Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Crisis.

  Sau 1 đêm dài, Barry thức dậy. Đầu cậu đau như búa bổ, tâm trạng cậu cũng không hề tốt chút nào. Cậu ôm mặt, thở dài rồi ngồi dậy. 6 giờ sáng, đã có người đặt hàng. Barry vội đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục vào rồi phóng đi nhận và giao hàng. Cậu cố gắng lao thật nhanh, nhưng tốc độ cậu đâu còn bao nhiêu nữa. Trên đường đi giao hàng, cậu còn phải giải cứu người dân khỏi những đám bắt nạt của Earth 2, khi tất cả mọi người chỉ biết phục tùng chúng, chịu sự bắt nạt, bóc lột, bạo hành của chúng. Cảnh sát cũng bất lực, chính họ cũng bị Zolomon đến tận đồn cảnh sát dọa. Barry, với kinh nghiệm chiến trận và lượng ít ỏi tốc độ còn lại, phải khó khăn lắm mới giải quyết được vụ việc. Cậu lấy lại túi cho bà lão khỏi tên cướp và đánh đuổi hắn, bà lão cảm ơn cậu rối rít, còn người dân thì nhìn cậu với ánh mắt nửa thất vọng nửa hi vọng. Cậu tiếp tục phóng đi giao hàng, và ngay đơn hàng đầu tiên, khách hàng đã từ chối vì cậu muộn 5 phút. Cũng phải, 5 phút với người giao hàng là speedster thì quá là lâu rồi. Cậu thất thểu bước về quán, chủ quán lườm cậu cùng chiếc bánh pizza đã nguội, nói:
_ Barry Allen, đây là lần thứ mấy rồi hả?
_ D-dạ... lần đầu...
_ LẦN ĐẦU SAU 1 TUẦN 10 LẦN GIAO THÌ 9 LẦN MUỘN! CẬU CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC VỚI CÔNG VIỆC KHÔNG VẬY HẢ? CẬU ĐANG HẠ THẤP UY TÍN CỦA QUÁN TÔI ĐẤY!!
_ T-thực ra em gặp 1 số vấn đề trên đường...
_ KHÔNG LÍ DO GÌ CẢ!! CẬU BAO GIỜ CŨNG LÍ DO ĐÓ, NẾU CỨ BƯỚC RA ĐƯỜNG LÀ GẶP CHUYỆN THÌ CẬU Ở NHÀ ĐI!
  Ông tức tối, lấy 1 hộp pizza mới đưa cho cậu và trừng mắt:
_ Cơ hội cuối cùng của cậu, tôi không có thời gian cho cậu suốt ngày đâu!
_ Vâng...

  Barry nhận hộp pizza và bắt đầu phóng đi lần nữa, bỏ lại tiếng xì xào và cười cợt của đám nhân viên cũ phía sau. Cậu liếc qua địa chỉ, là nhà bố mẹ Caitlin. Cậu thở phào, chắc là họ có thể giúp cậu lần này. Cậu nghĩ vậy rồi tiếp tục phóng đi, cứu 1 cụ ông đang sang đường khỏi C - Train, rồi lại vội vã cầm hộp pizza phóng đi. Chuyện đâu đơn giản thế, 1 speedster khác lao qua, cướp lấy hộp pizza rồi bỏ đi, Barry buộc phải biến thân để đuổi theo. Cô ta quá nhanh, còn lẩn vào ngõ hẹp nữa. Storm tốn quá nhiều thời gian để bắt kịp cô ta, thêm vài phút tranh giành nữa mới lấy lại được. Cậu lao hết sức đến nhà bố mẹ vợ tương lai, ấn chuông cửa, bấy giờ mới kịp hủy bỏ biến thân. Người mở cửa là Wally, em họ của Caitlin. Cậu không biết đó là người yêu chị mình mà chỉ khinh khỉnh nhìn người giao hàng đang nhễ nhại mồ hôi đã trễ hàng mất 15 phút. Cậu định đóng cửa lại, 1 bàn tay đã chặn cánh cửa và mở nó ra. Barry thở không ra hơi, nhìn vị khách quen thuộc trước mặt:
_ Cisco?
_ Ừ, tớ đây. Tớ được Caitlin mời tới dạy học cho em họ cô ấy, nhân dịp cậu ta lên đây chơi.
_ Anh Cisco, cái bánh pizza này bị hỏng rồi! Chúng ta không thể ăn nó được!
  Barry nhìn lại, nó đã nát bét từ cuộc ẩu đả ban nãy, còn hơi cháy do bong mất lớp chống cháy bên ngoài vỏ hộp. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi định ra về, Cisco đã gọi cậu lại. Cậu trả tiền cho Barry rồi nhận lấy hộp bánh, cảm ơn Barry rồi cùng Wally đóng cửa đi vào nhà. Barry ngớ người, nghe được loáng thoáng:
_ Anh Cisco, làm sao mà chúng ta ăn nó được?
_ Để anh cho em xem ảo thuật nhé, nhìn này...

  Barry cất tiền hàng vào túi rồi quay về. Ông chủ quán mặt hằm hằm nhìn cậu. Cậu toát mồ hôi lạnh, đứng im vì sợ. Ông giơ cái điện thoại ra, trên đó là đánh giá của Wally: "Shipper giao hàng muộn hơn 10 phút." Barry móc túi giơ tiền ra, nói:
_ Nh-nhưng tôi được trả tiền đây mà ông chủ?
_ Giữ lấy. Và từ mai, khỏi cần đến đây nữa! Cậu chính thức bị ĐUỔI VIỆC!
  Ông giơ cánh tay của 1 Transparent Man ra tóm lấy áo cậu, lấy bộ đồng phục xuyên qua người cậu rồi xóa tên cậu khỏi danh sách shipper. Barry thất thểu ra về, cậu bước qua nhà Caitlin. Cô không có nhà, phải rồi, cô đi tham dự lễ hội nào đó bên Arkham. Cậu trở về, xem phát trực tiếp sự kiện tại đó. Barry cố gắng tìm kiếm Caitlin, cô đang bị 1 đám du côn sờ soạng khi những người khác đang theo dõi sự kiện trên sân khấu. Cậu sôi máu lên, lao ra khỏi nhà và biến thân. Zolomon thấy cậu phóng đi, cũng lén đuổi theo sau. Storm với toàn bộ phẫn nộ, phóng đi, tốc độ của cậu bắt đầu tăng lên đột biến, sấm sét bắn ra xung quanh. Cậu lao sang Arkham, phóng thẳng đến lễ hội và vung nắm đấm đấm bay tên cầm đầu đám du côn, quàng tay ôm Caitlin và đưa cô thoát khỏi chúng. Lũ du côn bắt đầu vênh váo lên, tên cầm đầu đứng dậy, máu chảy ra từ miệng hắn. Bảo vệ định ngăn cản cả 2 bên lại, Zolomon đã cản ông trước. Storm, vẫn đang sôi máu, chỉ tay về phía chúng, nói:
_ Chạy đi, khi các ngươi còn có thể.
_ Ồ... 1 chàng trai dũng cảm quá nhỉ? Đó hẳn là bạn gái ngươi? Hoặc ngươi chỉ là 1 tên fan cuồng thích ra vẻ để bảo vệ thần tượng?
_ Bị thủ lĩnh bọn ta đấm cho chưa chừa à, Kamen Rider?
_ Các ngươi có thể đánh, có thể nhục mạ ta, có thể giết ta. Nhưng khi động đến những người yêu quý của ta, thì đừng trách ta tàn nhẫn.
_ Ồ, xem ai đang lên mặt sau khi bị đánh bại và phát trực tiếp cho mọi người xem kìa, hahahahaha!
_ Đại ca, giải quyết tên này nhanh gọn lẹ thôi nhỉ?
_ Ta nhắc lại lần cuối, chạy đi, khi các ngươi còn có thể. Đừng nghĩ ta chưa giết tên dị nhân nào nên ta hiền lành phúc hậu.
_ Vẫn còn láo toét lắm nhỉ, chúng mày, lên.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

  Zolomon nheo mắt, nhìn từng tên thể hiện khả năng của mình và xông vào Storm. Cậu đẩy Caitlin ra xa để tránh nguy hiểm, kích hoạt Thunder Absolute Victory, cúi người xuống rồi phóng sét về phía chúng, tia sét dù đã chậm đi rất nhiều trong mắt Zolomon, nhưng hắn vẫn thấy rằng, mình không thể tránh né hay thoát kịp khỏi đòn đó. Tia sét đẩy văng lũ du côn cả trăm mét, phá vỡ bức tường tòa nhà tổ chức lễ hội. Mọi người hét lên sợ hãi, Zolomon nhìn thấy 1 bóng trắng đang đu tới, hắn vội chuồn đi. Bóng trắng phóng tơ lên trần nhà rồi treo ngược cơ thể xuống, hỏi:
_ Ai đó, mà dám làm loạn Arkham này?

  Storm vẫn chưa bình tĩnh được, cậu phóng sét tiếp về phía người mới đến. Anh ta né dễ dàng rồi phóng tơ bao kín 1 tay của Storm, trong khi Caitlin ôm lấy tay kia, nói:
_ Dừng lại, Barry, thế đủ rồi!
_ Bỏ ra, ta phải giết chúng và tên này.
_ Anh bạn, tôi không ngại làm món pin điện quấn tơ phơi nắng đâu. Tôi còn chả có ý thù địch gì với anh cả, nên bình tĩnh kể tôi mọi chuyện nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com