Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Truth.

_ Cậu không sao chứ Barry? Jay, sao ông lại ở đây?
_ Chào Wells, ông vẫn khỏe chứ? Việc đứng quá gần với lỗ sâu đã khiến Barry bị hút đến tương lai, và tôi phải kéo cậu ấy trở về hiện tại.
_ Tôi hiểu rồi. Ông qua đây bằng cách nào vậy?
_ Với 1 chút tốc độ thì việc mở cổng không gian xuyên vũ trụ không quá khó khăn đâu. Cũng may là tôi đến kịp, trước khi tương lai bị thay đổi.
_ Cái gì? Ông nỡ để cô ấy chết sao?
_ Barry, đó là 1 điều bắt buộc rồi. Đối mặt với kẻ thù, cậu luôn phải đánh mất 1 thứ gì đó. Cậu đã đánh mất 1 dòng thời gian khi đấu với Godspeed, mất bố khi đấu với Zoom, mất mẹ khi đấu với RS. Có lẽ số phận đã định khi cậu phải đấu với Savitar rồi.
_ Không... không thể được...

Barry ngồi thụp xuống, thẫn thờ. Cisco đã rời nhóm, cậu không thể đối diện với nỗi đau này 1 mình được. Cậu luôn thế, cậu luôn cần những người bạn... Vết thương lòng lại sắp rộng mở thêm nữa, cậu không thể chịu được. Cậu mạnh mẽ, có thể nói là mạnh nhất, nhưng sâu bên trong, cậu lại là người yếu đuối nhất. Jay vỗ vai cậu rồi cùng Wells trở về Uranus Labs. Wells tập hợp mọi người lại, nói:
_ Được rồi mọi người, tôi cần trở về Earth 2, ở đó cũng cần 1 người để hỗ trợ cho siêu anh hùng Earth 2 nữa. Nên là tôi đã mời đến đây 1 Harrison Wells khác, của Earth 19.

Ông vừa dứt lời, 1 cánh cổng không gian xuất hiện, 1 Wells khác bước ra. Ông nhìn cả bọn, có vẻ nguy hiểm, ông nói giọng trầm trầm:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


_ Xin chào, lũ người Trái Đất.
Dante và Wally đã đeo sẵn driver, ông cười và nói:
_ Nào nào, sao phải căng thẳng thế nhỉ? Tôi có mang ít cà phê, để tôi pha cho mọi người nhé.

Cả nhóm thở phào. Wells Earth 19 pha cà phê xong, bưng 1 khay cà phê đến cho cả bọn, nói:
_ Đây, cà phê nóng hổi Earth 19 đây. Như Harrison Wells này đã nói, tôi là Wells ở Earth 19. Mọi người chứ gọi tôi là HR.
_ Ừm, cà phê ngon đấy HR. Được rồi mọi người, từ nay đến khi Savitar bị đánh bại, HR sẽ ở lại đây hỗ trợ các cậu. Tôi phải về Earth 2 đây, tạm biệt mọi người.

Barry E2, Jay và Jesse ôm lấy ông, rồi Wells trở về Earth 2. HR nói:
_ Mọi người muốn chút âm nhạc không, ở đây có nồi xoong chảo và tôi có đôi dùi trống cùng 1 cái micro.
_ Ờm... ông thực sự định đánh bại Savitar bằng 1 chút cà phê và dùi trống à?
_ Ồ không, bên tôi thường dùng âm nhạc và đồ ăn thức uống để tiếp năng lượng và động lực cho Barry Allen. Nên là tôi sẽ làm thế ở đây.
_ Chậc... được rồi, các cậu có chỗ nào khác để sử dụng không? Tôi nghĩ đến lúc phải trả lại Uranus Labs rồi.
_ Ồ, để tôi để tôi.

HR nhanh chóng đi tới chỗ người sáng lập Uranus Labs, sau 10 phút pha trò, đùa cợt thì ông đã trở lại và có giấy cấp phép sử dụng Uranus Labs. Cả đám há hốc mồm, còn Barry thì mới trở lại từ máy gia tốc. HR nhìn thấy cậu, rồi nhìn sang Barry E2, hỏi:
_ Các cậu có Shapeshifter à?
_ Không, sao vậy?
_ Tại sao lại có 2 Barry Allen vậy?
_ Cậu ấy là người Trái Đất này, còn tôi là người Earth 2.
_ À được rồi. Thế thì cậu Earth 2, cậu sẽ là BA nhé, giống y như BA bên Earth tôi luôn, cho dễ phân biệt.
_ Ờm, cũng được thôi.
_ Vậy chúng ta sẽ làm gì với tên này?

Dante chỉ vào Julian đang bất tỉnh trên ghế. HR nói:
_ Tạm đem cậu ta vào Iron Height đã. Chúng ta sẽ hỏi hắn sau. Barry, cậu muốn 1 cốc cà phê chứ?

Khi Julian tỉnh lại, Barry, HR và Wally đã đợi sẵn. Hắn nói:
_ Các anh là ai? Các anh muốn gì?
_ Ngươi lại giả vờ không biết ư, Alchemist?
_ Alchemist? Tôi không biết gì cả! Mỗi lần viên đá đó phát sáng là lại ở 1 nơi khác nhau.
_ Kể rõ đầu đuôi đi anh bạn, có thể sẽ có cà phê của sự tự do cho anh đấy.
Julian nhìn HR 1 cách ngờ vực, rồi nói:
_ Được rồi, tạm tin ông vậy. Hơn 10 năm trước, tôi từng ở Nightmare, tham gia 1 đội thám hiểm di tích Aztec cổ. Tôi tình cờ tìm được 1 chiếc hộp, mở ra thì ở trong có 1 nửa viên đá sáng lấp lánh. Ánh sáng chói chang đó làm tôi phải nhắm mắt lại, khi tôi mở mắt ra thì đã ở 1 khách sạn rồi. Báo đài đưa tin về cái chết của cả đội thám hiểm, tôi sợ phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó nên đã bỏ đi và đến Central City này. Trong vali của tôi, đã có bộ đồ và chiếc mặt nạ đen đó từ bao giờ, cùng với cái thắt lưng kì quái này. 10 năm trôi qua yên bình, cho đến gần đây, tôi liên tục thức dậy ở 1 nơi khác xa nhà mình hay Venus Labs. Và bây giờ thì tôi thức dậy trong tù!
_ Hmm... nếu những gì anh ta nói là thật, thì đây chắc chắn là 1 trò điều khiển tâm trí. À, chúng ta có thể sử dụng hắn để liên lạc với Savitar.

Sau 1 số bài kiểm tra, xác định được Julian không nói dối, HR chế ra 1 thiết bị liên lạc đặc biệt để kết nối với Savitar. Nối 2 đầu dây với mảnh đá còn lại, vẫn cất kín trong hộp, đặt thiết bị lên đầu Julian, buộc chân tay anh ta vào ghế cho chắc chắn, HR khởi động thiết bị. Julian bất tỉnh 1 lúc, rồi mở mắt, nhìn xung quanh, nói bằng giọng trầm trầm của Savitar:
_ Barry Allen... nhóm của ngươi cũng nghĩ ra cách liên lạc với ta rồi ư? Trong này hơi chán đấy.
_ Savitar... ngươi chính xác là ai?
_ 1 kẻ ngươi tạo ra... 1 kẻ ngươi ghẻ lạnh... 1 kẻ sẽ lấy đi tất cả của ngươi.
_ Thôi nào, ngươi thừa biết là ngươi không thể. Những kẻ như Zoom hay RS cũng chưa làm được mà.
_ Nhưng ta đủ khả năng làm còn chúng thì không. Chúng là những kẻ sa ngã, ta còn sa ngã hơn. Barry, 1 khi ta rời khỏi đây, ngươi sẽ biết như thế nào là cơn thịnh nộ của Savitar.
_ Việc sa ngã hơn chỉ khiến ngươi có 1 cái đầu không bình thường hơn và dễ đối phó hơn thôi.
_ Ồ, nhưng làm gì có ai hiểu ngươi hơn ta chứ? Ta đã khẳng định là ta đủ khả năng, và ta, sẽ chứng minh cho ngươi thấy điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com