Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Hôm nay cũng giống như mọi ngày ở làng Cát. Mặt trời tỏa nắng trên cao, dân làng sột soạt quanh thị trấn để làm công việc thường ngày trong cái nóng – điều mà đã thành thói quen. Nhưng đáng tiếc, những người nước ngoài vẫn phải cố gắng chịu đựng cái nóng.

Làng Cát được biết đến là nơi nóng bức và khan hiếm đất trồng. Nhưng ngôi làng vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng nhờ người lãnh đạo tài năng. Từ khi Gaara nhận chức Kazekage ở tuổi còn rất trẻ, cậu đảm bảo ngôi làng tiếp tục phát triển thịnh vượng. Cậu kí hợp đồng và hiệp ước với các ngôi làng khác vì làng Cát có rất ít đất nông nghiệp. Gaara cũng cố gắng hết sức để đảm bảo không xảy ra tranh chấp vì làng Cát vẫn chưa đủ mạnh để giải quyết, ít nhất là họ vẫn đang tái thiết sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, Gaara thích hòa bình hơn, vì vậy cậu rất vui khi kí hiệp ước hòa bình với những ngôi làng khác. Cậu biết ơn vì sau chiến tranh, hiệp ước của liên minh Ngũ quốc vẫn rất mạnh, và Gaara không muốn phá bỏ. Phải rất khó khăn mới đạt được hoà bình sau chiến tranh. Đó là một quá trình đau khổ, nhưng bây giờ họ đã làm được, Gaara hy vọng hòa bình sẽ được duy trì.

Tuy nhiên bây giờ, hòa bình họ đạt được đang bị đe dọa khi cậu đọc ba lá thư trên tay. Đây không hoàn toàn là một cuộc chiến tranh, cậu có thể chắc chắn vậy. Sẽ có tranh chấp, ít nhất là giữa hai quốc gia, và một trong số những ngôi làng tham gia đang cố gắng tác động đến số còn lại thì sẽ khả năng sẽ đem đến nhiều rắc rối, có thể nó sẽ biến thành một cuộc tranh chấp toàn diện. Gaara không mong chờ điều đó.

Tựa người vào ghế, Gaara nhướn này khi đọc lại lá thư. Lá thư đầu tiên đến từ làng Lá, một lá thư chính thức thông báo tình hình hiện tại của Hinata và vấn đề hai ngôi làng mắc phải đang phát triển thành một chuyện khác bởi sự có mặt của tên Uchiha. Lá thư tiếp theo xác nhận tình thế đã thay đổi vì tộc Hyuuga yêu cầu một cuộc họp của tất cả các Kage. Tại sao tộc Hyuuga lại yêu cầu một cuộc họp nếu tình thế không bõ tay các Kage? Cho dù chuyện gì xảy ra, họ tin rằng nó đủ nghiêm trọng để liên quan tới các vị Kage.

Lá thư thứ ba trên tay còn lại là một lá thư cá nhân từ Naruto. Không có nhiều nội dung, ngoại trừ chào hỏi đơn giản và một dòng là đủ để nói lên cảm xúc hiện giờ của Naruto.

Này Gaara, cậu khỏe không? Hy vọng làng Cát vẫn ổn.

Tớ... phát điên mất, Gaara, thật đấy.

Gaara nhăn mặt. Cậu có thể nói rằng hiện giờ bạn cậu đang mất trí. Cậu không phán đoán lý do. Cậu biết tại sao. Gaara biết chuyện xảy ra với Hinata và cảm giác tội lỗi của người bạn. Khi Hinata bị gửi đi, Naruto đã tâm sự với cậu lúc cậu tới thăm làng Lá sau khi nhận được lá thư bất ngờ về việc Hinata đã chuyển đi. Naruto phát điên vì thất vọng, tự nguyền rủa bản thân tại sao lại không giúp cô sớm hơn khi cậu có cơ hội, cũng như tại sao không nói đồng ý với cô khi cậu có thể và nếu cậu làm vậy, Hinata sẽ không kết hôn với gã khốn kia.

Hôm đó, Gaara lắng nghe nỗi đau của Naruto. Cậu không nói gì. Cậu không phải người nói nhiều, nhưng bạn cậu cần một đôi tai biết lắng nghe nên Gaara chỉ làm vậy

Khuôn mặt cậu điềm tĩnh khi Naruto thất vọng hét lên. Người ta có thể nghĩ cậu không quan tâm, nhưng thật ra là có, cậu quan tâm rất nhiều. Hinata là bạn cậu. Cô là một cô gái ngọt ngào mặc dù rất rụt rè. Gaara rất vụng về trong giao tiếp nhưng cậu thấy giao tiếp với cô khá dễ dàng và ấm áp vì cô, ừm, nói rộng ra một chút thì giao tiếp cũng vụng như cậu. Gaara không biết cô có xem cậu như một người bạn không, nhưng cậu chắc chắn là mình có, đó là lý do sự trao chuyển và cuộc hôn nhân của cô cũng tác động đến cậu như Naruto. Tuy nhiên, Gaara không thể hiện cảm xúc vì Naruto cần được ủng hộ và chàng Hokage tóc vàng không cần biết là cậu cũng tức giận.

Sự thật là, Gaara đã giận dữ. Cậu giận giữ vì tộc Hyuuga đã sắp xếp cuộc hôn nhân. Có thể cậu hơi tức giận với Naruto vì đã không ngăn cản cuộc hôn nhân khi cậu ấy là người duy nhất có thể, nhưng trên hết, cậu tự giận bản thân vì đã không làm gì cho đến khi quá muộn. Tại sao cậu lại không can thiệp khi Naruto không thể giúp cô? Tại sao cậu cho phép mọi chuyện xảy ra? Có thể là bởi cậu nghĩ Naruto nhất định sẽ giúp cô nên cậu không có lý do để can thiệp, nhưng cậu đã nhầm. Cậu biết đây không hoàn toàn là lỗi của Naruto. Nếu cậu muốn khiển trách ai đó, thì đó nhất định phải là tộc Hyuuga, nhưng giờ không phải lúc chơi trò trách mắng. Điều này không có lợi cho ai cả, và nhất định không giúp được Hinata.

Gaara thở dài khi dự tính hành động tiếp theo. Cho dù cậu lo lắng thì tình thế hiện tại thực sự không liên quan đến ngôi làng của cậu. Đó là chuyện giữa làng Lá và làng Mưa; và sẽ rối tung lên với những ngôi làng khác nếu họ muốn dính líu tới hay không liên quan tới tên Uchiha. Cậu thực sự cho rằng làng Mây có thể tham dự vì mối thù của Raikage với tên Uchiha, nhưng những ngôi làng khác lại bị hạn chế.

Tuy nhiên, Gaara không thể phớt lờ khả năng lãnh chúa Làng Mưa đang thao túng tình thế. Có thể gã đang khiến các ngôi làng khác tin rằng tên Uchiha là một con quỷ trong khi thực tế Sasuke không phải vậy. Ít nhất thì Gaara cũng không muốn tin. Cậu thấy rất lạ vì Sasuke bắt cóc Hinata mà không có lý do và tự gây rắc rối cho bản thân trong khi hắn đã được tự do. Chắc chắc đã có chuyện xảy ra. Điều gì đó sâu xa hơn...

Hơn nữa, Gaara chắc chắn nếu Lãnh chúa làng Mưa cố lôi kéo các Kage khác, Naruto cần được ủng hộ. Dường như họ sẽ không tin lời cầu xin của Naruto cho tên Uchiha nữa vì người cậu ra sức bảo vệ đã phá vỡ niềm tin của họ. Giả dụ như vậy, cho dù nếu Gaara cố gắng bảo vệ Sasuke, họ cũng có thể không tin cậu vì cậu đã từng giúp Naruto bảo vệ Sasuke. Tuy nhiên, hai người nhất định hơn một. Nếu cậu giúp Naruto thì sẽ có cơ hội cho phép người khác nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh hơn hay những điều mờ ám hơn trong việc này.

Tuy nhiên, cậu có sẵn sàng tham dự? Giúp đỡ Naruto nhất định sẽ phá bỏ liên minh với làng Mưa, đó không phải một hiệp ước thực sự hữu dụng, nhưng cậu đang mạo hiểm sự an toàn của ngôi làng; ngôi làng cậu lãnh đạo và yêu thương. Tuy nhiên, Naruto là bạn cậu, một người bạn tốt, và Hinata cũng trở thành một người quan trọng với cậu. Họ cần giúp đỡ và là một người bạn, cậu phải cố gắng giúp họ.

Không nghĩ thêm lần thứ hai, Gaara lấy một mảnh giấy để viết hồi âm cho tộc Hyuuga, xác nhận sẽ có mặt. Cậu sẽ có mặt tại cuộc họp các Kage để ủng hộ Naruto. Cậu sẽ cố gắng hết sức để giúp Hinata và đưa cô quay lại làng Lá an toàn nếu cậu tìm thấy cô, và nếu Sasuke hay Hinata cần giúp đỡ...

"Kankuro." Giọng nói của cậu vang lên trong văn phòng.

Gần phút sau, anh trai cậu đứng trước mặt cậu mà không trang điểm với đôi mắt mệt mỏi. Hiển nhiên là anh vừa ngủ dậy.

"Có gì mà gọi anh lúc sáng sớm thế?"

"Đã quá trưa rồi." Gaara nói với anh.

"Oh." Kankuro chớp mắt. "Thế có chuyện gì?"

"Tộc Hyuuga triệu tập một cuộc họp Kage. Em sẽ tham dự nên em cần anh nhận việc một thời gian."

"Nó có liên quan đến làng của chúng ta không?"

"Không hẳn." Gaara thừa nhận.

Kakuro nhíu mày. "Vậy tại sao em phải đi?"

"Vì Naruto là bạn của chúng ta." Gaara trả lời, "Và làng Lá là đồng minh."

Anh trai cậu thở dài. "Là chuyện về cô bé tộc Hyuuga, đúng không?"

"Cô bé Hyuuga không phải tên, và tên cô ấy là Hinata." Gaara nhăn mặt, không thích cách anh trai đặt biệt danh cho Hinata. "Nhưng đúng vậy, nó liên quan đến cô ấy, và ai đó nữa."

"Ai đó nào?"

"Uchiha Sasuke."

"Tại sao tên Uchiha lại tự dưng liên quan?" Kankuro hỏi.

"Đó là một câu chuyện dài." Gaara thở dài. "Đọc lá thư từ làng Lá và anh sẽ hiểu."

Kankuro nhìn lá thư em trai đang nói đến và rùng mình. Nó quá dài so với sở thích của anh. "Anh thua."

"Đúng như dự đoán." Gaara nhếch môi. "Suy từ độ dài lá thư, anh có thể đoán được lý do em phải tới cuộc họp. Hiện giờ mọi chuyện... rất phức tạp."

"Anh hiểu rồi. Em sẽ đi bao lâu?"

"Có thể là bốn ngày, hoặc hơn."

"Tại sao anh phải nhận việc? Anh thích là vệ sĩ của em."

"Em nghĩ Temari là đủ bảo vệ em. Hơn nữa, em cần một người có thể tin tưởng điều hành ngôi làng trong khi em đi vắng."

"Anh rất vui vì em tin tưởng anh, nhưng anh thích làm vệ sĩ và để Temari điều hành ngôi làng. Em biết anh ghét giấy tờ đến mức nào mà."

"Đó là mục đích của em khi bắt anh ở đây. Anh cần học cách yêu các giấy tờ."

"Em ác quá." Kankuro bĩu môi.

"Em sẽ nhận nó như một lời khen," cậu nhếch môi và đứng dậy, "Em sẽ đi chuẩn bị. Trông chừng mọi thứ một thời gian... hoặc là..."

"Được rồi." Kankuro mềm lòng.

Vị Kazekage nhếch môi lần nữa và bỏ đi, nhưng dừng lại khi nhớ ra điều gì đó.

"Oh, Kankuro."

"Hả?"

"Giúp em thông báo cho bảo vệ. Nếu Hyuuga Hinata hay Uchiha Sasuke hay cả hai người họ đến ngôi làng của chúng ta để tìm nơi ẩn náu, nói với với bảo vệ rằng cho dù thân phận của họ là gì, bạt nhẫn, hay một mối đe dọa hay bất kể thứ gì, hãy cho phép họ vào."

Kankuro có thể nói rằng em trai anh đang rất nghiêm túc, vì vậy anh không phản đối, bất chấp mối đe dọa có thể xảy đến với ngôi làng. Sau rốt, mọi hành động của Gaara đều có lý do, vì vậy, anh tin tưởng em trai mình biết cậu đang làm gì.

"Được rồi." Kankuro nới với cậu, quyết định đặt lòng tin vào người em trai – người lãnh đạo ngôi làng. "Nếu họ đến đây để tìm nơi ẩn náu, chúng ta sẽ cung cấp cho họ."

Nghe thấy lời đáp của người anh trai, Gaara mỉm cười trước khi rời văn phòng để chuẩn bị cho cuộc họp.

XxxxxxxxxxxX

Băng qua khu rừng, Kiba và Shino không hề chậm lại khi nhìn thấy làn khói dày đặc. Họ đang tìm kiếm sâu trong khu rừng, Shino rải bọ xung quanh trong khi Kiba và Akamaru đánh hơi bầu không khí, cố gắng cảm nhận có mùi lạ hay quen nào quanh khu vực này không. Họ chậm rãi tìm kiếm thì nghe thấy một vụ nổ. Âm thanh khá xa, nghĩa là vụ nổ phải diễn ra ở đâu đó cách xa nơi này, nhưng điều đó không ngăn họ trở nên lo lắng, vì vụ nổ nghĩa là một vụ tấn công, rằng có chuyện gì đó đã xảy ra và hẳn là chuyện lớn.

Shino và Kiba không nhìn nhau cũng biết người kia đang nghĩ gì. Vì hai người lập tức tăng tốc về phía vụ nổ sau khi nghe thấy tiếng nổ, họ biết cả hai đang cùng một suy nghĩ.

Hinata có thể ở đó.

Họ tăng tốc vì muốn nhanh chóng tới nơi và sử dụng làn dày khói để dẫn đường. Cho dù làn khói đang trong tầm mắt, địa điểm đó cũng xa hơn họ nghĩ và phải mất ít nhất ba mươi phít để tới hiện trường. Khi tới nơi, họ được chào đón bỏi làn khói dày đặc nên không thể nhìn thấy xung quanh. Mùi cay của khói rất khó chịu nên Kiba – người có khứu giác nhạy bén phải nín thở và ho liên tục.

"Cậu ổn chứ?" Shino lo lắng khi người bạn trông như đang nghẹt thở.

"Tớ ổn," Kiba cố thở. "Kiểm tra xung quanh đi. Tớ không thể cảm nhận bất kì dòng chakra nào ở đây, nhưng chúng ta có thể tìm thấy vài manh mối khi khi khói tan hết, tớ có thể phân biệt mùi hương..."

"Được rồi. Dành thời gian để thích nghi với mùi này. Tớ sẽ xem xét xung quanh." Shino nói với người bạn và kiểm tra xung quanh. Làn khói ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu và cậu muốn có vài cơn gió để thổi bay khói đi. Sau đó cậu nhớ ra Kiba có một chiêu thức có thể dọn dẹp chỗ này.

"Kiba." Người sử dụng bọ gọi.

"Ừ?"

"Tốc độ của cậu có thể thổi bay làn khói."

Kiba chớp mắt. "Tốc độ của tớ sao?"

"Đúng vậy, kĩ thuật Garoga của cậu, mặc dù đó là chiêu thức tấn công nhưng có thể thổi khói nhờ tốc độ. Tốc độ tạo ra gió."

Kiba chớp mắt, chăm chứ vào những lời Shino nói. "Oh."

"Sao?"

"Ah!" Kiba thoát khỏi trạng thái mơ màng và gọi Akamaru để bắt đầu tấn công. Bên nhau, cặp đôi sử dụng chiêu thức và di chuyển ngẫn nhiên xung quanh với tốc độ rất nhanh rồi tự đâm vào một cái cây.

"Ow." Kiba rên rỉ và Akamaru cố gắng liếm láp cục u trên đầu cậu chủ. Kiba cười toe toét cảm ơn và nhìn lên, nụ cười trải rộng khi nhìn thấy làn khói đã tan hết.

"Giờ đã tốt hơn chưa?" Cậu hỏi.

Shino gật đầu. "Giờ chúng ta có thể điều tra khu vực này, và làn khói sẽ không cản trở khứu giác của cậu nữa."

"Cậu nói đúng!" Kiba cười và khịt mũi. "Tớ có thể ngửi thấy mùi không khí!"

"Báo cho tớ khi mũi cậu phát hiện ra điều gì đó," Shino lẩm bẩm quan nhìn quanh. Nơi này lộn xộn với những đống gạch vụn nên cậu đoán rằng từng có một ngôi nhà ở đây, "Tớ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra..."

"Dường như nơi này bị tấn công," Kiba trả lời với một cái nhíu mày, "Tớ có thể ngửi thấy chúng..."

"Ai?"

"Ninja làng Mưa..." Kiba dừng lại. "Lẫn với mùi hoa oải hương và hệ lôi."

Shino tiếp tục im lặng và Kiba không nói gì. Họ biết điều đó nghĩa là gì. Hinata và Sasuke đã từng ở đây, nhưng chuyện gì đó đã xảy ra và họ phải bỏ đi. Hơn nữa, suy đoán từ những thiệt hại hiện giờ thì dường như đó không phải chuyện tốt. Họ chỉ có thể hy vọng rằng Hinata và Sasuke còn sống...

"Woof!" Tiếng sủa của Akamaru kéo hai người họ khỏi dòng suy nghĩ. Họ quay sang chú chó đang gầm gừ với cái gì đó trông như khối u trên mặt đất. Khi kiểm tra gần hơn, họ nhận ra khối u đó thật sự là một... cơ thể.

"Cái quái..."

Cơ thể bất động và hơi cháy, từ hình dáng yếu ớt và vài sợi tóc bạc, họ nhận ra linh hồn tội nghiệp này đã đứng tuổi.

"Bà ấy không phải Hinata, nhưng tớ có thể ngửi thấy mùi của Hinata trên người bà ấy." Kiba khẽ nói.

Shino nhíu mày, nét mặt nghiêm nghị. Người này có quan hệ với Hinata và cậu có thể đoán rằng bà bị giết vì lý do đó. Cậu ngồi xuống, bày tỏ lòng kính trọng với cơ thể kia trước khi bỏ đi để kiểm tra kĩ hơn.

Kiba tiếp tục đứng yên, quan sát cơ thể bất động kia một cách nghi ngờ. Khứu giác nhạy bén cho phép cậu dễ dàng phân biệt sự sống và cái chết, nhưng cơ thể này dường như không như vậy. Nó không có mùi sự sống nhưng cũng không có mùi cái chết. Nó như thể...

Quá tò mò, Kiba cúi xuống gần hơn và đánh hơi lần nữa khiến Shino quẳng cho cậu một ánh mắt kì lạ.

"Kiba, cậu đang làm gì vậy? Chúng ta phải tiếp tục."

"Có gì đó không đúng." Kiba lẩm bẩm.

Shino tò mò nhướn mày, nhưng tiếp tục im lặng. Hơn ai hết, cậu biết rõ khứu giác nhạy bén của Kiba. Nếu cậu nói có gì đó không đúng thì chắc chắn là vậy. Vì thế, Shino khoanh tay và chờ đợi thì Kiba đột nhiên đông cứng.

"Kiba?"

"Chúng ta gần gọi cứu trợ. Chúng ta không thể tự xoay sở được. Chúng ta cần cứu bà ấy. Bà ấy có thể giúp chúng ta."

"Kiba, cậu đang nói gì vậy?"

Người bạn của cậu ngước lên.

"Người này vẫn... còn sống."

XxxxxxxxX

Hắn đột nhiên cảm thấy ánh sáng, cứ như cơ thể và tâm trí hắn đang ở một địa điểm khác. Mọi thứ quanh hắn mờ ảo và trắng xóa khiến Sasuke không biết hắn đang ở đâu. Hắn nhớ là đã đỡ đòn cho Hinata. Hắn nhớ là hắn đưa Hinata chạy trốn khỏi căn lều của người phụ nữ trong khi bà cố gắng câu thời gian. Hắn nhớ rõ mồn một Hinata khụy xuống trên đầu gối, bật khóc vì cái chết của Hyuuga Aiko, và sau đó hắn đột nhiên kiệt sức. Điều cuối cùng hắn nghe được trước khi mọi thứ tối sầm lại là những lời nói của Hinata, rằng bây giờ cô sẽ bảo vệ hắn.

Bây giờ, hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên trong vương quốc kì lạ này. Cho dù vậy, cơ thể hắn đau nhức và hắn vẫn có thể cảm nhận được cơn đau do chất độc gây ra. Thật kì lạ, với một người được miễn độc nhờ lời nguyền của Orochimaru, hắn rất ngạc nhiên khi có một loại độc có thể khiến hắn tê liệt. Người săn đuổi Hinata chắc chắn đã tạo ra một chất độc có thể vượt qua khả năng miễn dịch vì biết rằng hắn đi cùng cô, có nghĩa là gã hay ả ta phải biết về ấn nguyền của Orochimaru. Có thể người săn đuổi Hinata là một trong những thuộc hạ của Orochimaru? Sasuke nhăn mặt khi nghĩ tới đây. Dường như có nhiều rắc rối hơn hắn nghĩ.

Cánh tay đột nhiên đau nhói khiến hắn phải rên rỉ. Tầm nhìn của hắn vẫn mập mờ và trắng xóa. Không có gì xung quanh hắn. Sasuke cho phép bản thân nằm xuống và nghỉ ngơi trên một cái gì đó. Hắn không biết đó là gì, nhưng hắn biết ơn hơi ấm và sự thoải mái nó mang lại. Sasuke vẫn đang bất tỉnh, nhưng tâm trí hắn vẫn nhận thức được môi trường xung quanh nên hắn cảm nhận được cơn đau cũng như sự ấm áp.

Đột nhiên, Sasuke thấy cô đơn. Hắn ước có ai đó ở bên hắn trong khi cố gắng chịu đựng cơn đau. Vẫn luôn luôn như vậy, từ sau cuộc thảm sát. Khi còn nhỏ, mẹ hắn chăm sóc hắn khi hắn bị thương. Bà nhẹ nhàng chăm sóc vết thương hay cơn sốt cho hắn, và dành cả đêm trong phòng hắn để đảm bảo hắn ngủ ngon. Bà thường xuyên thay khăn ướt để hạ nhiệt cho hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn và hát ru cho hắn ngủ. Tuy nhiên, sau cuộc thảm sát, mọi thứ đều thay đổi. Không có ai chăm sóc hắn. Hắn phải tự chăm sóc bản thân. Không còn những bàn tay dịu dàng. Không còn những nụ hôn chúc ngủ ngon. Không còn tình yêu của mẹ.

Hắn đã quen với sự cô đơn cho dù hắn có một đội. Tuy trở thành bạn của Naruto và Sakura, hắn vẫn không phụ thuộc vào họ. Hắn chọn không phụ thuộc vào bất kì ai nữa vì hắn biết, cho dù Naruto và Sakura chăm sóc hắn thì cũng không giống. Không giống bàn tay dịu dàng của mẹ hắn và những yêu thương chăm sóc của bà.

Sasuke cay đắng mỉm cười và nhắm mắt lại, cho phép những kí ức về mẹ đong đầy hắn. Hắn biết hắn nhớ bà đến mức đau đớn, những ý nghĩ đơn thuần về bà không đủ lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn. Hắn tự hỏi, cho phép nỗi cô đơn len lỏi thì cảm thấy thứ gì đó ấm áp và nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn. Sasuke đông cứng. Hắn từ từ mở mắt và nhìn thấy một hình bóng mờ ảo bên cạnh.

Hình bóng một người phụ nữ.

Cho dù không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn có thể nói rằng cô có mái tóc xanh dài, giống như mẹ hắn. Người đó nhẹ nhàng chăm sóc và băng bó vết thương theo cách rất giống với mẹ hắn. Sasuke nhìn người đó trong khi cô chăm sóc cho hắn. Cô nâng đầu hắn lên khiến Sasuke nhận ra chiếc nệm êm ái hắn tựa vào là lòng cô. Cô đặt chiếc cốc gần miệng hắn và nhẹ nhàng để dòng chất lòng chảy xuống cổ họng hắn.

Thứ người đó cho hắn uống rất đắng, nhưng Sasuke cảm thấy khá hơn. Cơn đau lắng xuống. Chắc chắn cô đã cho hắn uống thuốc. Sasuke không nói gì trong khi người đó hạ đầu hắn xuống lòng cô. Sau đó, cô đặt miếng vải lạnh lên trán hắn trước khi tựa người vào bức tường và nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Sasuke cho phép bản thân thư giãn và sau đó, hắn nghe thấy một giai điệu dịu dàng ngân nga.

Là một bài hát ru, rất giống bài hát ru mẹ hát cho hắn.

Giọng cô ngọt ngào, nhẹ nhàng và rất dễ nghe. Thật ra, nó rất dịu dàng và giúp hắn thanh thản. Chỉ cần nghe thấy giọng hát ngọt ngào ngân nga bài hát ru, nỗi cô đơn hắn cảm thấy liền biến mất. Hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hắn không thấy cô đơn nữa, bởi vì đã có ai đó ở đây cùng hắn, chăm sóc hắn như mẹ hắn đã làm.

Sasuke nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, nhưng đột nhiên, bài hát ru kết thúc. Không còn nghe thấy giọng hát nữa và Sasuke thấy sợ hãi. Hình bóng đó, cho dù là tưởng tượng hay không, cũng đã bỏ rơi hắn sao? Có phải hắn lại cô đơn? Có phải hắn được định sẵn sẽ không cảm thấy gì ngoại trừ thù hận và cô đơn?

Những suy nghĩ xâm chiếm thì hắn cảm thấy trán nóng ran, sau đó là ấm áp lạ thường. Hắn nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ và phải mất một lúc để hắn nắm bắt được những câu từ kia, và khi nghe thấy, Sasuke cảm thấy đau khổ và cô đơn len lỏi vào hắn nhiều hơn.

Cảm ơn, Sasuke-kun. Em xin lỗi...

XXxxxxxXX

Hắn biết chính xác cảm giác tỉnh dậy từ cõi mơ như nào. Hắn đã nhiều lần bất tỉnh sau chiến đấu nên hắn nhớ rõ mồn một cảm giác ở 'thế giới bên kia.' Thật ra, đôi khi hắn còn sẵn sàng ở lại 'thế giới bên kia' mãi mãi, nhưng có gì đó luôn kéo hắn lại thế giới này.

Hiện giờ, hắn vừa quay lại từ 'thế giới bên kia.' Hắn nhớ rõ mồn một giấc mơ về hình bóng một người phụ nữ chăm sóc cho hắn, nhưng hắn biết đó không chỉ là một giấc mơ bởi cảm giác rất thật. Sasuke nhăn mặt khi cố gắng giải tỏa. Đầu hắn nhức nhối trong cơn đau mỗi khi cố mở mắt. Tuy nhiên, hắn cố gắng thoát khỏi cơn đau và mở mắt. Với tầm mắt mập mờ, Sasuke nhìn quanh, cố gắng xem mình đang ở đâu, nhưng tầm mắt không giúp gì được cho hắn. Hắn không thấy có ai khác quanh đây. Hắn một mình sao?

Phải mất một lúc để nhìn rõ và hắn nhận ra mình đang ở trong một hang động. Không biết tại sao mình đến được đây, Sasuke nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi bị nốc ao và bước vào cõi mơ. Hắn nhớ mình bị trúng độc trong khi cố gắng bảo vệ Hinata, đôi mắt hắn mở rộng và hắn lập tức kiểm tra vết thương và thấy nó đã được băng bó cẩn thận. Bối rối, Sasuke nhìn quanh nhưng hắn chỉ có một mình. Hắn nhìn thấy hai cái túi, môt cái của hắn, một cái đầy dụng cụ y thuật, nhưng không thấy đồ đạc của Hinata. Sasuke nhíu mày.

Cô đã đi đâu?

Nếu không nhờ thị lực sắc bén thì Sasuke đã không nhìn thấy mảnh giấy nhỏ bên cạnh mình. Hắn nhặt lên và lập tức đọc nó, nhưng chỉ nhíu mày sâu hơn. Tức giận, Sasuke vò nát mảnh giấy và quăng nó vào túi. Hắn lập tức đứng dậy cho dù vẫn choáng váng và kiệt sức trong chốc lát vì bất tỉnh, hắn đi về phía chiếc túi. Nội dung mảnh giấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí hắn.

Sasuke-kun,

Thời điểm cậu đọc lá thư này, tôi chắc chắn đã bỏ đi. Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói tạm biệt, nhưng như vậy là tốt nhất. Có thể tôi sẽ lưỡng lự nên phải bỏ đi khi còn kiên quyết. Như vậy là tốt nhất. Cậu không đáng bị liên lụy. Cậu đã lún sâu và rắc rối của tôi và điều đó khiến tôi đau khổ. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra nữa... Cậu xứng đáng được tự do và yên bình.

Cảm ơn vì mọi thứ, Sasuke-kun. Cậu đã giúp tôi rất nhiều cho dù cậu gần như không quen biết tôi, và tôi cũng vậy. Cậu đã giúp tôi. Cậu cứu mạng tôi. Cậu ở bên khi tôi gục ngã. Thật ra, tôi đã cầu nguyện ai đó sẽ tìm thấy tôi, ai đó sẽ tới và giúp tôi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ người đó lại là cậu.

Cậu không giống một vị cứu tinh của tôi, nhưng tôi biết ơn vì người đó là cậu, bởi tôi có cơ hội để hiểu cậu nhiều hơn. Tôi nhận ra cậu không đáng sợ, cũng không độc ác và vô tâm như mọi người nói. Cậu có thể lạnh lùng, nhưng tận sâu bên trong, cậu rất tốt bụng. Thời gian chúng ta bên nhau không nhiều, nhưng tôi biết trong thời gian đó, tôi có thể gọi cậu là bạn, và tôi thực sự xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu.

Vậy, khi đọc những dòng này, Sasuke-kun, đừng tìm tôi. Hãy cứ phiêu lưu như cậu đã từng. Coi như cậu chưa bao giờ tìm thấy tôi. Được tự do. Được yên bình. Tạm biệt.

Hinata.

Sau đó, hắn nhận ra Hinata là hình bóng hắn nhìn thấy trong giấc mơ. Hinata là người chăm sóc và chữa trị vết thương cho đến khi hắn khá hơn đôi chút trước khi quyết định bỏ đi vì lợi ích của hắn. Sasuke bị đùa giỡn. Hắn biết ơn cô vì cô đã chăm sóc cho hắn, nhưng hắn thực sự không cảm kích việc cô bỏ đi vì cho rằng như vậy là tốt nhất cho hắn.

Tự do sao? Không đời nào hắn có thể tự do. Hắn đã lún quá sâu. Ninja làng Mưa đã biết hắn có liên quan. Nhất định chúng đang truy tìm hắn bất kể hắn có đi cùng Hinata hay không.

Và yên bình? Chừng nào chưa hoàn thành lời hứa với Hyuuga Aiko và bản thân rằng sẽ bảo vệ cô thì hắn sẽ không được thanh thản. Hắn muốn chuộc tội và bắt đầu từ cô. Nếu hắn không thể hoàn thành lời hứa bảo vệ cô thì sao hắn có thể tha thứ cho bản thân? Làm sao hắn có thể tiếp tục chuộc lỗi nếu đã thất bại ngay từ nhiệm vụ đầu tiên?

Hắn tức giận. Cô thực sự nghĩ rằng hắn sẽ buông tay và quên cô nếu cô bỏ đi sao? Không, không đời nào hắn buông tay. Không đời nào hắn quên được bởi hắn đã lún quá sâu và hứa sẽ bảo vệ cô.

Và khi cô còn kích thích điều gì đó trong hắn – điều hắn không thể hiểu, và chừng nào còn chưa hiểu được, hắn sẽ không cho phép cô đi như vậy.

Vẫn đang tức giận, hắn túm lấy túi đồ đạc và dụng cụ y thuật rồi lao ra khỏi hang động. Hắn vẫn hơi kiệt sức, nhưng hắn không quan tâm. Nếu còn đợi thêm, hắn sẽ bị tụt lại phía sau. Cơ hội tìm thấy cô càng mỏng manh hơn.

"Cô không dễ dàng thoát khỏi tôi đâu, Hinata. Bởi tôi đã lún chân vào cô mất rồi."

Sasuke ra khỏi hang động, cảm thấy khá dễ chịu nhờ bầu không khí trong lành, nhưng không có nghĩa là hắn đã nguôi giận. Hắn vẫn tức tối, và hắn thề khi tìm thấy cô, hắn sẽ cho cô biết hắn nghĩ gì.

Cô nhắc nhở trong mảnh giấy rằng đừng tìm cô, nhưng Sasuke không chấp nhận. Hắn chưa bao giờ chịu nghe lời.

Bởi cho dù cô có cố chạy bao xa, Sasuke thề rằng sẽ tìm thấy cô.

xXXxXXxXXxXXxXX

Hinata không thể phủ nhận từng muốn quay lại hang động đó để kiểm tra Sasuke và xem hắn có khỏe hơn sau khi cô bỏ đi không. Tuy nhiên, cô không làm thế và phải mất rất nhiều ý chí cô mới không quay lại. Trong khi tiếp tục chuyến hành trình, Hinata tự nhắc nhở bản thân rằng Sasuke là một người mạnh mẽ, và cô đã điều trị vết thương đủ để hắn có thể tự hồi phục. Nhiều lần cô tự nhủ chỉ để thuyết phục trái tim lo lắng tin vào điều đó.

Xua Sasuke khỏi tâm trí, Hinata tiếp tục chạy, muốn đi càng xa càng tốt. Bây giờ cô không được nghĩ tới Sasuke. Nếu không muốn liên lụy hắn nữa, cô nhất định phải quên hắn và hành động thờ ơ nếu trong trường hợp bị thẩm vấn. Tuy nhiên, như vậy rất khó. Cô bối rối, và cô không biết tại sao mình luôn luôn nghĩ tới tên Uchiha.

Hinata thở dài và dừng lại để quan sát khu vực mới. Cô không biết chính xác mình đang ở đâu, ngoại trừ là giữa một khu rừng. Cô chắc chắn mình đã cách xa hang động. Nếu Sasuke tỉnh dậy và cố gắng tìm cô thì sẽ không dễ dàng cho hắn. Ừm, cô nghĩ mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp. Như vậy sẽ tốt hơn...

Buông một tiếng thở dài, Hinata bắt đầu di chuyển. Cô không muốn ở một chỗ quá lâu vì có thể gia tăng khả năng bị bắt. Đó là lúc cô cảm thấy một dòng chakra đầy đe dọa. Cô lập tức dừng lại và kích hoạt Byakugan để kiểm tra xung quanh, nhưng không nhìn thấy gì. Hinata cố gắng cảm nhận dòng chakra lần nữa nhưng nó đã biến mất. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù dòng chakra đó là gì thì cô cũng không muốn chạm trán với nó. Chết chóc. Cô cảm thấy sát khí mạnh mẽ trước khi nó đột ngột biến mất.

Hinata tiếp tục đi, cố gắng lãng quên luồng sát khi ban nãy. Và lần này, cô cảm thấy một luồng chakra khác, hoặc cô phải nói là nhiều luồng chakra. Có nhiều hơn bình thường và không cần đoán cũng biết nó thuộc về ai.

Cô rời khỏi kết giới có thể ẩn chakra, vì vậy không ngạc nhiên nếu chúng phát hiện ra cô. Cô chỉ không nghĩ lại nhanh đến vậy. Cầm cây cung, Hinata tập trung cho cuộc tấn công sắp tới. Cô không phải đợi lâu và gần như ngay lập tức, vô số kunai bay về phía cô. Trong trường hợp này, Hinata thực sự biết ơn Sasuke vì đã giúp cô cải thiện tốc độ, hoặc là cô sẽ không thể tránh được hết.

Hinata tiếp tục né tránh trong khi ngắm và bắn. Byakugan cho phép cô xác định vị trí kẻ địch và bắn hạ chúng mà không gặp nhiều khó khăn. Trong khi tiếp tục ngắm bắn, số lượng kunai bay về phía cô sụt giảm nghiêm trọng trước khi hoàn toàn dừng lại và sau đó là im lặng. Hinata cẩn thận quan sát xung quanh, Byakugan vẫn đang hoạt động. Cô nghe thấy tiếng bước chân và cô biết kẻ địch sẽ sớm lộ diện.

Cô không phải đợi lâu.

"Tốc độ của người đã tiến bộ rất nhiều, Phu nhân Hinata, và bắn rất tốt. Dường như người không vô công rồi nghề sau khi chạy trốn khỏi Lãnh chúa Satoshi." Tên ninja làng Mưa cười khúc khích khi xuất hiện.

Hinata nhíu mày. "Ta không có thời gian rảnh rỗi khi bị những ninja ngươi truy đuổi."

"Thông minh lắm, Phu nhân Hinata, thông minh lắm." Một trong số chúng thì thầm. "Và tôi thấy người chỉ có một mình. Cuối cùng tên Uchiha cũng thấy người vô dụng đến mức nào rồi sao? Hay người đã quyết định bỏ rơi hắn để được tự do?"

Hinata không trả lời.

"Người biết đấy, Lãnh chúa Satoshi muốn biến hắn thành một tên bắt cóc. Ngài ấy nói nếu ngài có thuyết phục người khác rằng hắn bắt cóc người thì người ta sẽ có lý do để kết án hắn."

"Sasuke-kun không bắt cóc ta." Hinata khẳng định.

"Oh? Gọi bằng tên rồi sao?" Tên đội trưởng cười. "Lãnh chúa Satoshi sẽ không hài lòng."

"Ta không quan tâm gã hài lòng hay không." Hinata thờ ơ trả lời.

"Người biết tương lai của tên Uchiha nằm trong tay ngài ấy, đúng không?" Tên ninja làng Mưa tiếp tục. "Khiến ngài ấy tức giận và tên Uchiha sẽ phải trả giá."

"Mọi người trong ngôi làng sẽ không trừng phạt Sauske vì cậu ấy không làm gì sai cả."

"Người chắc chứ? Người ta sẵn sàng cho một tên phản một cơ hội khác sau khi hắn đánh mất cơ hội thứ hai bằng cách bắt cóc người sao?"

"Ta không hề lưỡng lự dù có phải nói bao nhiêu lần nữa. Cậu ấy không bắt cóc ta."

"Nhưng mọi người không biết." Tên ninja làng Mưa cười.

Hinata nhăn mặt khi tập trung vào sự thật trong lời nói của chúng. "Sasuke-kun... không liên quan. Đừng trừng phạt cậu ấy trong khi cậu ấy không làm gì sai cả."

"Chúng tôi sẽ không trừng phạt hắn nếu người đi với chúng tôi," tên ninja làng Mưa nói, "theo chúng tôi quay lại làng Mưa. Quay lại với Lãnh chúa Satoshi và Lãnh chúa sẽ không phàn nàn về tên Uchiha. Uchiha Sasuke sẽ được phép tự do phiêu lưu như trước đây."

Hinata thận trọng nhìn chúng. Mọi chuyện nằm trong tay cô. Sự tự do của Sasuke nằm trong tay cô. Nếu cô quyết định chống lại chúng, người chồng khốn khiếp của cô sẽ làm hết sức để thuyết phục mọi người rằng Sasuke đã bắt cóc cô. Gã nhất định sẽ sử dụng quyền lực và sức ảnh hưởng của mình để đảm bảo rằng Sasuke sẽ bị trừng phạt. Hinata không muốn chuyện đó xảy ra và cô có thể ngăn chặn nó. Tất cả những gì cô cần làm là quay lại làng Mưa. Bị nhốt trong trong căn biệt thự và tiếp tục trở thành một công cụ của người chồng.

Tuy nhiên, cô sẵn sàng trở nên ích kỉ sao? Hyuuga Aiko chết vì cô và nếu cô tiếp tục hành động ích kỉ, Sasuke sẽ đánh mất tự do và bị trừng phạt vì cô. Đó là giới hạn của sự ích kỉ, và Hinata không muốn vượt qua giới hạn.

Siết chặt nắm tay, Hinata trả lời. "Ta sẽ... theo các ngươi về làng Mưa."

Đau khổ trở về, nhưng có lẽ đây cách tốt nhất. Tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu cô ở yên. Hyuuga Aiko vẫn còn sống và Sasuke vẫn phiêu lưu trong yên bình. Nếu quay lại ngôi làng khiến mọi chuyện yên ổn, Hinata sẽ không hề ngần ngại. Có thể đây là số phận cuối cùng của cô. Bị giam cầm và sử dụng. Có thể đây là điều duy nhất cô làm tốt. Bị sử dụng.

Hinata kiểm soát những giọt nước mắt, không cho phép chúng rơi xuống trước mặt những ninja làng Mưa đang cười khúc khích. Chúng lập tức trói chân tay cô để cô không thể chạy trốn nữa. Chúng lấy cây cung và thô bạo lôi cô đi. Hinata nhìn xuống, không muốn bắt gặp bất kì ánh mắt tiêu khiển nào trong số chúng. Cô sẽ không cho phép chúng nhìn thấy nỗi đau của cô.

Chúng lôi cô đi cùng và cô tiếp tục cảm nhận thấy nó. Dòng chakra đầy đe dọa. Và nó đang tới gần hơn. Một phần trong cô thầm hy vọng đó là Sasuke và cô tự trách mình vì đã nghĩ như vậy. Không, không thể nào là Sasuke. Hơn nữa, Sasuke không thể xác định vị trí của cô sớm như vậy cho dù hắn có nhanh tới mức nào đi chăng nữa. Nhất định là thứ gì đó khác.

Hinata giả vờ không nhận ra khi cảm thấy dòng chakra tới gần hơn và cô nghe thấy tiếng xào xạc ồn ào. Dường như ninja làng Mưa cuối cùng cũng nhận ra dòng chakra đặc biệt và dừng lại, vài tên trong số chúng làm bảo vệ. Chúng trông rất thận trọng, và cả sợ hãi. Hinata không ngạc nhiên. Cô có thể cảm thấy dòng chakra và nó cực kì đáng sợ.

Hinata không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đột nhiên, có một tiếng gầm lớn và một sinh vật đen ngòm xuất hiện trước họ, tàn sát mọi thứ trên đường đi của nó. Hinata bị đẩy sang một bên trong trạng thái đông cứng và cô chỉ có thể quan sát con quái vật điên loạn liên tiếp kết liễu từng ninja một. Nó không hề thương xót và máu bắn tung tóe khắp nơi.

Ban đầu, Hinata tự hỏi có phải sinh vật này đang giúp cô, nhưng cô lập tức xua những ý nghĩ đó đi khi nó nhìn cô. Cô thận trọng nhìn nó, sinh vật kia trông như một người đàn ông trong nhân dạng quái vật, nhưng Hinata không có cơ hội suy nghĩ thêm khi con quái vật điên loạn lao về phía cô.

Trong cơn hoảng loạn, Hinata giải phóng một lượng lớn chakra để đánh lạc hướng nó trong khi cô tháo dây trói. Sinh vật dừng lại nhờ chakra của cô, nhưng lại điên cuồng gầm lên. Sau đó, Hinata cố gắng cởi trói tay nhưng không kịp tháo chân thì con quái vật đã lao về phía cô. Đôi mắt cô mở rộng và cô hoảng loạn nhìn xuống đất. Sau đó, cô nhận ra cây cung. Bất chấp chân đang bị trói, cô cố gắng nhảy đi nhanh nhất có thể và đáp xuống cạnh cây cung. Cô nhanh chóng cầm cung và vì không không có thời gian lấy mũi tên, Hinata sử dụng chakra để tạo ra một mũi tên.

Hiện giờ, sinh vật kia chỉ còn cách cô một inch và Hinata vội vã bắn mũi tên chakra về phía nó. Mũi tên lao thẳng vào cổ nó và sinh vật kia điên loạn gầm lên. Nó dừng lại và gần như lập tức gục xuống. Hinata biết cô đã bắn trúng. Cô vừa thở dốc và thở phào nhẹ nhõm khi sinh vật gục ngã trên mặt đất và bất động. Hinata quyết định tận dụng cơ hội này để tháo dây trói ở chân và chạy trốn trước khi sinh vật kia tỉnh dậy.

Điều cô không ngờ tới là sinh vật kia đột nhiên thu nhỏ kích thước và biến đổi từ một sinh vật điên loạn thành một người đàn ông cao lớn với mái tóc bù xù màu cam.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasuhina