Nhiều sự chông gai
Sento: đây là?
Cả 2 bước vào ngôi nhà
Emu: cảm giác này thật là quen thuộc
Cả 2 dạo quanh căn nhà sau đó lên lầu
???: là 2 người à
Sento: cậu là?
???: tôi là Emu
Emu (hiện tại): cậu là tôi
Emu (quá khứ): đúng vậy
Trong 1 căn phòng đã có 1 người chờ sẵn và đó là Emu trẻ
Sento: (mục đích của người tạo ra game này làm gì ấy nhỉ)
Emu (hiện tại): em đang làm gì nhỉ
Emu (quá khứ): chơi game dù gì đi học cũng hơi chán
Sento dạo quanh căn phòng đầy ấp manga và đĩa game
Sento: em sưu tầm nhiều thật
Emu (quá khứ): đúng vậy anh mà giờ em đang chán không biết phải làm gì
Emu (hiện tại): ngôi nhà này còn mới quá em mới lau dọn sao?
Emu (quá khứ): không, bố em với mới chuyển nhà, ông ấy chuyển nhà liên tục khi đi công tác
Sento: ồ
Sau đó cả 2 ngồi xuống
Sento: vậy giờ chỉ có 1 mình em ở nhà thôi sao
Emu (quá khứ): 1 chút nữa thôi bố em sẽ về
Emu (hiện tại): ờ
Sento: vậy em từng có ước mơ làm gì chưa
Emu (quá khứ): ước mơ à
Lúc này cảnh vật dừng lại và hiện ra 2 sự lựa chọn, 1 là bác sĩ, 2 là game thủ
Emu (hiện tại): (đương nhiên là bác sĩ rồi dẫu sao thì mình cũng trở thành bác sĩ thôi)
Sento: khoan đã Emu
Emu (hiện tại): sao vậy
Sento: đây là trò chơi do Kuroto tạo phải không
Emu (hiện tại): đúng
Sento: vậy đây chính là khoảng thời gian mà cậu vẫn chưa gặp biến cố nào đó, hắn ta chỉ cố tình đưa ra các lựa chọn cho cậu để cậu nghĩ rằng dù gì cũng xảy ra thôi nên
Emu (hiện tại): game thủ sao?
Sento: đúng vậy cứ là game thủ trước
Emu (hiện tại):........ được thôi
Sau đó Emu chọn game thủ
Emu (quá khứ): em muốn làm game thủ
Emu (hiện tại): ừm
Sento: vậy được rồi
Sau đó cảnh vật tối lại và phát ra âm thanh, Game Clear
Sento: chà, vậy đã xong rồi nhỉ
Emu: không hẳn đâu Sento
Lúc này cảnh vật trở lại cả 2 đang đứng ở ngoài đường
Sento: mưa nhiều thật
Emu: lúc này tôi đã bị tai nạn
Sento: thật sao?
Emu: ờ
Sau đó cả 2 gặp cậu bé bên đường
Emu: là tôi đó
Sento: khoan đã
Lúc này cả 2 vẫn đang đứng ở đó và vẫn chưa có di chuyển gì, 1 lúc sau có xe chạy qua
Emu: khốn thật
Sento: !!!!!!
Lúc này cậu bé chạy ngay khi chiếc xe chạy đến
Sento: kghhhh, không Emu
Emu lao ra nhưng đã bị Sento cản
Sento: không được Emu, nếu cậu ngăn cản cậu sẽ không trở thành cậu như bây giờ
Emu: khốnnnnnn
Lúc này chiếc xe đụng vào đứa trẻ và đứa trẻ đó đã ngất đi
Sento: (cảm giác này sao lại khó chịu quá vậy)
Sento ôm vào lồng ngực khi nhớ chuyện gì đó
Emu: này anh có ổn không
Sento: tôi ổn (khốn kiếp)
Emu:....... tch (tên khốn này đang cố làm gì vậy)
Ngay lúc đó cảnh vật tối lại và âm thanh đó lại phát ra, Game Clear
Sento: (liệu còn gì nữa không)
Sento và Emu đang đứng trong khoảng không đó
Sento: những sự việc đó
Emu: đúng vậy, đó là quá khứ của tôi
Sento: ra vậy
Sau đó cảnh vật hiện ra 1 khoảng không mênh mông trước mặt
Sento: đi tới đâu đây nhỉ
Emu: khốn thật, đành đi vậy
Lúc này cả 2 tiếp tục đi vào khoảng không đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com