Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Shikamaru và Sai không cần đoán cũng biết Naruto hiện đang vô cùng bối rối và thậm chí có thể là tức giận. Các cách đôi mắt màu thiên thanh ánh lên với những cảm xúc hỗn độn, họ biết đang có rất nhiều thứ trong đầu vị Hokage.

"Tại sao..." Cuối cùng Naruto cũng lên tiếng. "Tại sao Sasuke lại liên quan đến chuyện này?"

"Thư giãn đi, Naruto. Chắc chắc phải có một lý do." Shikamaru nói.

"Nhưng cậu ấy đang đi lang thang để tìm kiếm yên bình. Tại sao cậu ấy lại..." Naruto không nói hết câu, nhưng họ biết cậu muốn nói gì. Sau khi rời khỏi ngôi làng và cắt đứt liên lạc với làng Lá trong hai năm, tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trong tình huống này? Tại sao hắn lại giết người trong khi hắn cuối cùng cũng được tự do?

"Có thể là để bảo vệ Hinata-san." Sai đề xuất ý kiến vì đó là kết luận khả thi duy nhất cậu có thể đưa ra.

"Có thể..." Naruto lẩm bẩm. "Nhưng những ngôi làng khác có thể không thấy vậy. Họ có thể nghĩ cậu ấy đã phá bỏ hiệp ước! Sau đó họ sẽ..."

"Thư giãn đi, Naruto," Sakamaru nhăn mặt, "Tớ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy."

"Sasuke tiếp tục giết người, Shikamaru! Dĩ nhiên mọi chuyện không đơn giản rồi! Họ sẽ lại truy sát cậu ấy!"

"Trời ạ, Naruto! Hình như cậu không còn dùng não nữa từ khi Hinata bị gửi đi." Shikamaru quát. "Đầu óc các Kage không nông cạn vậy đâu. Vài người sẽ nhận ra có gì đó không đúng."

"Không đúng?"

"Tại sao Sasuke lại giết người khi cuối cùng cậu ấy cũng được phép tự do lang thang? Không, tại sao cậu ấy chỉ giết Ninja làng Mưa? Như đã biết, Sasuke không làm hại bất kì ai khác, ngoại trừ Ninja làng Mưa. Các Kage sẽ nghi ngờ. Tạo sao chỉ có làng Mưa? Có gì đó không đúng. Ít nhất, tớ tin là Mizukage và Kazekage sẽ cố gắng điều tra thêm. Tsuchikage đã quá già, vì vậy có thể ông ấy chỉ lặng lẽ quan sát." Shikamaru giải thích. "Nhưng, tớ không ngạc nhiên nếu Raikage dễ dàng đồng ý trừng phạt Sasuke. Sau rốt, ông ấy có ác cảm với cậu ấy, nhưng cậu có thể giải quyết được, Naruto?"

"Ế?"

Shikamaru thở dài. "Cậu có thể nói chuyện với Killer B để cố gắng khuyên giải anh trai ông ấy. Ít nhất điều đó cũng giúp câu thời gian. Hơn nữa, có chuyện cậu phải lo lắng đây."

"Là gì vậy?"

Shikamaru nhíu mày và đưa lá thư cho Naruto. Vị Hokage lập tức đọc nó và đôi mắt mở rộng trước nội dung lá thư.

"Đây là..."

"Một lời tuyên bố chiến tranh gián tiếp." Shikamaru giải thích. "Nếu cậu đọc dòng ở giữa."

Tuy nhiên, dường như Naruto đang quan tâm tới chuyện khác. "Tên khốn đó tới ngôi làng của chúng ta ư?!"

"Đó là chuyện cậu lo lắng à?" Shikamaru nhướn mày.

"Tớ không thể nhìn cái mặt gã." Naruto trả lời như trẻ con. "Tớ thực sự không thể!"

"Ừm, cậu nên nhìn, vì nếu cậu làm hắn tức giận, hắn sẽ có hành động phù hợp và cắt đứt quan hệ. Chúng ta không thể mạo hiểm tranh chấp nào nữa."

"Tớ biết điều đó, Shikamaru," Naruto mỉm cười vì người bạn của cậu vẫn chưa hồi phục sau cuộc chiến tranh trước đó. "Tớ là Hokage, nhớ không? Tớ biết cách kiểm soát cảm xúc của mình!"

"Đó là điều tớ lo lắng." Shikamaru trợn mắt.

"Này này!" Naruto bĩu môi.

"Không sao đâu. Tớ tin tưởng cậu, Naruto. Đó là tất cả những gì chúng tớ làm và luôn luôn như vậy."

Naruto cười toe toét trước khi biểu cảm trở nên nghiêm túc. "Vì tên lãnh chúa đáng sợ đó sẽ tới, chắc chắn phải có lý do. Tớ e là gã đã phát hiện ra Sasuke có liên quan và tới đây để đe dọa chúng ta." Naruto nhăn mặt. "Trong trường hợp đó, Sasuke cần sự giúp đỡ..."

"Cậu muốn làm gì?" Sai hỏi.

Naruto suy nghĩ. "Shikamaru, gửi một lá thư tới làng Cát. Thông báo cho Kazekage biết về tình trạng của Hinata và Sasuke có liên quan. Vì Gaara, cậu ấy sẽ lập tức hiểu mình cần làm gì... Và cũng thông báo cho họ biết về làng Mưa. Nếu mọi chuyện diễn biến xấu, chúng ta cần một liên minh và làng Cát có thể trở thành bước đầu tiên. Tuy nhiên, cho dù họ giúp đỡ chúng ta, điều đó cũng gây nguy hiểm cho họ, nhưng vẫn phải thông báo... Nếu chuyện đó xảy ra, tớ sẽ thuyết phục Killer Bee khuyên giải Raikage và có thể yêu cầu Mizukage giúp đỡ..."

"Vì Gaara, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ. Cậu là bạn của cậu ấy, và Hinata cũng vậy. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không từ chối yêu cầu của cậu." Shikamaru nói.

"Một Hokage cần phải lên kế hoạch trước, đúng không?" Naruto mỉm cười. "Oh, và Sai."

"Vâng?"

"Cậu có cách điều tra bọ của Shino từ đâu tới không?"

"Tớ nghĩ có vài cách..." Sai trả lời.

"Tốt. Khi cậu phát hiện ra vị trí của họ, hãy gửi cho họ một lá thư. Nói với họ chưa cần quay lại. Tiếp tục tìm kiếm Hinata, nhưng phải thận trọng. Ẩn chakra nếu có thể. Nếu tìm thấy cô ấy hay Sasuke thì đừng chạm trán họ."

Sai chớp mắt. "Tại sao?"

"Tớ tin Sasuke sẽ không làm hại Hinata, vì vậy đó là lý do không chạm trán cậu ấy..." Naruto nói, "Nhưng vì làng Mưa và tộc Hyuuga vẫn đang truy sát nên họ cần được giúp đỡ, và Kiba và Shino có thể trở thành..." Naruto gãi đầu và cười toe toét. "... thần hộ mệnh lặng lẽ hay gì đó."

"À, theo dõi họ từ xa." Sai nói. "Được rồi. Tớ sẽ tìm kiếm vị trí của họ."

"Tốt. Giờ tớ sẽ ra ngoài một lát."

"Cậu định đi đâu?" Sai hỏi.

"Giải tỏa và trấn an cảm xúc." Naruto trả lời với một cái nhíu mày. "Trước khi tớ đối mặt với tên khốn đó."

xXXxXXxXXxXXxX

Hinata cựa quậy bởi tiếng chim hót. Cô ước có thể ngủ lâu hơn, nhưng cô có thể cảm thấy nhiệt độ trên làn da do ánh nắng chiếu vào. Cô biết đã đến lúc phải dậy. Cho dù cô cố gắng ngủ tiếp thì cũng không thể bởi cái dạ dàng đang kêu, chính xác là kêu rất to.

Cô chợt nhận ra mình chưa ăn gì cả – thậm chí một ngụm nước – từ khi Sasuke cứu cô khỏi ninja làng Mưa. Cô hầu như chỉ ngủ; chính xác là sau khi Sasuke khép miệng vết thương cho cô, cho đến đây cô hoàn toàn chỉ ngủ sau khi người phụ nữ già chữa trị cho cô. Ít nhất thì giấc ngủ cũng giúp cô hồi phục năng lượng và chakra, nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật là hiện giờ cô rất đói, thậm chí là suy dinh dưỡng. Khi cơn đói trở nên không thể chịu được, Hinata buộc phải mở mắt, hơi nheo mắt bởi ánh nắng. Cô nhìn quanh căn lều cũ để lấy lại bình tĩnh.

"Con dậy rồi," cô nghe thấy một giọng nữ khàn khàn và đầu Hinata lập tức quay lại, bắt gặp đôi mắt trắng giống hệt cô.

"V-Vâng," cô lịch sư trả lời, đôi má hơi ủng đỏ.

"Nghỉ khỏe chứ?" Người phụ nữ già hỏi và Hinata rụt rè gật đầu. "Tay con sao rồi?"

Nhớ ra trước đây mình không thể cử động cánh tay, Hinata lâp tức thử cảm nhận cánh tay. Cô giơ tay lên, và mỉm cười khi có thể cảm thấy các cơ bắp căng lên. Dù người phụ nữ già đã làm gì khi chữa trị cho cô thì cũng hiệu quả bởi bây giờ cô thực sự có thể cử động cánh tay. "C-Con có thể cử động chúng!" Cô hạnh phúc nói. "C-Cảm ơn!"

Người phụ nữ già vui vẻ mỉm cười vì cô đã bình phục. Cô rất xanh xao và gần như bất động trước khi ngủ. Dường như giấc ngủ thực sự đã giúp cô hồi phục năng lượng như cô nói. Bà mỉm cười khi nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm ồn ã. Hinata lập tức đỏ bừng mặt và người phụ nữ già cố nhịn cười khi nhận ra cái gì vừa gây ra tiếng ồn.

"Con muốn ăn gì không?" Bà đề nghị.

"Vâng!" Hinata trả lời với một chút hào hứng và khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng khi nhận ra thái độ thiếu sót của mình. "Ý-Ý con là, nếu bà không phiền..."

Người phụ nữ già cười khúc khích. "Dĩ nhiên ta không phiền, con yêu. Ngồi xuống và thư giãn trong khi ta chuẩn bị. Con có thể nhìn quanh nếu muốn."

Hinata lẩm bẩm lời cảm ơn nhẹ nhàng trước khi người phụ nữ già biến mất vào căn bếp. Cô dành thời gian nhìn quanh ngôi nhà cũ. Nó khá trống trải, hơi bụi bặm, và cho dù có quan sát tới mấy thì nơi này vẫn tỏa ra không khí cô đơn, và cô thực sự không đủ sức mà sống trong một căn lều như vậy. Hinata tự hỏi cảm giác sống một mình ra sao, lẩn trốn thế giới bên ngoài và không có người bầu bạn.

Cô không thể tưởng tượng sẽ cảm thấy cô đơn tới mức nào.

Những câu hỏi đầy ắp tâm trí trong khi cô tiếp tục nhìn quanh. Tại sao bà ấy lại sống một mình? Tại sao lại tự đi lang thang? Bà có phải Hyuuga Aiko – người mà gia tộc luôn nhắc tới như một ví dụ xấu xa? Nếu đúng như vậy, tại sao bà lại chạy trốn? Tại sao bà chọn cuộc sống này, xa lánh bạn bè, gia đình, làng mạc mọi mọi thứ bà yêu quý?

Cô tiếp tục suy nghĩ thì gần như ngã ngửa sau khi vấp vào cái gì đó. Không biết đó là gì, cô quay lại và nhận ra đó là một thanh kiếm. Ơn trời là lưỡi kiếm còn trong bao. Nếu không, cú ngã có khể gây ra một vết cắt trên chân. Hinata thầm nguyền rủa bản thân vì thật bất cẩn. Cô cần chú ý xung quanh hơn. Cô không thể bất cẩn bị thương khi mà những vết thương gần đây vừa mới lành lại.

Không muốn ai vấp vào thanh kiếm nữa – đặc biệt là người phụ nữ già – Hinata nhặt nó lên và treo nó lên tường. Khi kiểm tra kĩ hơn, Hinata nhận ra thanh kiếm. Nó rất quen. Thanh kiếm thuộc về Sasuke.

Uchiha-san

Nhớ tới chàng trai tóc đen tuyền, Hinata lập tức đứng dậy và nhìn quanh. Giờ cô mới nhận ra mình đã không nhìn thấy tên Uchiha từ khi tỉnh dậy và không thể cảm nhận được chakra của hắn ở bất cứ nơi nào gần đây. Hắn bỏ đi rồi sao? Hắn quyết định sẽ không dính líu nữa và bỏ mặc cô sao? Đó là một quyết định đúng đắn. Hinata không muốn liên lụy tới hắn, đặc biệt khi sự tự do của hắn đang bị đe dọa...

Tuy nhiên, thanh kiếm và tất cả đồ đạc của hắn vẫn ở đây, nghĩa là hắn chưa bỏ đi. Hắn chỉ đi tới đâu đó, nhưng đi mà không có vũ khí sao? Có thể rất nguy hiểm. Cô biết Sasuke có khả năng chiến đấu mà không cần tới thanh kiếm. Trời ạ, hắn có khả năng giết người nhiều hơn bằng tay không, nhưng Hinata không thể không thấy lo lắng. Ninja làng Mưa vẫn ở ngoài kia và nếu chúng phát hiện ra hắn đang giúp cô, chúng có thể săn đuổi hắn và hắn sẽ bị bao vây mà không có thanh kiếm.

"Con đang nghĩ gì vậy?" Người phụ nữ già đột nhiên xuất hiện với một bát nước dùng và ít bánh mì trên tay.

Hinata chớp mắt và nhìn chằm chằm vào đồ đạc của Sasuke. "U-Uchiha san ở đâu ạ?"

"Cậu ta đã tới một ngôi làng gần đây... cho vài mục đích. Đừng lo lắng, cậu ta sẽ quay lại." Người phụ nữ già lơ đãng trả lời nhưng bà nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt Hinata. "Có chuyện gì sao?"

"Cậu ấy không mang theo kiếm..."

"Con đang lo lắng." Đó không phải một câu hỏi. Đó là một lời tuyên bố và khi nghe thấy, Hinata không buồn che giấu sự lo lắng.

"K-Kẻ địch vẫn đang ở bên ngoài..."

Người phụ nữ già bật cười khiến cô ngạc nhiên. "Hyuuga Hinata, đừng quá lo lắng. Cậu ta là một tộc nhân Uchiha. Cậu ta có thể tự chăm sóc cho bản thân. Sức mạnh của cậu ta có thể thay thế cho hầu hết các ninja."

"Đúng vậy, nhưng..."

"Con nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn và ăn đi. Lấy lại sức lực. Nếu con thực sự lo lắng thì hãy ăn vì cậu ta." Người phụ nữ già nói. "Sau rốt, lý do duy nhất cậu ta bỏ đi để tới ngôi làng gần đây là vì con."

"Ê-Ế?" Hinata ngước lên, bối rối. "Bà có ý gì ạ?"

Người phụ già cười. "Con sẽ biết."

Vì người phụ nữ già không nói gì thêm, Hinata bắt đầu ăn. Tuy nhiên, tâm trí cô vẫn tiếp tục lan man về tên Uchiha. Người phụ nữ già nói hắn sẽ ổn và Hinata biết vậy, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra, đúng không? Không muốn nghĩ tới những chuyện xấu, vừa ăn, Hinata vừa âm thầm cầu nguyện hắn sẽ quay lại an toàn.

xXXxXXXXXxXXxXXx

Với tốc độ nhanh như chớp, Sasuke vượt qua khu rừng mà chắc chắn không bị phát hiện. Ra khỏi kết giới của người phụ nữ già nghĩa là kẻ thù có thể phát hiện ra hắn nếu ở gần. Hắn biết phải thật cẩn thận, nhưng hắn sẽ không dễ dàng bị bắt.

Hắn tiếp tục nhảy từ cây này sang cây khác, băng qua tuyến đường hẻo lánh thay vì đường mở. Lâu hơn và khó đi hơn tuyến đường bình thường như hắn không quan tâm. Hắn đảm bảo sẽ không dễ dàng bị bắt, vừa chắc chắn phải cẩn thận hơn. Điều cuối cùng hắn cần là không để kẻ địch biết hắn đến từ đâu, điều này sẽ trực tiếp dẫn chúng tới chỗ Hinata. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

Sau một loạt đổi hướng, cuối cùng ngôi làng cũng hiện lên trước tầm mắt hắn. Hắn nhếch môi và lập tức bước vào ngôi làng, hy vọng sẽ tìm thấy thứ đang tìm kiếm càng sớm càng tốt để có thể quay lại vì thời gian không đứng về phía hắn. Hắn đã rời khỏi kết giới một ngày – và còn khoảng năm ngày nữa để tìm kiếm.

Hắn tìm kiếm một lái buôn, băng qua các thợ thủ công, thương gia nhưng không thấy lái buôn đang tìm. Mỗi ngôi làng đều luôn luôn có môt người, nhưng tại sao hắn không thể tìm thấy một kẻ buôn bán vũ khí? Hơi thất vọng, Sasuke vào sâu ngôi làng, một giọng nói nhỏ trong đầu nói với hắn rằng hoạt động buôn bán này diễn ra ở 'chợ đen' của ngôi làng.

Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một lái buôn ở phía đông ngôi làng – gã đang mài kiếm. Mắt họ gặp nhau, và Sasuke biết lái buôn này nhận ra hắn bởi gã đã giấu vài vũ khí đi khi nhìn thấy Sasuke lại gần. Sau rốt, hắn là Uchiha Sasuke lừng lẫy, nỗi sợ của nhiều ngôi làng trước đây và có thể là cả bây giờ.

"Tôi có thể giúp cậu không?" Tay lái buôn thận trọng nhìn hắn.

Sasuke có thể nhận thấy những kẻ ẩn nấp trong bóng tối nhưng hắn vờ như không chú ý tới. Thay vào đó, hắn hỏi, "Tôi đang đối diện với ai đây?"

"Thợ rèn Ryuu sẽ phục vụ cậu..." Gã giới thiệu bản thân và lấy một con dao để tấn công hắn.

Sasuke lập tức tránh được đòn tấn công. Cùng lúc đó, mười người đàn ông nữa xuất hiện từ bóng tối và cố gắng tấn công hắn, nhưng không thể bắt kịp tốc độ của hắn. Một cách dễ dàng, Sasuke tránh được cú đánh và đứng trước tòa nhà, Sharingian kích hoạt trong khi đôi mắt đỏ quạch đe dọa lườm những kẻ tấn công hắn.

"Tôi không ở đây để gây chuyện." Sasuke bình tĩnh nói trong khi thận trọng nhìn chúng.

"Vậy tại sao Uchiha Sasuke lẫy lừng lại ở đây?" Gã thợ rèn Ryuu, chế nhạo hắn, "Uchiha Sasuke đã giết rất nhiều người. Ta đã nghe nói về người và những việc làm của ngươi. Ngươi ở đây để tàn phá ngôi làng yên bình này sao?!"

Sasuke nhăn mặt khi những gã đàn ông tiếp tục tấn công. Chúng ném dao về phía hắn, nhưng hắn hoàn toàn tránh được. Hiện giờ hắn không mang kiếm và hắn thực sự cảm ơn vì đã để thanh kiếm ở túp lều vì hắn không có ý định giết họ. Tuy nhiên, hắn e rằng nếu mang theo kiếm, hắn có thể không nhịn được ham muốn chém giết vì chúng bắt đầu khiến hắn khó chịu.

Tuy nhiên, cho dù không có kiếm, hắn vẫn có thể áp đảo chúng. Tốc độ của hắn vượt trội hơn và khiến đòn tấn công của chúng trở nên vô dụng. Chúng cố gắng tấn công hắn bằng kiếm, ném dao găm và shuriken vào hắn, nhưng Sasuke dễ dàng tránh được tất cả.

"Tại sao ngươi không chiến đấu lại?!" Ryuu hét lên và tiếp tục tấn công và Sasuke né tránh. Thuộc hạ của gã cũng đang gặp khó khăn tương tự.

"Ngươi và ta không có tranh chấp gì. Ta không có lý do chiến đấu với bất kì ai trong số các ngươi." Sasuke trả lời, hy vọng điều này có thể khiến chúng ngừng tấn công, nhưng hắn đã hy vọng hơi nhiều. Những kẻ kia vẫn tiếp tục tấn công.

Buông một tiếng thở dài, hắn biết chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hắn thực sự đánh bại chúng. Hắn biết loại người này. Trước đây hắn đã chạm trán nhiều người như vậy. Sự cứng đầu che lấp những suy nghĩ chín chắn. Lời nói không ngăn được chúng. Chỉ vũ lực mới có thể. Vì vậy, Sasuke tiếp tục né tránh cho đến khi thời cơ đến. Khi nhìn thấy một sơ hở, Sasuke lập tức tấn công.

Gã đàn ông thậm chí còn không đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu, họ tấn công tên Uchiha, và đột nhiên, cực kì nhanh gọn, tên Uchiha hạ từng người một, tước vũ khí và đánh vào cổ họ. Không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cú đánh đủ khiến chúng bất tỉnh. Tất cả chúng ngã xuống chỉ trong vài giây, Ryuu đứng ở giữa, rùng mình trong khi chĩa con dao ra mọi hướng. Gã không thể nhìn thấy tên Uchiha đâu cả và cũng không cảm nhận được hắn. Uchiha quá nhanh. Cực kì nhanh nhẹn.

"Loại thợ rèn gì mà lại run rẩy trong khi cầm vũ khí?" Giọng nói của tên Uchiha vang lên trong bóng tối. "Hay là vì ngươi thực sự sợ ta?"

Ryuu cảm thấy một cơn gió mạnh và đông cứng khi nhận ra con dao đang cầm không còn trên tay gã nữa. Thật ra, gã có thể cảm thấy mũi dao sắc bén trên cổ. Gã không đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Gã nhắm mắt và chờ đợi một cú đánh nhưng nó không xảy ra. Lúng túng, gã mở mắt và bắt gặp đôi mắt đỏ quạch đang trợn trừng lườm gã. Gã hớp một hơi.

"Tôi sẽ không giết ông." Sasuke nói với gã. "Nếu mục đích của tôi là hủy diệt thị trấn này thì tôi đã thiêu rụi nó một phút trước."

"Nhưng..." Ryuu hớp một hơi, nhìn những người bạn đã ngã xuống.

"Họ không chết. Chỉ bất tỉnh. Tôi không ra đòn chí mạng. Tôi có thể, nhưng tôi không làm."

"Vậy tại sao cậu ở đây?"

"Ta đang tìm vũ khí cho một người quen. Cái gì đó có thể sử dụng tấn công từ xa."

"Uchiha Sauske mua vũ khí cho ai đó ư?" Ryuu chế giễu. "Chắc tôi chết."

"Ông có hay không?" Sasuke hỏi, hơi khó chịu. "Tôi không có thời gian."

"Để làm gì?"

"Giúp đỡ một người quen." Sasuke nhăn mặt. "Thế nào?"

Gã thợ rèn nhìn hắn chằm chằm xem hắn có là một mối đe dọa không. Nhận ra có thể là không, Sasuke chỉ tìm kiếm một vũ khí, gã không nghĩ Sasuke là một mối đe dọa, mặc dù vậy gã vẫn hơi thận trọng.

"Theo tôi." Ryuu ra lệnh.

Sasuke đi theo gã thợ rèn và gã dẫn hắn vào sâu trong ngôi làng. Sau vài lần đổi hướng, họ đứng trước một cửa hàng cũ với hai người đàn ông đứng gác bên ngoài. Nhận ra hắn – một kẻ hoàn toàn lạ mặt – người bảo vệ liền thủ thế, nhưng Ryuu đã ra hiệu hạ vũ khí.

"Không sao. Hắn đi với ta," gã nói với họ, "giờ mở khóa cửa đi."

Người bảo vệ thận trọng nhìn ông chủ nhưng vẫn nghe theo và mở khóa theo chỉ thị. Cánh cửa lớn dẫn vào cửa hàng nhanh chóng mở ra và Ryuu dẫn Sasuke vào. Bên trong, Sasuke được chào đón bởi vô số vũ khí đủ loại, hình dạng và kích thước. Như thể một thiên đường vũ khí và Sasuke cẩn thận quan sát từng cái, cố gắng tìm thấy vũ khí hoàn hảo cho Hinata.

"Cậu đang tìm loại vũ khí gì?"

"Thích hợp cho tấn công tầm xa." Sasuke trả lời. "Tốt hơn là không quá nặng. Một cô gái sẽ sử dụng nó."

"Một cô gái?" Gã nghe chừng rất kinh ngạc.

"Phải, một cô gái," Sasuke lườm hắn, không hề thích ánh mắt gã thợ rèn quẳng cho hắn. Nhận ra tâm trạng hắn thay đổi, Ryuua lo lắng bật cười và tiếp tục tìm kiếm một vũ khí thích hợp. Gã tự hỏi loại vũ khí tầm xa nào sẽ thích hợp với một cô gái. Giả dự như vậy, phụ nữ có thể sử dụng bất cứ vũ khí nào họ muốn như đàn ông, nhưng Ryuu đã làm thợ rèn trong nhiều năm. Trước đây hắn đã bán nhiều vũ khí cho phụ nữ và hắn nhận ra vũ khí họ chọn thường đơn giản, trang nhã. Cho dù sử dụng vũ khí thì phụ nữ vẫn cứ phải duyên dáng.

"Tầm xa... không quá nặng..." Ryuu suy nghĩ. "Dao ném được đấy. Nhưng ninja đã có kunia, đúng không?"

Sasuke gật đầu. "Phải, vậy không cần đưa tôi dao ném."

"Kiếm cũng không cần thiết..." Ryuu lẩm bẩm và tiếp tục suy nghĩ thì đôi mắt Sasuke bắt gặp thứ gì đó.

"Một cây cung." Sasuke đột nhiên nói.

Gã thợ rèn quay lại để nhìn tên Uchiha và chớp mắt. "Một cây cung?"

"Đúng vậy. Một cây cung. Cung tên thích hợp cho các kĩ năng tầm xa." Sasuke trả lời và chỉ vào một cây cung màu trắng đơn giản. "Cây cung đó sẽ thích hợp với cô ấy."

Ngay lập tức, Ryuu lấy cây cung Sasuke đang nhìn và đưa cho hắn. Tên Uchiha lập tức kiểm tra nó cẩn thận. Đó là một cây cung đơn giản với màu tím nhạt hai bên. Kích cỡ trung bình. Không quá lớn với Hinata, nhưng cũng không quá nhỏ khiến mũi tên trở nên vô dụng. Cho dù Sasuke nhìn thế nào thì cây cung cũng hoàn toàn thích hợp với Hinata.

Không muốn mua phải một vũ khí cùn, Sasuke lấy một mũi tên để kiểm tra. Hắn hướng cây cung vào gã thợ rèn – đôi mắt gã kinh hãi mở rộng vì ý nghĩ Sasuke đang nhắm vào gã. Với một nụ cười nửa miệng, Sasuke bắn một mũi, và Ryuu hét lên, nhắm mắt lại trong nỗi sợ, chờ đợi mũi tên bắn vào mình.

Nhưng không có gì.

"Tôi nhắm vào trần nhà, đồ nhát gan."

Ryuu lưỡng lự nhìn lên và yếu ớt mỉm cười. Vẫn còn run rẩy, gã chỉ có thể nói một từ. "V-Vậy...?"

Sasuke kiểm tra vũ khí lần nữa và sử dụng một lúc. Hắn cố gắng bắn trong nhiều tư thế khác nhau và hài lòng vì cây cung không khiến tay hắn thâm tím. Trước đây hắn đã tập sử dụng cung tên, vì vậy rất dễ dàng cho hắn. Hắn không biết trước đây Hinata có biết gì về cung tên hay không nhưng hắn có cảm giác là không vì hắn nhớ là các tộc nhân Hyuuga rất giỏi cận chiến chứ không phải chiến đấu tầm xa. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghe nói một tộc nhân Hyuuga lại sử dụng vũ khí.

Hơn nữa, Hinata có Byakugan. Tầm nhìn của cô xa và rộng hơn hắn. Hắn không biết cô có thể nhìn bao xa, nhưng hắn có thể hỏi cô sau. Tuy nhiên, hắn biết miễn là cô còn có Byakugan, nếu được chỉ bảo những kĩ năng tầm xa phù hợp thì cô có thể giết người từ khoảng cách xa. Đôi mắt là lợi thế của cô.

Hắn biết chỉ bảo cho cô đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng nếu hắn muốn cô trở nên hữu ích trong cuộc chiến và có khả năng tự vệ mà không dựa dẫm vào hắn thì chuẩn bị cho cô những kĩ năng tầm xa là một khởi đầu đúng đắn.

Và bắn tên là bước đầu tiên.

"U-Umm..." Ryuu lo lắng gọi. "Vậy... cậu muốn cây cung?"

Không nói gì, Sasuke lấy một ít tiền và ném về phía gã thợ rèn. Gã cố gắng bắt lấy, nhưng khi nhìn thấy số tiền, gã nhận ra Sasuke đã đưa cho hắn nhiều hơn giá trị của cây cung. Gã muốn nói với hắn, nhưng khi Ryuua nhìn lên thì tên Uchiha đã biến mất.

xXXxXXxXXxXx

Hiện giờ cái dạ dày của cô đã đầy ắp, Hinata cảm thấy đã hoàn toàn bình phục. Cô gần như chỉ loanh quanh bên ngoài, dạo chơi với môi trường mới, nhưng cũng rất cẩn thận để không ra ngoài kết giới. Cô hỏi người phụ nữ già cô có thể làm gì. Tuy nhiên, người phụ nữ già chỉ lịch sự từ chối, nói rằng cô nên dành thời gian hồi sức thêm. Hinata không chịu, tranh cãi rằng cô không muốn sống như một kẻ ăn bám và rằng cô đã hồi phục năng lượng sau bữa ăn.

Sau khi liên tục thuyết phục và năn nỉ, cuối cùng người phụ nữ già cũng đồng ý và cho phép cô rửa bát. Cho dù vậy, chỉ mất mười lăm phút và Hinata không làm gì cả. Vì vây, cô đứng bên ngoài và cảm thấy buồn tẻ.

"Con đã có quần áo mới chưa?" Người phụ nữ già đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến cô hơi giật mình.

"À vâng... Trước đây bà đã đưa con vài bộ..."

"Hmm... ta đã chuẩn bị vài bộ quần áo mới. Hơi rộng hơn trước đây." Người phụ nữ già nói. "Con khá là... bự đấy."

"D-Dạ?" Đôi mắt Hinata mở rộng với khuôn mặt đỏ bừng.

"Hmm..." Người phụ nữ già cười, gần như chòng ghẹo cô. "Hãy thay quần áo mới sau khi tắm."

Hinata lấy lại bình tĩnh. "Tắm ạ?"

"Đúng vậy, ta đã chuẩn bị vòi nước cho con."

Hinata lập tức cảm thấy tội lỗi. "B-Bà không cần..."

"Ta muốn vậy. Hơn nữa, trách nhiệm của ta là khiến con trông thật xinh đẹp trước tên Uchiha." Bà cười toe toét.

"D-Dạ?" Hinata lắp bắp, cực kì hoảng sợ và xấu hổ.

"Thư giãn đi. Ta chỉ đùa thôi." Người phụ nữ già cười khúc khích. "Đừng bối rối quá."

Hinata đỏ mặt, nhận lấy bộ yukata người phụ nữ già đưa cho vào ngực. Cô không thể tin người phụ nữ già có thể chòng ghẹo cô như vậy nhưng có thể đây là cơ hội để hỏi điều cô đang nghĩ tới.

"Umm..." Hinata lưỡng lự. "... Bà thực sự là Hyuuga Aiko ạ?"

Người phụ nữ già im lặng, dường như đang suy nghĩ có nên trả lời cô hay không. Có một khắc lưỡng lự trước khi bà trả lời. "Đúng vậy."

Đôi mắt Hinata mở rộng. "Tại sao bà lại bỏ đi?"

"Có thể là giống con, ta cố gắng chạy trốn khỏi số phận. Sau rốt, số phận không phải được cho. Đó là lựa chọn và ta chọn bỏ trốn." Người phụ nữ già buồn bã nói.

Hinata cân nhắc lời nói của bà và nhận ra cô cũng đang làm điều tương tự. Cô đang cố gắng giải thoát bản thân khỏi số phận và lựa chọn số phận riêng. Cô sẽ kết thúc như người phụ nữ già này, lang thang và rong ruổi từ thị trấn này đến thị trấn khác sao? Tất cả là bởi cô cố gắng chối bỏ số phận – cái số phận được coi là 'ép buộc' sao?

"Đừng suy nghĩ nhiều," Aiko nói với cô, "Tất cả mọi chuyện diễn ra bây giờ đều là một phần của số phận con chọn lựa. Đó không phải một con đường dễ đi, nhưng ít nhất đó cũng là điều con chọn. Ít nhất, con cũng được tự do chọn lựa."

Lắng nghe những lời nói đó, Hinata mỉm cười. Hyuuga Aiko nói đúng. Cho dù con đường đầy khó khăn và chông gai thì cũng là điều cô chọn. Đó là lựa chọn của cô chứ không phải lựa chọn gia tộc ép buộc lên cô. Dẫu cho chuyến hành trình đầy đau khổ, lựa chọn đường đi riêng nghĩa là cô tự nguyện, và cô không phải con rối để gia tộc sử dụng.

Aiko mỉm cười khi nhìn thấy quyết tâm trong đôi mắt Hinata. "Giờ hãy đi tắm trước khi tên Uchiha quay lại. Ta nghĩ hắn sẽ muốn con sẵn sàng sớm nhất có thể."

"Sẵn sàng gì ạ?" Hinata chớp mắt.

"Con sẽ biết," bà mỉm cười và biết mất vào căn bếp lần nữa.

Cho dù rất bối rối, cô vẫn nghe lời người phụ già và đi tắm. Cô hạnh phúc nhắm mắt lại, thở phào khi dòng nước ấm áp gột rửa làn da cô. Cảm giác thật dễ chịu khi có một cái vòi sen thích hợp chứ không phải một hồ nước đơn giản – nơi cô lúc nào cũng phải để mắt xung quanh.

Khi đã tắm xong, Hinata muốn thay bộ yuukata mới mà người phụ nữ già đưa cho, nhưng cô nhận ra mình quên mang nó vào và để nó bên ngoài. Quấn cái khăn tắm người phụ nữ già đưa cho quanh người, cô bước ra ngoài phòng tắm và đâm sầm vào một khuôn ngực rắn chắc.

Ngước lên, cô đông cứng vì người trước mặt cô không ai khác ngoài tên Uchiha – cái tên đang... nhìn cô chằm chằm. Cô nhận ra hắn đang nhìn một cách dữ dội vào... cơ thể cô. Hinata biết hắn đang check hàng cô.

Cô lập tức hét lên, và tự khóa mình trong phòng tắm, đóng sập cửa lại ngay trước mặt hắn.

Sasuke vừa quay lại từ ngôi làng và thấy căn nhà yên ắng một cách kì lạ và trống rỗng. Sợ rằng kẻ địch bằng cách nào đó đã phát hiện ra nơi này, Sasuke ẩn chakra và lặng lẽ kiểm tra xung quanh xem có kẻ nào xâm phạm không. Thời điểm hắn vừa lẻn vào căn bếp, Hyuuga Hinata bước ra từ nhà tắm và không mặc gì ngoài một cái khăn tắm.

Ánh mắt hắn lập tức cố định trên người cô. Tắm xong làm tăng mùi hương tự nhiên của cô. Hắn có thể nói mùi hoa oải hương và vani lập tức khiêu khích hắn. Những giọt nước nhỏ xuống sau khi cô tắm. Hắn vẫn là một người đàn ông, vì vậy hắn không thể phủ nhận rằng Hyuuga Hinata hiện giờ rất hấp dẫn và cực kì... quyến rũ. Hắn biết nếu tiếp tục nhìn thì hắn sẽ cần tắm nước lạnh, nhưng mắt hắn không thể rời khỏi cô, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy những giọt nước nhỏ xuống từ làn da trắng sữa và chiếc khắn tắm trũng xuống giữa hai...

Nghe thấy một tiếng hét và Sasuke lập tức thoát khỏi những suy nghĩ khi nghe thấy cửa phòng tắm đóng sầm lại ngay trước mặt hắn.

Nhận ra cô đang tự khóa mình thì trong kia vì bị hắn nhìn chằm chằm và bộ yukata cô muốn vẫn đang ở ngoài, Sasuke thở dài và gõ cửa phòng tắm như một người đàn ông lịch thiệp.

"Hyuuga, yukata của cô vẫn ở ngoài."

Chậm rãi mở cửa và chỉ hơi hé để hắn không nhìn thấy, Hinata túm lấy bộ quần áo từ tay hắn một cách gần như là vũ lực trước khi đóng sập cửa lại trước mặt hắn lần nữa. Còn không có một lời cảm ơn. Sasuke nhếch môi trước hành động của cô. Hyuuga Hinata nhút nhát dường như rất bạo lực khi xấu hổ.

"Gặp tôi ở ngoài khi cô xong." Sasuke nói với một chút thích thú trong tông giọng trước khi bỏ cô lại một mình để thay đồ... cũng như bình tĩnh lại.

Khi đã thay đồ xong và lấy lại bình tĩnh, Hinata ra ngoài theo lời hắn với hai gò má xinh xắn đỏ bừng. Không nhìn thấy người phụ nữ già đâu và cô tự hỏi bà biến mất đâu rồi. Sau đó, cô nhìn thấy Sasuke đang nhìn chăm chú lên bầu trời trong veo, và khi nhận thấy sự hiện diện của cô, hắn lập tức quay lại.

"Cô xong rồi, Hyuuga." Hắn chào. "Tốt. Chúng ta có thể bắt đầu."

"B-Bắt đầu gì cơ, Uchiha-san?" Cô hỏi, bối rối.

Sasuke không giải thích và đưa cây cung cho cô. Nhìn chằm chằm vào cây cung trên tay, Hinata còn bối rối hơn nữa.

"U-Uchiha-san?"

"Sasuke." Hắn đột nhiên nói.

"D-Dạ?"

"Vì chắc chắn chúng ta sẽ mắc kẹt với nhau nên bỏ phép tắc đi. Chỉ cần gọi tôi là Sasuke."

"Tôi sẽ làm vậy nếu cậu cũng ngừng gọi tôi là Hyuuga."

Sasuke nhếch môi. "Đủ công bằng."

"Vậy tại sao cậu đưa cây cung cho tôi, Sasuke-kun?"

"Đây sẽ là vũ khí của cô." Hắn có thể nói cô còn bối rối hơn nhưng hắn không giải thích. Thay vào đó, hắn đứng thẳng người và khoanh tay. "Vậy cô sẵn sàng chưa, Hinata?"

"S-Sẵn sàng gì cơ?"

Nụ cười nửa miệng của hắn rộng hơn.

"Luyện tập."

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasuhina