đi đâu thêm một lần nào nữa nhé? Ichika?
Nhìn thấy cô bạn thuở nhỏ của mình đang khóc rưng rưng nước mắt khiến cho Ichika cũng không kiềm lòng được liền ngồi dậy rồi ôm Houki vào lòng để an ủi cô ấy.
Điều này làm cho Houki bất ngờ và đỏ mặt ngại ngùng bởi vì đây là lần đầu tiên Ichika chủ động ôm mình táo bạo như vậy.
Ichika nói và an ủi : Được rồi. Đừng có khóc nữa mà, Houki. Tớ hứa là sẽ không bỏ đi nữa đâu. Nếu cậu cứ khóc rưng rưng như vậy thì mắt của cậu sẽ sưng đỏ đấy. Nín đi, Nhá?
Houki ngại ngùng hỏi : Cậu nói thật chứ?
Ichika trả lời dứt khoát : Tất nhiên là thật rồi!
Nghe xong Houki đã không còn khóc nữa rồi đáp lại hành động vừa nãy của cậu bằng cách choàng hai tay ra ôm chặt lưng Ichika cùng với biểu cảm rất là hạnh phúc.
Houki bình tĩnh lại và nói : Thế thì tốt quá! Cuối cùng thì hai chúng ta cũng được đoàn tụ cùng với nhau sau mấy năm chờ đợi rồi!
Ichika nói với giọng hối lỗi : Mình thành thật xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đau khổ lâu dài rồi. Mong cậu hãy tha thứ cho tớ nhé?
Houki nói và xúc động : Không sao đâu. Gặp lại được cậu làm tớ cảm thấy hạnh phúc rồi! Nên tớ sẵn lòng tha thứ cho cậu hết mà!
Ichika mỉm cười và nói : Cảm ơn cậu, Houki.
Houki thắc mắc hỏi : Ngoài ra cậu có thể hứa với một điều được không?
Ichika nghe vậy liền nói : Được chứ. Nói đi.
Houki nói nốt : Đừng bỏ đi đâu thêm bất cứ một lần nào nữa nhé? Được không?
Ichika gật đầu và nói : Ừ. Tớ hứa với cậu mà.
Cả hai người họ ôm nhau cũng như muốn tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn và hạnh phúc này thêm một chút nữa trước khi đi tụ họp với những người bạn của Ichika.
*Trans* : Mới gặp lại nhau thôi mà tình tứ dữ vậy ta?
Trong khi đó Laura và Rin hiện đang đi khắp công viên để cố gắng truy tìm kẻ khả nghi bí ẩn đó nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu cả.
Laura nói bất mãn : Ngộ thật. Rõ ràng là tìm gần hết cái khu công viên này rồi nhưng mà vẫn chưa thấy kẻ khả nghi đó đâu cả.
Rin nói và suy đoán : Chắc là hắn chỉ đang lẫn trốn ở một góc nào đó thôi mà.
Laura nói đồng tình : Ừ, Tớ cũng nghĩ vậy.
Bỗng dưng cô nhìn thấy một chiến binh mặc giáp trắng đang đứng quan sát mọi hướng ở góc tối đằng kia khiến Laura có hơi bất ngờ trước sự hiện diện kì lạ này.
Mặc dù Laura đang đứng ở khoảng cách khá xa nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ được hình dạng của kẻ khả nghi đó rồi.
Laura ngừng lại và nói : Đợi chút đã, Rin!
Rin ngừng lại và thắc mắc : Gì vậy, Laura?
Laura chỉ tay về hướng đó và nói : Cậu nhìn qua hướng bên kia đi. Tuốt tuốt bên đó ấy.
Nghe vậy Rin liền nhìn qua hướng mà cô ấy đang chỉ thì thấy chiến binh mặc giáp trắng đứng ở đằng đó làm cô cũng có hơi bất ngờ không kém cạnh gì Laura cả.
Rin thấy vậy liền hỏi : Một người mặc giáp trắng sao? Có phải là Kamen Rider không?
Laura lắc đầu và trả lời : Chắc không phải đâu. Nếu là Kamen Rider thì sẽ thấy họ đeo một cái thắt lưng biến hình ở bên hông.
Rin gật đầu và nói : Ừ. Nhưng đó là ai vậy?
Laura nói và suy đoán : Kẻ khả nghi?
Đang thắc mắc không biết người đó là ai thì bất thình lình chiến binh mặc giáp trắng liền quay qua nhìn Laura và Rin rồi cầm lấy khẩu Mini Rocket lên phóng ra mấy quả tên lửa vô hiệu về phía của hai người họ.
Rin nói hoảng hốt : Hả?! Tên lửa vô hiệu hóa! Chúng đang bay về hướng mình đấy!
Laura nói nghiêm túc : Ừ! Mình biết rồi!
Nói xong cô lập tức kích hoạt Vòng Bảo Vệ Tuyệt Đối AIC trên lòng bàn tay của mình để ngăn chặn những quả tên lửa vô hiệu đang bay đến khiến chúng bị ngừng lại dễ dàng.
Chiến binh mặc giáp trắng thấy vậy cũng không bất ngờ lắm liền xuất hiện trước mặt Laura và Rin đang cảnh giác cực kì cao độ.
??? Thấy vậy liền nói : Quả nhiên tên lửa này không thể chạm vào AIC được nhỉ?
Laura lấy dao găm ra và nói : Thì ra ngươi là kẻ đã phóng ra quả tên lửa này sao?
Rin nghiêm túc hỏi : Rốt cuộc ngươi là ai?!
??? Trả lời : Xin chào. Tên của tôi là Various. Và Tôi đang tìm kiếm mục tiêu của mình.
Laura nói khó hiểu : Mục tiêu của ngươi?
Rin thắc mắc : Ngươi đang tìm kiếm ai thế?
Various trả lời và hỏi : Mục tiêu mà tôi đang tìm kiếm chính là Kamen Rider Build. Hai cô có biết cậu ta ở đâu không?
Laura và Rin đồng thanh : Build?!
Laura ngạc nhiên và nghiêm túc hỏi : Ngươi tìm anh ấy có mục đích gì?!
Various giải thích : Bởi vì tôi nghe nói cậu ta là một Kamen Rider rất mạnh và còn có thể biến đổi thành nhiều dạng khác nữa nên tôi muốn được Solo với cậu ta một trận.
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết được tên của chiến binh mặc giáp trắng trông vô cùng bí ẩn này chính là Various.
Và hơn thế nữa mục đích thật sự của người bí ẩn này khi đến đây là muốn được gặp mặt Build để đấu với cậu ấy một trận.
Liệu cuộc chiến giữa Chiến Binh Giáp Trắng Various và Kamen Rider Build sẽ diễn ra như thế nào đây? Và ai sẽ là người chiến thắng?
Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com