Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(TsuDai) Vị thiếu chủ coi mình như ông trời

Đã gọi là fanfic thì tất nhiên sẽ bị OOC, với cả có đưa hai diễn viên vào nhưng mọi người đừng áp đặt lên người thật nhé!

=====

Dòng chảy của thời gian vẫn đang tiếp tục, năm đó Kimito khi ấy đã có nhận thức.

Gã nhớ rất rõ những gì mình đã nhìn thấy.

Gã thấy Narutaki cầm quyển sách cấm trên tay. Rồi không biết từ đây cha gã xuất hiện vật lộn với ông ta để giành lại quyển sách ấy. Nhưng xui xẻo như thế nào vị thiếu chủ Máu Hồn tiền nhiệm năm đó đã bị Narutaki một tay đâm thẳng xuyên qua vùng ngực.

Trái tim dính đầy máu của cha gã bị ông ta lấy ra trước con mắt của đứa nhóc với mười tuổi. Khuôn mặt của Kimito tái mét lại chỉ kịp kêu một tiếng "Cha" rồi hỏi người đã chăm sóc gã suốt mười năm qua.

Người đó không ai khác là Narutaki.

Ông ta khi thấy gã xuất hiện thì rất bất ngờ, khi ấy Kimito vẫn chưa biết thế nào là phản bội. Nước mắt chảy dài trên gò má, gã vẫn nghĩ chuyện này hẳn là có ẩn khuất gì nên không vội trách Narutaki, gã chỉ cất tiếng hỏi trong dòng nước mắt mặn chát:

- Narutaki-san ông làm gì cha ta vậy?

- Tân thiếu chủ....

Tiếng nói khe khẽ như đang giấu giếm sự sợ hãi khiến gã càng nghi ngờ. Kimito dùng đôi mắt đầy sự hồn nhiên đi tới chỗ ông ta, giật giật vạt áo đã bị nhuộm đỏ nửa bởi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nửa là đến từ máu của cha gã.

- Narutaki-san, cha tôi nói mấy ngày nay ông ấy mất ngủ. Ông chỉ đang giúp cha ta ngủ thôi đúng không?

- Tân thiếu chủ... - Đôi môi ông ta mấp máy, không thể thốt lên câu nào.

- Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, Narutaki-san ông trả lời đi. - sự bình tĩnh đến đáng sợ của cậu nhóc mười tuổi như là sự uy hiếp đến Narutaki, khiến ông ta không dám thành thật trả lời.

Narutaki vươn bàn tay thô ráp của mình, dùng động tác xoa đầu như mọi khi mỉm cười bảo:

- Phải. Ta chỉ giúp chỉ giúp cha cậu ngủ thôi....

- Thật không? - Khuôn mặt gã mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng.

Nhưng mà lại có một sự thật hiển nhiên thế giới Máu Hồn này chưa từng có mặt trời, chưa có bất kì ánh nắng nào. Chỉ toàn là sự lạnh lẽo của âm khí.

- Vâng, thần không có nửa lời nói dối.

- Không phải nửa lời mà là nguyên một lời nói dối rành rành đúng chứ?

Khuôn mặt của Kimito nở một nụ cười tà mị nhưng mang một nét gì đó buồn bã, khẩu súng được giấu đằng sau lưng bắn thẳng vào đôi tay đang cầm quyển sách của ông ta, giọng nói hạ xuống mang theo hơi lạnh không chút cảm xúc:

- Bộ ông tưởng ta ngu sao? Chẳng lẽ ta không nhận ra thế nào là chết, thế nào là ngủ?

- Tân thiếu chủ.... - Khuôn mặt ông ta như thể đang gặp ma quỷ, đôi chân muốn chạy khỏi đây, muốn mở cảnh cổng qua thế giới khác nhưng lại bị ma trận được thiết lập sẵn vô hiệu hóa.

- Thiếu chủ tiền nhiệm đã chết rồi. Ta cũng không còn là tân thiếu chủ. - giọng nói lãnh đạm nhưng nếu hiểu được hàm ý thì lại mang cảm giác bị thương đến tột cùng. - Ta giờ đây là thiếu chủ của Máu Hồn, Totani Kimito.

Viên đạn được bắn vào thẳng ngực trái của ông ta. Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong tích tắc đồng hồ. Kimito đi tới thân xác của cha mình lấy Dark Diend Driver từ ông ấy. Gã nhìn qua Narutaki, rồi bỏ thẻ bài vào, giơ cây súng lên trời nói: "Henshin"

Năm đó thế giới Máu Hồn tồn tại một vị thiếu chủ coi mình như ông trời, ai ai cũng kiếp sợ, năm đó gã đã tàn sát hết người nhà của Narutaki...

Từ thời khắc bánh xe định mệnh xoay chuyển Kimito đã thích mặc trang phục màu trắng, bởi gã thích nhìn thấy máu của đối thủ dính lên hệt như có một chiến tích mới.

=====

Vào năm ấy Kimito biết tim của Narutaki nằm bên phải khác với người bình thường.

Gã cố tình làm vậy tha chết cho ông ta. Gã muốn ông ta phải sống trong nỗi dằn vặt của bản thân vì đã hèn nhát bỏ chạy để cả gia đình mình chết trong đau đớn. Nhưng hóa ra...

Một nụ cười tự giễu bất giác hiện hữu trên khuôn mặt Kimito.

Gã đã lầm.

Narutaki không một phút hối lỗi, ông ta chỉ sợ mỗi việc thế giới này bị diệt vong như cuốn sách cấm đã nói nên chỉ lo thay đổi kết cuộc của thế giới, chen chân vào cuộc hành trình của Decade. Nhưng ông ta lại không biết rằng nếu nó đã được định sẵn thì dù có cố gắng cách mấy không thể thay đổi.

- Kẻ phản bội tôi, tôi sẽ giết chết hết tất cả. Narutaki lời nhắn cho ông đây: chạy được tới đâu thì chạy, để tôi bắt được...

"Ông sẽ chết không toàn thây!"

Lời nói đe dọa của gã làm Narutaki sợ hãi đến tột cùng. Ông ta lập tức giơ giò chạy đi. Kimito cũng chỉ đứng nhìn, rồi nghĩ thà rằng giết chết ông ta để khỏi chứng mắt còn hơn.

Mục đích của gã là tới đây để lấy tấm ảnh của Decade nếu mà đuổi theo Narutaki thì chắc chắn sẽ coi như bị ông ta đi trước một bước.

- Đưa tấm ảnh của Decade cho ta.

- Không được! - Yusuke lập tức đáp lời, bởi cô biết những gì Narutaki từng nói đều đã xảy ra, nên có vẻ lần này cũng không ngoại lệ.

Cậu nắm lấy tay của Natsumi lấy xe chạy đi.

======

Natsumi càng nghĩ càng thấy có gì đó cấn cấn nên hỏi:

- Tại sao chúng ta phải chạy?

- Em còn nhớ lúc mà chúng ta tưởng Tsukasa đã chết không? Nhờ tấm ảnh đó nên cậu ta mới sống lại.

- Thì sao chứ, chúng ta còn giữ cuốn phim đó mà? Muốn thì in lại thôi! Mất tấm này ta có tấm khác, đưa cho gã luôn đi, việc gì phải chạy?

- .... - Nói tới đây thì Yuusuke cạn lời.

Ừ ha... Sao anh chưa nghĩ ra ta? Hiện tại dù sao cũng thời đại công nghệ thông minh, Natsumi cũng lưu nó trong máy tính còn gì?

- Cuộn phim, lẫn ảnh được lưu trong máy tính đang ở con ngôi nhà trên đồi hồi* ấy.

(*:Căn nhà gỗ xuất hiện trong movie Kamen Rider × Kamen Rider W & Decade: Movie War 2010)

Nghe tới Yuusuke nhận ra một triết lí sống mới: nhiều khi trong cái khó nó ló cái ngu.

=====

Kimito nghĩ kiểu gì chắc chắn tấm ảnh Decade cũng được cất trong phòng Kaito nên đã nghĩ sẽ phải lục tung lên hết mà tìm kiếm. Mà không biết là tâm linh tương thông với "bản thân" mình của thế giới này không mà vừa cầm cái gối trên giường ngủ lên là thấy liền!

- Sao tự dưng lại suôn sẻ lạ thượng vậy ta? - Gã thầm nghi vấn nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều mà xé nát tấm ảnh đó, rồi mở cổng quay về thế giới Máu Hồn.

"Kì này xong công việc."

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com