Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllEm] Loại virus kì lạ (2)

Sau khi Emu tỉnh dậy, cậu buộc phải tiếp thu sự thật rằng bản thân và mọi người trong CR mọc tai và đuôi thú. Tất nhiên bọn họ sẽ không để yên việc này. Bởi vậy hiếm khi nào có đầy đủ mọi người tụ tập tại căn cứ mà lại yên bình như thế này.

"Giờ ta nên xác định trước đã"

Hiiro nhẹ nhàng lên tiếng rồi đưa mắt nhìn từng người.

"Ta có thể dựa vào hình dáng đôi tai và đuôi để xác định loài thú của từng người"

"Trước tiên là Emu, bởi cậu là loại dễ đoán nhất. Một con thỏ đen"

Emu nằm dài ra bàn một cách chán ngán. Hiiro đưa mắt nhìn cậu thật lâu rồi lên tiếng tiếp.

"Tiếp theo là Taiga, một con báo"

Taiga hằn học ngồi trên ghế, cau mày đưa tay cầm lấy cái đuôi của bản thân.

"Nico là một con mèo, dễ nhận thấy quá rồi"

Nico ngồi một bên hét lên.

"Này, vậy thì anh cũng là một con mèo đấy nhá. Một con mèo ba tư"

Hiiro đặt nắm tay lên miệng rồi nhẹ ho, che đi sự ngượng ngùng trước cái nhìn chăm chăm của mọi người. Anh lên tiếng.

"Tiếp đến là Kiriya, dù có chút khó nhận ra nhưng qua màu cam của tai và đuôi thì tạm thời có thể xác định anh là một con cáo"

"Vậy sao?"

Kiriya bình thản đưa tay ôm lấy cái đuôi bồng bềnh của bản thân. Hiiro tiếp lời.

"Chắc có lẽ Poppy là một con cừu đi"

Poppy ở một bên nghi hoặc đưa tay sờ vào cái sừng trên đầu, trong lòng lại ngầm thừa nhận lời nói của anh.

"Cuối cùng là Parado, có thể là chó sói"

Parado ở một bên phồng má, đưa tay ôm lấy vòng eo Emu.

"Là chó sói đen"

Hiiro làm lơ câu nói đó của Parado, dẫu sao nó cũng chẳng đúng trọng tâm mấy. Sau khi đã xác định xong, mọi người mới bắt đầu đi vào vấn đề.

"Vậy rốt cuộc chúng ta bị làm sao vậy?"

Emu nằm dài ra bàn, đúng lúc cậu cứ tưởng rằng sẽ chẳng có ai trả lời cậu thì một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên.

"Ahaha... Ta biết đấy"

Tiếng cười đầy quen thuộc ấy vang lên cuốn theo sự chú ý của mọi người. Hàng loạt những hạt sáng nho nhỏ bay ra từ màn hình máy chơi game trong phòng, dần dần ngưng tụ lại thành hình người trước mặt mọi người.

Hẳn ai cũng biết đó là người nào rồi, là Kuroto đấy. Nhưng nếu như ta không thấy đôi tai và cái đuôi thú cũng xuất hiện trên người hắn.

"Ý ngươi là sao?"

Taiga cau mày, gằn giọng. Nhưng Kuroto lại chỉ khoanh tay, nhẹ nhàng đáp lại.

"Lí do các ngươi mọc ra tai và đuôi thú kì thực cũng chẳng to tát là bao. Đó là do các ngươi mắc phải một loại virus, mà loại virus này do ta chế tạo ra"

"HẢ?!!"

Mọi người hét lên, tròn mắt nhìn Kuroto. Còn hắn thì lại đang hét lên một cách điên cuồng.

"Quả nhiên ta là Kami. Ta là Chúa!"

Poppy liền xuất hiện bên cạnh hắn, đánh vào đầu hắn một cái rõ to. Đến lúc này hắn mới nghiêm túc trở lại.

"E hèm, thật sự thì loại này vẫn chưa có thuốc giải đâu. Nên tốt hơn hết các ngươi đừng nên ra ngoài thì hơn"

Taiga liền lao lên đánh hắn một cái, nhưng Kuroto lại nhanh tay hơn, hắn tự phân tách bản thân rồi hiện ra ở một bên.

"Chuyện này tệ rồi đây!"

Hiiro khoanh tay cau mày, anh còn có công việc của mình chứ, chẳng lẽ phải bỏ hay sao? Nhưng anh cũng chẳng muốn vác bộ dạng này ra ngoài chút nào.

"Làm sao đây? Làm sao đây?"

Trong mọi người có vẻ đã tiếp thu được sự việc này, nhưng có lẽ chỉ riêng Emu là vẫn chưa thích ứng được. Hai tay cậu cầm chặt lấy tai thỏ của mình, áp chúng vào má. Đôi mắt cứ không ngừng lo lanh ngập hơi nước. Bất giác trong phòng vang lên tiếng nuốt bọt.

Có vẻ như thuộc tính động vật sẽ ảnh hưởng đến người sở hữu. Emu ngày xưa mạnh mẽ biết bao nay lại trở nên nhút nhát đến vậy. Mà cũng chẳng đúng lắm, bởi gặp người khác thì họ cũng sẽ chẳng tiếp thu nổi việc này đâu.

"Emu Emu"

Parado nhìn vậy liền lao lên ôm chầm lấy cậu, Emu run lên một trận vội đưa mắt nhìn Parado.

"Emu đáng yêu thật nha"

Parado nhếch môi nhìn Emu, phảng phất dưới đấy mắt kia chính là sự kích động.

"Emu là một con thỏ, Parado là một con sói. Vậy chẳng phải Parado có thể ăn Emu sao?"

Emu ngớ người ra trong chốc lát, nhưng rồi lại nhanh chóng run rẩy. Ăn sao? Ăn á hả?

"Này này, không được đâu"

Giọng nói của Kiriya vang lên, cùng lúc đó cậu cảm thấy như có thứ gì đó mềm mềm xù xù vòng qua vùng bụng mình.

"Nếu cậu là sói ăn được Emu, thì chẳng phải loài cáo cũng là loài ăn thịt sao?"

Emu nghe vậy lại lần nữa ngẩn người, đôi mắt phảng phất như có nước sắp chảy ra. Kuroto đứng một bên, nhẹ nhàng bước tới ôm cậu rồi đứng ra xa.

"Phải rồi tôi quên nói mất. Loài thú mà các người biến thành sẽ dựa trên một phần tính cách của vật chủ. Và tất nhiên khi đã biến thành loài thú nào rồi thì đặc tính của loài thú ấy cũng sẽ ảnh hưởng đến vật chủ. Thí dụ như Emu đây"

Kuroto đẩy Emu ra đứng trước mặt mọi người trong khi tay còn đang ôm cậu. Còn Emu thì vẫn vậy, run rẩy đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.

Cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lời nói của Kuroto. Emu mạnh mẽ, tăng động ngày xưa nay đã bị thay thế bằng sự nhút nhát, ngượng ngùng. Cơ mà trải nghiệm này cũng không tệ chút nào.

"À mà Kuroto-san, anh là loài nào thế?"

Kuroto đưa tay ôm Emu, nhẹ cười.

"Mèo đen"

Emu ngẩn người đưa mắt nhìn Kuroto, nhưng cậu chưa kịp phản ứng đã lần nữa vào chầm vào cái ôm của người khác.

"Vậy anh nói xem đến khi nào mới có thuốc giải đây?"

Emu ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt của Hiiro. Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra, có chút mất tự nhiên mà đưa tay vuốt vuốt đôi tai thỏ.

Hành động ấy trong mắt những người ở đây chính là quá đỗi dễ thương, quá đỗi đáng yêu. Kuroto liền nhún vai.

"Ai biết được! Cơ mà hình dạng này cũng đâu có tệ đúng không? Cứ việc tận hưởng đi nhé"

Dứt lời hắn đã biến mất trong sự bàng hoàng của mọi người. Kuroto à, thật sự việc này không vui chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com