I
Uỳnh uỳnh
Trong chiếc lồng đủ chỗ cho 3 người đàn ông trưởng thành đứng bên trong. Nhưng trong đó, chỉ có một chàng trai trẻ, đang đeo trên cổ một chiếc còng, đằng sau chiếc còng là sợi dây xích dài. Chàng trai ấy mặc bộ đồ màu trắng, nhưng màu trắng đã ngả đục do nhiều vệt bẩn nâu bám đầy trên áo và quần. Và chàng trai ấy... Có vẻ, không hoàn toàn là con người.
"Thả ta ra! Thả ta ra! Này! Các ngươi có nghe không hả!?"
-Cậu đập cả cơ thể mình thật mạnh vào thanh sắt bao quanh chiếc lồng.
"Chết tiệt...!"
-Hai tay cậu nắm chặt lên thanh sắt. Khốn nạt thật, cậu thầm nghĩ.
Để mà nói, cuộc đời cậu cũng khốn nạn không kém phần. Cậu, Banjou Ryuga. Đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp làm võ sĩ của mình, cậu nghe tin bạn gái sắp cưới, Ogura Kasumi do thể chất yếu từ nhỏ, nên không vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo, cậu suy sụp. Bụng định sẽ kiếm công việc làm thêm, vì cậu sợ, sợ không thể tập trung vào những giải đấu sắp tới được, do bị sự ám ảnh, nỗi suy sụp tinh thần của chính mình can ngăn tới chiến thắng. Nhưng trong thâm tâm. Banjou Ryuga chưa bao giờ quên Ogura Kasumi.
Sau đó, khi đang đến chỗ được nhận làm việc, là thử nghiệm thuốc. Rồi cậu đến, và lạ lùng thay, cậu bị đổ oan là giết người. Cậu chạy trốn, trốn thoát khỏi lũ cảnh sát. Cậu thành tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Khi đang trên đường trốn chạy, cậu bị bắt cóc và trở thành chuột bạch của một cuộc thí nghiệm phi nhân tính. Cho đến hiện tại, chỉ có mình cậu là sống sót trong số những người xấu số trở thành chuột bạch. Một ngày nọ, cậu may mắn chạy thoát được khỏi cái nơi phi nhân tính ấy, mà tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa. Cậu lại bị bắt, một lần nữa. Và đó cũng là lý do cậu đang ngồi, đang đứng, đang chết dần trong cái lồng giam với ngọn lửa căm phẫn đang cháy rực trong lòng.
"Hừm... Trông cũng thú vị đó chứ. Tôi chọn tên này."
Một giọng nói phát ra. Giọng của một tên đàn ông, hình như, tên này chỉ tầm đôi mươi, chưa đến ba mươi. Một chất giọng thanh mảnh, có phần khá quyến rũ.
"À vâng. Vì đây là 'sinh vật' quý hiếm. Nên giá cả sẽ không đơn giản đâu, thưa ngài."-Tên thương nhân nói. Vừa nói, hắn vừa nhìn vào chiếc lồng giam cậu với vẻ mặt đầy khinh rẻ.
"Ngươi nghĩ... Tiền quan trọng đến thế cơ à? Suy cho cùng, nó cũng chỉ là mấy cái lá nhặt ven đường thôi"-Người con trai ấy đáp lại. Có vẻ phải là người có gia thế khủng thì khi "mua đồ" mới nghĩ như vậy.
Trong lồng giam, Banjou thấy người con trai ấy mặc chiếc áo khoác măng tô màu be nâu, áo trong là áo hoodie mặc nhà mang màu trắng sọc xám, đi kèm theo là quần jeans xanh và đôi giày... Mỗi bên một màu, trái màu xanh dương và đỏ là bên phải. Ăn mặc giản dị. Không giống "người giàu" gì cho cam. Nhưng ý nghĩ đấy lại bị cậu dẹp bỏ, bị dẹp bỏ ngay lập tức. Khi cậu thấy chàng thanh niên kia mở chiếc vali cầm trên tay trong suốt cuộc nói chuyện với thương nhân và trong suốt công cuộc ngắm nghía "món đồ được trưng bày". Trong chiếc vali đó, là tiền. Đầy ắp những đồng tiền được xếp phẳng vào nhau, mà chúng còn là những đồng tiền có mệnh giá lớn nhất.
"Chà! Tôi sẽ ghi nhớ điều ấy của ngài."-Dứt câu, hắn tiến đến gần cậu. Rút ra một chùm chìa khóa trong túi, nhìn thật kĩ từng chìa. Rồi mở khoá.
Chiếc lồng vừa được toang, cậu lấy đà chạy thật nhanh. Cậu chạy như để bảo toàn mạng sống. Mà ngờ đâu, khi vừa lướt ngang qua chàng trai kia thì bị một lực lớn kéo lại. Sợi dây xích sau chiếc còng cổ bị kéo lại. Theo quán tính, cậu ngã dịch lùi ra sau. Giờ đây, cậu đang đứng trước mặt anh.
Đưa tay lên sờ vào chiếc cổ đau nhói bởi chiếc còng trên cổ và sợi xích dài đằng sau. Cậu ngẩng lên, mặt đối mặt với anh.
"Trông cũng cơ bắp nhỉ, mỗi tội ngốc thật, đã te tua the còn không chịu nghe lời... Đúng não cơ bắp rồi."-Anh mở lời trước, giọng có chút mỉa mai.
"Chết tiệt! Để ta đi!"-Cậu nhanh chóng đứng lên, nắm cổ áo anh mà gào to đáp lại.
Đột nhiên, một luồng điện khủng khiếp chợt xuất hiện từ phần cổ lan đến toàn bộ cơ thể cậu. Cậu đau đớn ngã ra và kêu lên, pha cùng tiếng kêu đau đớn là tiếng điện cứ xoẹt xoẹt như muốn xé toạc cơ thể cậu. Nhưng rồi cậu cũng cắn răng, cố nén lại tiếng hét. Mỗi tội không thành.
"Mẹ nó, tên bướng bỉnh này!"-Tên thương nhân kia nói to, hắn đang tức giận, nắm chặt chiếc... Khá chắc là chiếc điều khiển khởi động luồng điện trên chiếc còng cổ cậu mang.
"Dừng."-Anh bình thản nói. Một câu nói thôi cũng đủ để khiến tên thương nhân và cậu, im lặng chú ý. Nhưng với cậu thì chỉ được một chốc, rồi lại ra sức mà vùng mà vẫy.
Nghe anh nói, tên thương nhân buộc phải tắt nguồn điện đang dày vò cơ thể cậu. Hắn vừa tắt, anh đã dí thẳng chiếc vali đầy ắp tiền vào vòng tay hắn, hắn ôm lấy chiếc vali. Và chính anh cũng tiến lại gần hắn. Giật lấy chiếc điều khiển trên tay.
"Giờ tên đó thuộc về ta rồi. À, còn nữa, đưa chìa khoá mở còng cho ta."-Anh nói.
"Vâng! Vâng! Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều, chìa khóa của ngài đây!"-Mắt hắn sáng rực lên vì một vali đầy tiền đang nằm gọn trong tay. Hắn lấy trong túi ra chiếc chìa khoá, đưa cho anh.
Về phía anh, anh đi đến gần cậu, trông cậu đang rất đau đớn nhìn anh. Anh cúi xuống, nắm chặt lấy sợi xích, kéo cậu đi.
"Về thôi, ông tướng rồng ngốc."-Anh nhoẻn miệng cười, anh cười thật tươi, nụ cười như hài lòng khi "đấu giá thành công được món đồ quý" nhưng về phía cậu, thì cậu lại chẳng vui vẻ gì cho cam.
Anh kéo cậu ra đến chiếc xe ô tô trắng. Để cậu ngồi vào hàng ghế phụ, cạnh người cầm lái. Anh đóng cửa lại, đi vòng ra chiếc ô tô, ngồi vào ghế cầm lái.
Trên đường, cậu đã hồi phục. Cậu buông miệng, mồm to bảo để mình xuống. Nhưng cũng bị anh đáp trả lại về một sự thật phũ phàng, anh chặn họng cậu bằng mấy câu đại loại kiểu giờ cậu không phải con người. Đồng thời cũng là tội phạm truy nã.
Anh nhắc lại về cậu.
"Tôi không có giết ai cả! Tôi không có tội..."-Cậu phản bác.
"Có ai giết người hay gây tội mà lại nhận đâu."-Anh đáp trả.
"Tôi nói thật mà! Nhưng chẳng ai chịu tin tôi cả..."-Cậu cúi gằm mặt xuống.
"Ừ, đúng rồi, có ai muốn tin tội phạm truy nã sau khi đánh người thi hành công vụ và giết người đâu."-Anh nói tiếp.
Cậu muốn đấm vào mặt anh nhưng vẫn phải bình tĩnh lại chút, ngẫm xem nào. Hiện tại cả hai đang trên xe. Nếu động thủ, anh và cậu sẽ bị tai nạn và cũng có thể không toàn mạng, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, đưa tay lên đập vào phần trống trước mặt ghế phụ trên xe.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"-Như không để ý đối phương đang giận, anh thản nhiên hỏi.
"23. Mà ngươi hỏi làm cái quái gì cơ chứ!? Dù sao nó cũng có cái khỉ gì quan trọng đâu!"-Không kìm nổi lửa giận, cậu cứ nói như quát nạt mà người nghe lại là anh.
"Cậu nhỏ hơn tôi những 3 tuổi đấy. Tôn trọng người lớn chút đi, rồng nhỏ."-Mắt anh nhìn đường, nhưng miệng lại mỉa mai. Gọi cậu là "rồng nhỏ".
Bị chế nhạo, cậu giận đỏ người. Nhưng chẳng thể làm gì để cơn giận nguôi đi.
Chết tiệt, cậu chửi thầm. Giận thì giận thôi, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì. Chợt, cậu nhận ra. Cậu để ý thấy phần tai anh có chút đỏ. Ủa? Cậu nghi vấn tại sao, cậu, với bộ não có khả năng hiểu rất chậm của mình, cậu đang cố gắng vắt ra câu trả lời.
Đang nghi vấn, một hồi sau cậu mới nhận ra, do cúi xuống. Rằng chiếc đuôi của mình đang để trên đùi anh, lông thì sơ ý để đúng chỗ đũng quần. Mẹ kiếp, ban đầu cậu tưởng đang để trên ghế. Đâu có ngờ đuôi mình lại dài đến thế cơ chứ! Cậu hốt hoảng, rụt đuôi lại.
"Cũng... Mềm nhỉ...?"
Cậu nghĩ thầm. Rồi lại tự tát vào mặt mình. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Cậu chửi thầm chính mình. Giờ thì đến anh cũng chẳng thể nói gì được. Không khí khó tả bao trùm. Cả hai cứ im lặng như vậy trên suốt chặng đường xe chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com