Chap 60: Memory Lane.
Barry thức giấc. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng này... mùi hương này... không sai, đây chính là phòng của cậu. Năm 2184. Cậu nhìn lại bản thân và đồng hồ, đây chính là ngày mẹ cậu bị giết. Giống như Caitlin, cậu cũng đang ở Memory Lane. Cậu nghe thấy tiếng vỡ cửa kính ở phòng bếp, liền chạy sang xem. 2 tia sét đánh nhau quanh người mẹ cậu, cậu không thể nhìn được, cậu không còn là speedster nữa. Cậu gào tên mẹ, mẹ cậu giơ tay ra và cũng gọi tên cậu. Cậu nghe thấy 1 tiếng gì đó gần bể cá, nhưng cậu không thể quay đầu được. Cơ thể cậu bị khóa chặt lại trong mọi chuyển động của Memory Lane, cậu không thể làm khác được. Cậu cố di chuyển khóe mắt, cậu thấy chính cậu lúc trở về quá khứ. Tia sét vàng có hơi dừng lại, rồi lại lao vào đánh nhau tiếp. Bố cậu bảo cậu chạy đi, tia sét vàng đã xông tới ôm cậu ra đường. Cậu bị bỏ lại ngoài đường, tiếng hét xé ruột của mẹ cậu vang lên. Cậu chạy vào trong nhà, 2 tia sét đã bỏ đi. Cậu chạy đến bên xác mẹ, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Cậu ôm lấy mẹ và khóc.
Khi đôi mắt trẻ thơ của cậu mở ra, cậu đã lớn. Meta Driver trên bàn, chiếc điện thoại STAR Labs cấp cho cậu đang đổ chuông. Cậu nhấc máy nghe, giọng Cisco vang lên ở đầu dây bên kia:
_ Barry, Caitlin mất rồi!
_ Hả?!
Cậu chạy như bay đến nhà cô, vượt qua hàng người dày đặc để xông vào trong. Cái xác của Caitlin với 1 cái lỗ trên người hiện ra trước mắt, dần nhạt nhòa đi trong làn nước mắt của cậu. Cậu ôm xác cô lên, khóc thảm thiết, cảnh sát phải cố gỡ cậu ra. Dù cho đã nhiều tháng, cậu vẫn không thể ngừng khóc trước khoảnh khắc này.
Rồi cậu mở mắt. Trời tối, đứng trước cửa nhà mình. Nếu như trước đó, là cái chết của mẹ cậu và Caitlin, thì hẳn lần này là...
_ Hãy trở thành ta đi, Barry!
Hẳn rồi, Zoom đấm thủng ngực bố cậu. Nhưng lần này, cậu lại thấy trống rỗng. Sự căm thù, sự đau khổ, đã biến mất. Khung cảnh cũng biến mất. Future Barry gọi cậu từ phía sau:
_ Này...
_ Hả- Future Barry?
_ Được rồi... gọi ta, là Savitar.
Bộ giáp kim loại của Savitar bọc lấy khuôn mặt sẹo của Future Barry, Storm giơ tay lên thủ thế. Savitar bước lên, bóp cổ cậu, nói:
_ À, vẫn không tin tưởng ta chứ gì?
_ Future Barry, thế này là thế nào?
_ Ta là Savitar! Hừ...
Bộ giáp biến mất, Future Barry thở khó nhọc, nói:
_ Sắp hết thời gian rồi...
_ Chuyện gì vậy?
_ Ngươi biết đấy... nghịch lí thời không. Không thể tồn tại 1 Barry Allen từ cùng 1 Trái Đất trong 1 thời gian dài được.
_ Nhưng cậu là Time Remnant mà-
_ Đúng... nhưng, mọi thứ đã thay đổi rồi. Đa vũ trụ được tái thiết, phần Time Remnant vốn lớn hơn trong tôi, đã ít nhiều biến đổi, và phần con người của Barry quá khứ, đã chiếm ưu thế. Không còn được coi là Time Remnant, nghịch lí sẽ sớm xóa sổ ta. Chúng ta, phải kết hợp với nhau, hoặc là 1 trong 2 phải chết.
_ Vậy thì-
_ Cậu nghĩ, nó dễ lắm à?
_ Hả?
_ Đâu phải cứ muốn, là được. Cậu, không hề có nhân cách khác như Caitlin Snow, cậu không thể nào kiểm soát nổi cái cơ thể chứa 2 người này.
_ Vậy, cậu cũng không tin tôi ư?
_ Làm sao mà tin được chứ...
Cơ thể Future Barry dần hóa thành những hạt màu trắng xanh. Cậu ta thở dài, nói:
_ Chúng ta... đều đã chết rồi. Đòn tấn công chí tử đó, dù có tân tiến hơn lần trước, cả 2 bộ giáp đều không thể đỡ nổi. Cơ thể vật lí của chúng ta, không còn tồn tại nữa. Linh hồn, đã bị đày đọa đến Memory Lane này. Khi quá khứ vụt qua trước mắt, là chúng ta sắp chết hoàn toàn rồi, nhỉ?
Cậu ta cười đau khổ, rút từ túi ra. Đó là 1 giọt nước mắt đã kết tinh, cậu ta nói:
_ Barry, đây là 1 trong 2 thứ có thể kết hợp 2 chúng ta. Philosopher's Stone hoàn chỉnh đã kết hợp thành tôi, thì giọt nước mắt này, cũng vậy.
_ Future Barry này...
_ Hở?
_ Nếu quá khứ chưa hoàn toàn vụt qua hết, thì chúng ta chưa chết hoàn toàn, nhỉ?
_ Ừ, sao vậy?
_ Hồi sinh thôi. Biến thân.
Speedster, Login. Welcome to Metaverse! Kamen Rider, Storm! I am the storm that is approaching!
_ Không thể nào... sao cậu lại có thể-
_ Bố tôi... à không, bố chúng ta... khi mẹ mất, đã luôn nói với tôi rằng, "Trong mọi hoàn cảnh, dù có ngặt nghèo đến đâu, luôn có 1 tia hi vọng cuối cùng để thay đổi nó." Đi thôi.
Storm cố dìu Future Barry lên, ấn lên biểu tượng sét trên ngực. Cả 2 đi tới Flashverse, và gặp được các Flash. Future Barry yếu ớt gục xuống, Storm giải thích ngắn gọn tình hình. Mobius Chair Wally West đi tới, xem xét tình hình, nói:
_ Vậy là, các cậu đã tử nạn khi đối đầu với Thawne, nhỉ?
_ Đúng vậy.
_ Vậy thì làm sao để cho thấy, các cậu đủ xứng đáng để được chúng tôi giúp đỡ?
_ Này Wally, cậu đang hơi quá quắt rồi đấy.
_ Trật tự đi, DCEU Flash. Chính cậu cũng đã để bản thân lạc lối đấy.
_ Cậu rất quyền năng nhỉ, Wally?
_ Đúng vậy.
_ Nếu chúng tôi thất bại, hãy xóa sổ vũ trụ của bọn tôi.
_ Hả??
_ Tại sao vậy?
_ 1 Flash thất bại trước Eobard Thawne, không thể tồn tại làm nỗi nhục của Speedforce được. Nhưng nếu cậu lo rằng làm thế sẽ gây hỗn loạn, thì không phải bận tâm. 2 chúng tôi, sẽ làm được. Chúng tôi hứa, sẽ không làm mọi người thất vọng.
_ Hừ, tôi biết 1 kẻ... 1 Kamen Rider hay hứa... được thôi. Để xem, mối tình của cậu, cuộc sống của cậu, và cuộc chiến của cậu, sẽ đi đến đâu nào. Flashverse, tập hợp! Hồi sinh, Barry Allen của Riderverse, Earth Prime!
Toàn bộ Flash đặt tay lên ngực, Speedforce thoát ra, Wally chuyển hóa chúng thành 1 dạng năng lượng và truyền vào Storm. Future Barry dần tan biến, nói:
_ Hừ, ta vẫn chưa tin cậu đâu...
_ Vậy thì, tôi sẽ làm cho cậu tin.
Nước mắt của Khione phát sáng, cùng mảnh đá Philosopher's Stone. Các hạt cơ thể của Future Barry, cùng giọt nước mắt và mảnh đá, kết hợp với cơ thể của Storm. Cậu chuyển thành 1 dạng sống năng lượng màu vàng, gật đầu với Flashverse, rồi dùng chính tốc độ thuần túy của mình, phóng đi. Cậu lao xuyên qua Force Dimension, trở về nơi ràng buộc bởi không thời gian bình thường, phóng thẳng tới Earth Prime. Ngân và Thành nhìn lên trời, Hưng nói:
_ Sao băng à?
_ Hình như là thiên thạch... nó đang lao xuống Central City!
Storm Force, Access! Beyond the Metaverse! Kamen Rider, Grand Storm! Everyone, all at once, We are The Flash!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com