Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mọi chuyện diễn ra như thế này...

George đã mở thành công cánh cổng dẫn đến thế giới khác của bản thân thay thế của mình. Tuy nhiên, có vẻ như bản thân thay thế của anh ta phần nào là một kẻ bị truy nã trong vũ trụ của chính anh ta. Tóm lại, một sự phức tạp nhỏ đã xảy ra khi tổ chức Fenix ​​​​thay thế tìm thấy kẻ bị truy nã của họ vừa thoát khỏi cổng, một số vụ ẩu đả xảy ra sau đó và Nii-chan của cậu lại cố gắng giúp đỡ một cách ngu ngốc. 

Và đã bị ai đó 'đá' vào cổng trước con mắt của tất cả mọi người.

"Cái tính thích lo chuyện bao đồng chết tiệt đó!" Daiji thở dài mệt mỏi nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc, mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu hàn gắn, cậu không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với Ikki. 

Vì vậy, khi Daiji chuẩn bị nhảy vào cổng để cứu anh trai mình thì có một người khác rơi ra khỏi cổng, và cũng cùng lúc đó, cánh cổng đóng lại.

Một sự yên lặng đáng sợ bao chùm lên cả phòng thí nghiệm trước khi tiếng hét của cậu trai thứ nhà Igarashi vang vọng trong đầu mọi người.

"Karizaki-san, Nii-chan của em vẫn ở trong đó!" Giọng Daiji gần như hoảng loạn.

George, chúa ơi, anh ta đang muốn đấm vào mặt mình, chỉ cười và giơ tay lên trước mặt Daiji. "Đừng lo lắng, anh bạn. Tôi có thể dễ dàng mở lại cánh cổng..." Anh nói một cách thờ ơ và Daiji gần như rất muốn đấm anh ta ngay và luôn khi nghe câu tiếp theo. "Chỉ cần nạp lại năng lượng để mở cánh cổng đó. Cho tôi khoảng... một ngày hoặc lâu hơn."

"Một ngày?!" Kagerou hét lên. “Không được! Nii-sama đã hứa với ta sẽ làm món cà ri cay cho ta tối nay rồi!”

"Cứ nhờ Karate Girl ở đằng kia nấu cho ngươi đi!"

"Này!" Sakura bất mãn hét lên.

"Tôi đang ở đâu?" Một giọng nói mới, nhưng bằng cách nào đó lại quen thuộc, hỏi.

Những người trong phòng nhìn chằm chằm vào người mới... rõ ràng, người này không thuộc về thế giới này. Đầu tiên, mái tóc đen của hắn có vài vệt xanh đậm và toàn bộ con ngươi dường như có một bộ lọc màu xanh lam trên đó, tuy nhiên, Daiji sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc ấy.

"Vậy tôi đoán anh là Ikki-kun đến từ thế giới khác?" Trước khi Daiji kịp lên tiếng, George đã cắt ngang lời cậu. Nhà khoa học điên đã quan sát phiên bản thay thế của Ikki từ đầu đến chân và Daiji ghét việc George rõ ràng là đang quan tâm quá mức đến anh trai mình.

"Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì!" Người đó lạnh lùng trả lời. "Tên tôi là Ikuo, không phải Ikki."

Bản thân thay thế của anh trai khiến Daiji có cảm giác rất kì lạ. Hắn ta có khuôn mặt giống hệt và tất cả nhưng nó vẫn cảm thấy rất sai. Kiểu tóc sai. Quần áo sai. Màu mắt sai. Tất cả đều sai. Nhưng Daiji sẽ nói dối nếu cậu không thừa nhận rằng người này, Ikuo, vẫn rất soái ca và hấp dẫn một cách bất thường.

Có lẽ anh trai của cậu luôn lộng lẫy cho dù ở vũ trụ nào. 

''Hắn không phải Onii-sama!" Kagerou khiển trách cậu từ trong đầu, gần giống như một tiếng gầm gừ. 

Daiji vô thức gật đầu một cái, đồng ý với Kagerou. Nhưng dù có nhìn bằng cách nào thì đó vẫn là Nii-chan của cậu phải không? 

"Đừng lo lắng, Nii-chan. Em chắc là anh có thể quay lại!" Daiji ngọt ngào nói, cố gắng tỏ ra tử tế với hắn. 

Tuy nhiên, Ikuo chỉ nhìn chằm chằm vào Daiji với vẻ mặt khó hiểu... và có một chút sự hiếu kì? Mặc dù Kagerou đang rít lên trong đầu như một tiếng chuông báo cháy, nói với Daiji rằng biểu cảm trên khuôn mặt đó thật ngớ ngẩn nhưng cũng rất thú vị. 

Anh ta đang thích thú về điều gì? 

"Tôi hiểu rồi. Tôi cũng khá lo lắng..." Ikuo nói, mắt không rời khỏi người Daiji. "Đối với một người có khuôn mặt của Kouji vô dụng trông thật bình tĩnh và yên bình. Tôi nghĩ số phận của cậu là phải khốn khổ cho dù ở đâu!"

Trái tim của Daiji gần như ngừng đập và cậu chết trân tại chỗ.

___________________________

Có vẻ như khi Ikki cố gắng giúp đỡ, anh đã vô tình bị ai đó đẩy vào cổng. Anh quay lại để kiểm tra người đó là ai, nhưng thứ anh nhìn thấy là thứ mà Ikki không mong đợi nhất.

Ngay phía sau anh là bồn tắm lát gạch trắng quen thuộc. 

Anh điên cuồng nhìn xung quanh và đúng, có vẻ như anh đang ở trong nhà tắm.

Ikki hơi bối rối vì lẽ ra anh phải ở ngoài kia trên một con phố nào đó hoặc nơi nào đó xa lạ chứ không phải một nơi quen thuộc.

Ikki bắt đầu lo lắng hơn, đặc biệt là khi anh nhận ra Vice không ở đây với anh. Có lẽ cậu ta không thể vào cổng vì bản thân Ikki đã quá bất cẩn. 

Này, nhưng ít nhất thì anh đang ở một nơi quen thuộc (đại loại vậy). Gia đình anh nên ở đây phải không? Vì đây là nhà của họ sau tất cả!

Trước khi Ikki có thể di chuyển để bước ra sảnh chính, một giọng nói khác đã chào đón anh...

"Nii-san?" 

Và nó nghe rất giống Daiji.

Ikki đã quay mặt về phía giọng nói ngay lập tức, chỉ để bắt gặp Daiji đang đứng ở ngưỡng cửa, trong chiếc áo sơ mi trắng, chiếc khăn nhỏ quanh cổ và cây lau nhà trên tay. Mãi cho đến khi Ikki nhìn kỹ hơn, anh mới nhận ra đây không phải là Daiji em trai của anh, mà là người thay thế và Daiji này dường như cũng nhận ra điều đó. 

“Anh... anh không phải Nii-san sao?” Một câu nói, nghe như một câu hỏi. Vì nó vẫn đúng nhưng không hoàn toàn đúng. 

"Anh là anh trai của em. Hoặc ít nhất anh cũng có một đứa em trai trông giống như em ở quê nhà..." Ikki cẩn thận trả lời, không muốn vô tình làm 'em ấy' mất hứng. "Anh chỉ không phải là anh trai của em trong thế giới này. Nhân tiện, tên anh là Ikki." 

Daiji thay thế quan sát Ikki một cách cẩn thận, quá cảnh giác với sự thoải mái của Ikki và tại sao em trai anh lại cảnh giác với anh? Nhưng rồi cậu ta cũng chậm rãi gật đầu. "Tên em là Kouji!"

Ikki mỉm cười, cố tỏ ra thân thiện hơn. Có lẽ Kouji đã cảnh giác vì về mặt kỹ thuật, anh cũng không phải là anh trai của cậu ta. Vì vậy, khi Ikki bước lại gần Kouji, đặt tay lên vai cậu 'em trai' chỉ để chứng minh rằng anh vô hại. 

"Rất vui được gặp em, Kouji!" Anh vui vẻ nói. "Anh cũng có một đứa em trai như em ở nhà, em biết đấy." Anh cười toe toét vì khi nói về Daiji, Ikki luôn có cảm giác tự hào. Em trai thông minh và mạnh mẽ của anh ấy, đã đạt được rất nhiều thành tích khi còn trẻ và khiến cả gia đình tự hào. 

Nhưng Kouji lại cau mày và nhìn xuống đất. Ikki trở nên lo lắng về những gì anh đã làm có thể khiến em trai thay thế của anh thấy khó chịu. 

"Vậy.... em vẫn vô dụng và thảm hại ngay cả ở một thế giới khác sao?" Kouji nói một cách thất bại. 

Nó khiến Ikki bị sốc nặng. Anh hiếm khi nghe thấy giọng điệu đó từ Daiji như bất cứ khi nào em trai anh cảm thấy buồn bã và bất lực. Và anh ghét nó. 

Kouji ngẩng mặt lên nhìn Ikki. Đôi mắt cậu long lanh nước mắt và cánh tay nắm lấy tay của Ikki, siết chặt trong tuyệt vọng. "Em xin lỗi, Nii-san! Em xin lỗi! Xin đừng ghét em có được không? Làm ơn?" Cái cách Kouji chân thành cầu xin sự tha thứ khiến trái tim Ikki nhói đau, anh không thể tách Daiji ra khỏi Kouji và thật đau lòng khi thấy 'Daiji' như thế này. 

Cánh tay của Kouji vòng qua eo anh và ôm Ikki thật chặt. "Em yêu anh, Nii-san. Em sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho anh, vậy nên đừng bỏ rơi em..." Kouji nói, miệng kề sát cổ khi tựa má vào vai Ikki. 

Ikki không ngạc nhiên ngay cả khi trong thế giới này, mối quan hệ của họ đã phát triển thành một thứ gì đó hơn thế này nhiều. Nhưng điều khiến anh bị sốc là sự tuyệt vọng của Kouji, nó ngụ ý rằng bản thân thay thế của anh là người luôn trừng phạt em trai mình như thế nào vì Kouji đã sẵn sàng và tuyệt vọng để có thể làm bất cứ việc gì. 

"Không sao đâu, Kouji. Em không làm gì sai cả!" Ikki cố gắng trấn an cậu. Nó cũng sẽ dành cho chính anh vì nhìn thấy Daiji như thế này khiến anh rất khó chịu. Tuy nhiên, nó lại có phản ứng ngược lại với những gì Ikki mong đợi. 

Nước mắt Kouji nhanh chóng rơi xuống và bắt đầu khóc nức nở trên vai Ikki. "Không không không!" Kouji hốt hoảng. "Em sẽ đền bù cho anh! Em sẽ làm bất cứ điều gì! Hãy trừng phạt em theo bất cứ cách nào anh muốn. Chỉ cần đừng bỏ rơi em, Nii-san!" 

Rồi trong nháy mắt, Kouji khuỵu mình xuống đất, tay cậu giữ lấy đùi của Ikki và đưa mặt đến gần đũng quần của Ikki, khiến đến lượt Ikki hoảng sợ và đỏ mặt như điên. 

"Da—Kouji, cái gì-?!" 

"Em có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu, Nii-san. Em là của anh, anh muốn em thế nào cũng được!" Kouji nói. Vệt nước mắt vẫn còn hiện rõ trên má khi cậu úp mặt thẳng vào chỗ phồng trên quần Ikki. 

"Kouji-"

"Đừng rời xa em! Hãy để em phục vụ anh Nii-san!" 

"Không, em không cần phải—"

"Em có thể!"

_________________________

BỐP

Một tiếng tát vang dội trong phòng thí nghiệm. Với từng đôi mắt mở to và quai hàm rớt xuống. 

Ikuo vẫn nhếch mép cười như thể hắn ta không hề vô cớ tát vào mặt Daiji. Daiji - người vẫn còn bị sốc - chỉ có thể ôm gò má đỏ bừng và bỏng rát do sự va chạm. 

"Tôi cho rằng tôi vẫn là anh trai của cậu trong thế giới này phải không?" Ikuo lạnh lùng hỏi. "Sự tôn trọng của cậu đâu? Bây giờ cậu nên quỳ xuống dưới chân tôi chứ không phải chỉ đứng đó với nụ cười ngớ ngẩn ngu ngốc ấy."

Mọi người đều bị sốc, đặc biệt là Daiji, với những gì mà có thể người anh cả nhà Igarashi sẽ không bao giờ nói ra.

Sakura bước vào giữa Daiji và người thay thế của anh cả mình, cô tức giận hét lên. "Anh không thể đối xử với Dai-chan như vậy được!"

Ikuo chỉ quan sát cô từ đầu đến chân, nhướng mày. "Lily? Tôi có thể thấy cô đã sống đủ lâu trên cõi đời này rồi đấy!" Ikuo chế nhạo, nhìn Sakura với vẻ ghê tởm. 

Sakura nghiến răng. "Tên tôi là Igarashi Sakura! Đây là anh trai tôi Daiji!" Cô sủa lại. "Và anh không phải là Ikki-nii của chúng tôi!" 

“Còn cô thì đã chết từ lâu trong thế giới của tôi rồi.” Ikuo chán nản trả lời. "Tôi không hiểu tại sao tôi phải nghe một người yếu đuối như cô nói chuyện nữa!" Hắn thô bạo đẩy Sakura xuống sàn, chỉ liếc nhìn cô một cách khinh bỉ. 

"Còn cậu, mặt khác..." Đôi mắt của Ikuo quay trở lại khuôn mặt của Daiji. Tay hắn ta đưa lên ôm lấy má Daiji và không giống như Nii-chan của mình, cậu có thể thấy bàn tay của người này rất lạnh. Có lẽ điều đó nên được mong đợi khi nhìn thấy Ikuo được tắm trong màu xanh lam như thế nào. "Cậu vẫn là của tôi ngay cả trong thế giới này!" Daiji rùng mình khi Ikuo nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Một tia tàn bạo hiện lên trong mắt Ikuo. 

"Tôi có thể thấy được, đứa em trai vô dụng vẫn cần sự quan tâm của anh trai mình, vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc khi trong thâm tâm biết rằng cậu sẽ không bao giờ vượt qua được tôi. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn luôn và mãi mãi là kẻ thứ hai đối với tôi." Ikuo mỉm cười. "Tôi biết sâu thẳm bên trong cậu luôn chất chứa tất cả sự căm ghét vì không được chú ý, nhưng cậu cũng biết chỉ có tôi mới có thể hoàn toàn chấp nhận con người thảm hại này của cậu không phải sao?" 

Daiji biết đây không phải là Nii-chan của cậu, ngay cả khi giọng nói và khuôn mặt của họ giống nhau, đây chắc chắn không phải là người anh trai tốt bụng và ngọt ngào của cậu. Nhưng chúa ơi, thật khó để nghe thấy thành lời về những gì cậu từng nghĩ về Nii-chan của mình, ngay cả sau ngần ấy thời gian, sau khi Daiji đã cố gắng chuộc lỗi, thề sẽ trở nên tốt hơn. Nghe điều đó chỉ khơi dậy cảm giác tội lỗi sâu thẳm trong trái tim cậu và nó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất thôi.

Bàn tay của Ikuo trượt ra sau đầu Daiji khi hắn nắm chặt lấy tóc cậu. "Giờ thì tốt nhất cậu nên quỳ xuống cầu xin tôi như một 'đứa trẻ ngoan' đi!" 

Thành thật mà nói, Daiji sẽ làm. Không phải vì cậu muốn mà vì người này, không phải Nii-chan, đang khiến cậu sợ. Lần đầu tiên, Daiji được nhắc nhở rằng Ikki là anh trai của cậu, Ikki có quyền như một người anh trai và anh ấy có thể sử dụng nó với Daiji hoặc Sakura bất cứ lúc nào. Nhưng anh ấy không bao giờ làm thế, thay vào đó, anh ấy đã nuôi dạy Daiji và Sakura bằng lòng tốt và sự tận tâm. 

Daiji tự hỏi liệu người này có phải là thứ mà Ikki có thể trở thành hay không. Nó khiến cậu co rúm lại chỉ bằng cách nghĩ về nó, tuy nhiên trước khi cậu có thể hạ mình xuống, Daiji cảm thấy Kagerou đã đứng lên. 

Từ trong đầu, cậu thấy Kagerou nắm lấy cổ tay Ikuo và hất nó đi, hắn lùi lại và gầm gừ đe dọa với Ikuo. Bản thân Ikuo tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một con người hoàn toàn mới xuất hiện từ Daiji. 

“Chắc ngươi ngu lắm mới nghĩ thế!” Kagerou rít lên. Hắn ngẩng cao đầu như thể đang cố làm mình trông cao hơn Ikuo. "Nếu phải quỳ, thì đó sẽ là Onii-sama, người luôn quỳ gối vì em trai mình."

"Ngươi cũng không được nói điều đó với Daiji. Cậu ta là một tên nhóc ngớ ngẩn mang danh 'cậu bé ngoan', điều đó đúng, nhưng Onii-sama sẽ đập ngươi vì dám nói em trai anh ta như thế!" 

Thay vì lùi bước, Ikuo chế nhạo lại. "Vậy ra đứa em trai thảm hại cũng là một kẻ lập dị điên rồ? Cậu còn có thể khốn nạn đến mức nào nữa hả?" 

"Và ngươi nghĩ rằng mình rất cao và hùng mạnh? Ta cá là em trai của ngươi rất ghét ngươi. Nếu Daiji là bất cứ điều gì giống như em trai của ngươi, cậu ta chắc chắn sẽ không cần một kẻ như ngươi trong cuộc sống của mình và tốt hơn là không bao giờ nên có ngươi trong đời." Kagerou nghiêng người lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào Ikuo với đôi mắt sắc như dao cạo.

Thông thường khi nhìn vào khuôn mặt của anh trai mình luôn khiến hắn cảm thấy vừa bực tức vừa thích thú nhưng anh chàng này không phải là Onii-sama của hắn. Và Kagerou ghét hắn ta. Không ai khác nên trông giống như onii-sama của hắn, nếu có, thì hắn sẽ xé nát khuôn mặt đó ra. 

"Ngươi thật dễ dàng bị thay thế. Chắc chắn Onii-sama của ta được đáng giá hơn ngươi rất nhiều. Chết tiệt, có thể Daiji ở thế giới đó sẽ muốn Onii-sama của ta hơn là ngươi!" 

Rõ ràng đó là điều khiến Ikuo tức giận, hắn ta đập Kagerou vào tường một cách thô bạo, túm lấy áo sơ mi của Daiji kéo lại gần mặt mình. "Câm miệng." Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Kagerou khi nghiến răng. 

"Nếu không có ta, thì đứa em trai đáng thương đó sẽ không sống được lâu như vậy. Ta là người duy nhất chăm sóc cho nó, khi cha và mẹ đã bỏ mặc nó đến chết nhưng ta đã nhặt nó lên. Nếu không có ta, nó sẽ chỉ có một mình, và chắc chắn nó sẽ phát điên."

Hắn đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị và nó khiến Kagerou cau mày khó chịu vì Ikki sẽ không bao giờ có loại biểu cảm đó đối với gia đình mình.

"Vì lẽ đó, nó luôn luôn cần có ta!" 

_______________________

“Em đã làm tốt đúng không, Nii-san?” Daiji— không, Kouji hỏi. Đầu cậu tựa vào bộ ngực trần của Ikki khi nhìn chằm chằm vào anh qua hàng mi của mình. 

Ikki hít một hơi thật sâu. Anh cần phải có được chính mình. Anh không định đi xa đến thế này với Kouji nhưng anh đã có một thời gian khó khăn để từ chối em ấy. Nó khiến anh cảm thấy tội lỗi, giống như bằng cách nào đó anh đã lừa dối Daiji. Chết tiệt, có lẽ lần này Kagerou sẽ giết anh thật nếu hắn ta biết. Tuy nhiên, vì mất quá nhiều thời gian để trả lời, điều đó khiến Kouji lo lắng. 

"Nii-san? Anh có thấy tuyệt không? Em đã làm rất tốt! Em đã cố gắng!" Bàn tay của Kouji lần xuống dưới để chạm vào háng Ikki, nơi chỉ được che phủ bởi một lớp chăn. "Em có thể làm nhiều hơn nữa. Em thề! Em có thể làm cho anh cảm thấy tuyệt hơn nữa!" 

Ikki nắm lấy cổ tay Kouji một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn thận để không làm cậu giật mình để cậu không đột nhiên bật khóc. Anh lắc đầu với Kouji. "Không sao đâu, Kouji. Em đã làm rất tốt. Cảm giác thật tuyệt!" Anh nói, trao cho Kouji một nụ cười ngập ngừng. 

Kouji lặng lẽ khóc nức nở trong khi Ikki hoảng loạn, cố gắng trong nổ lực trấn tĩnh em ấy. Hai đứa em của anh chưa bao giờ..... nhạy cảm như thế này. Chết tiệt, ngay cả khi em trai của anh nhạy cảm, thì Daiji cũng sẽ không nhạy cảm với việc khóc, giống như sẽ tức giận-nhạy cảm hơn. Vì vậy, thành thật mà nói, Ikki thực sự không hiểu gì về vấn đề này. 

"Tốt thôi là chưa đủ. Em cần phải làm tốt hơn nữa..." Kouji thổn thức. "Nếu không, Nii-san sẽ rời bỏ em giống như cha và mẹ." 

Ikki ngồi dậy, kéo theo Kouji ngồi cùng, hai tay của Kouji vẫn ôm quanh eo anh khi anh ngước nhìn cậu. Ikki, với sự cay đắng trong cổ họng, ôm khuôn mặt đẫm nước mắt của Kouji và hỏi, "Kouji, cha mẹ đâu rồi?" 

Kouji lắc đầu yếu ớt. "Kể từ khi Lily mất, chỉ còn em và Nii-san. Nii-san đã hy sinh rất nhiều để nuôi nấng chăm sóc em." Kouji tựa má lên vai Ikki, phát ra một– điều mà Ikki chỉ có thể mô tả– như một tiếng thở dài trìu mến. 

"Nii-san đã bỏ học đại học để làm việc cho Fenix. Vì vậy, anh ấy có thể có tiền để hỗ trợ cuộc sống của bọn em. Anh ấy không về nhà thường xuyên, nhưng đó chỉ là vì anh ấy bận kiếm sống. Vì vậy, bất cứ khi nào anh ấy về nhà, em sẽ làm tất cả vì anh ấy để anh ấy mãi yêu em."

"Và anh ấy cũng vậy. Bất cứ điều gì anh ấy làm đều là vì em, bởi vì anh ấy yêu em. Chính anh ấy đã nói với em điều đó." 

"Kouji, anh không nghĩ điều đó .... tốt cho cả hai người." Ikki thì thầm, sợ làm Kouji mất hứng. Nhưng điều này cần phải được nói ra, bởi vì dù là cho Kouji bây giờ hay cho Ikki của thế giới này hay bất cứ một ai, thì người đó cũng không được đối xử với Kouji như vậy. Kouji, Daiji, cả hai đều xứng đáng được đối xử một cách tôn trọng. 

Kouji ngẩng đầu lên khỏi vai Ikki. Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn thẳng vào Ikki và như đâm vào tim anh. "Có thể anh không hiểu, Nii-san. Nhưng Nii-san của em thực sự yêu em."

_______________________

Ikuo quay lưng lại với Kagerou, hắn nổi cơn thịnh nộ khi trừng mắt nhìn George, lớn giọng ra lệnh. "Mở cổng đó ra ngay, Karizaki. Nếu nó giống như cái mà Fenix ​​đang sở hữu, thì tôi biết rằng cổng đó chỉ cần nhiều nhất là một giờ. Tôi không thấy có lý do gì để tôi mắc kẹt với cái điều chết tiệt này." 

Và điều đó khiến George bị Kagerou và Sakura nhìn chằm chằm. George chỉ hắng giọng khi ngón tay lướt qua vài nút bấm. “Tôi đã hy vọng được nghiên cứu anh nhiều hơn một chút...” Anh nói một cách thờ ơ. "Đó là tất cả." 

"Và anh cho rằng tôi sẽ rơi vào mánh khóe của anh?" Ikuo nhìn George chằm chằm. "Anh chỉ đang lãng phí thời gian của tôi!" 

Geroge im lặng một lúc trước khi tiếp tục. "Tôi cho rằng anh cũng sẽ.... tốt bụng như Ikki-kun." 

Khuôn mặt của Ikuo biến thành một biểu cảm kinh tởm. "Đó chỉ là một từ khác để chỉ sự yếu đuối. Tôi xấu hổ khi biết trong thế giới này, tôi là một kẻ yếu đuối mềm yếu như vậy–" Hắn liếc nhìn Kagerou và Sakura qua khóe mắt. "–và thả những thứ đó ra ngoài!" 

Kagerou gần như nhảy vào Ikuo một lần nữa nhưng may mắn thay, Daiji đã giành lại quyền kiểm soát, với trái tim trĩu nặng, cậu nhìn Ikuo. "Chúng tôi không cần dây xích. Chúng tôi luôn trở về nhà với anh trai mình. Anh ấy tin tưởng chúng tôi." Đôi mắt của Daiji cứng lại với sự quyết tâm khi cậu tiếp tục. "Nhưng anh có làm được như vậy không?"

Và vào lúc đó, cánh cổng mở ra với ánh sáng trắng rực rỡ.

_____________________

Ikki và Kouji gần như nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi thấy một ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ khi họ đang mặc lại quần áo. 

"Anh nghĩ rằng.... anh phải đi." Ikki nói, nhìn vào cánh cổng đã mở. 

Đôi mắt của Kouji lấp lánh hy vọng. “Rồi–! Nii-san sẽ về nhà đúng không?” 

Ikki ngập ngừng. "Anh đoán vậy...." 

"Anh ấy phải!" Kouji nhấn mạnh. 

Ikki gật đầu. Chúa ơi, anh cũng muốn trở về nhà, Daiji và Sakura đang ở đó, và anh nhớ họ. Nhưng.... Ikki cẩn thận nhìn Kouji. Anh không muốn để Kouji ở đây, như thế này, với người đó. Nhưng anh không thể phá vỡ sự cân bằng của vũ trụ bằng cách mang Kouji đi cùng. Chưa kể, anh nghi ngờ Kouji sẽ đi theo anh. 

Vì vậy, thay vào đó, Ikki ôm Kouji thật chặt. Bởi vì sau tất cả, đây vẫn là em trai của anh. Đứa em trai anh chưa bao giờ biết và sẽ không bao giờ được gặp lại, đứa em trai mà sâu thẳm trong lòng, anh mừng vì mình chưa từng quen biết. Nhưng anh vẫn muốn làm điều này. Đây có thể là cái chạm nhẹ nhàng duy nhất mà Kouji từng nhận được trong thế giới hỗn độn này. 

Ikki tựa trán mình vào trán Kouji. "Giữ sức khỏe và nhớ cẩn thận, được chứ?" 

Kouji chỉ gật đầu trước khi đảo mắt trở lại cánh cổng. Ikki nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt em ấy, đang hồi hộp chờ đợi người anh trai của mình bước qua ánh sáng trắng đó. 

Ikki thở dài và buông cậu ấy ra. Thôi, anh cũng phải đi. Anh cũng có người muốn anh quay lại. 

_______________________

Sau vụ lộn xộn về toàn bộ cổng thông tin, Daiji đã cân nhắc việc tịch thu cổng thông tin đó và giữ nó thuộc tài sản của BlueBird. Tất nhiên là sẽ cần phải đẩy và kéo nhưng cậu sẽ không để George loay hoay như thế lần nữa. 

Thật là nhẹ nhõm khi cậu có thể đưa anh trai mình trở lại. 

Nói về anh trai, Nii-chan của cậu có hơi bám lấy cậu kể từ khi anh ấy trở về. Tất nhiên, Kagerou lại hoàn toàn thích thú với điều này và đã nhiều lần bước ra ngoài để tận hưởng sự đeo bám đột ngột của Nii-chan.

Không phải Daiji không thích nó, cậu chỉ hơi bối rối vì nó. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu vẫn lại có Nii-chan trong vòng tay của mình. 

Nii-chan tốt bụng và ngọt ngào của cậu, của chỉ riêng mình cậu, người hiện đang ở trong vòng tay của cậu và cả hai đang nằm trên giường của cậu. Mặc dù vậy, Nii-chan đã hơi quá im lặng để có thể thoải mái, anh ấy cứ lần theo những vòng tròn trên xương quai xanh của Daiji và mắt anh đang nhìn thẳng vào ngực cậu nhưng Daiji biết rằng tâm trí của anh đang ở một nơi khác. 

“Nii-chan...” Cậu khẽ gọi, hỏi trong sự lo lắng. "Trông anh hơi khác thường. Có chuyện gì xảy ra khi anh đến đó sao?"

Ikki im lặng vài giây trước khi lắc đầu, anh không đưa ra bất kỳ câu trả lời bằng lời nào. 

Tuy nhiên, Ikki đã ngẩng mặt lên để nhìn vào khuôn mặt em trai mình, bàn tay vẽ vòng tròn trước khi đưa lên ôm lấy mặt Daiji. Cái chạm của Nii-chan luôn nhẹ nhàng, giống như anh ấy đang nắm giữ một thứ gì đó quý giá. Ikki luôn khiến Daiji cảm thấy quý giá, ngay cả sau tất cả những thứ vớ vẩn mà anh ấy đã lôi ra, Daiji vẫn nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt yêu thương của Ikki. Những gì cậu thấy chỉ khiến cậu cảm thấy rằng có thể học cách yêu bản thân mình hơn. 

“Anh yêu em, Daiji.” Ikki nói. Không bao giờ thất bại trong việc làm dạ dày của Daiji rung lên khi nghe mọi lời yêu thương từ anh. "Anh thực sự rất yêu em. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó." 

Daiji gật đầu, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Ikki. Cậu có thể không hiểu điều này đến từ đâu, nhưng sau cuộc gặp gỡ với con người thay thế của Ikki, người dường như ghét chính gia đình mình, thật tuyệt khi nghe điều đó. Ikki không cần phải làm vậy, nhưng thật tuyệt khi nghe điều đó nên Daiji có thể coi đó như một lời khẳng định. 

Không giống như cậu cần phải có nó thường xuyên, không phải khi Daiji biết đủ rõ ngay từ khi được sinh ra, rằng cậu đã có được một nửa trái tim và tất cả tình yêu của Ikki. 

"Không bao giờ!" Daiji nói trước khi rướn người về phía trước và áp môi mình vào môi Ikki trong một nụ hôn thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com