Chap 3
Anh không buồn lo lắng khi các tộc nhân Hyuuga chạy loạn trong phủ thời điểm lá thư đến. Cả phủ đang náo loạn, nhưng Neji cũng không lo lắng giúp họ. Thật ra, anh lại thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng tự do khỏi sự kiểm soát của tên khốn đó. Là một thành viên Phân gia, điều ít ỏi anh có thể làm được khi các trưởng lão chấp nhận lời cầu hôn là hộ tống người em họ yêu quý đến Hidden Rain. Thời điểm anh nhìn thấy người đàn ông đó, người lãnh đạo mới của Hidden Rain, Neji đã biết đây là một tin xấu. Anh không chấp nhận lời cầu hôn. Anh kiên quyết phản đối, nhưng các trưởng lão trách mắng anh và nhắc nhở vị trí anh là một thành viên Phân gia. Anh không thể ngăn cản cuộc hôn nhân chính trị xảy ra.
Mọi chuyện diễn ra trái với ý muốn của anh. Cô không muốn nó. Không ai muốn nó, ngoại trừ các trưởng lão... Thời điểm thông báo Hinata đã hứa hôn với người lãnh đạo mới của Hidden Rain, Neji đã gặp trực tiếp các trưởng lão. Anh đề xuất ý kiến của mình. Anh nói với họ rằng đôi mắt Hyuuga của anh có thể thấy điều gì đó xấu xa từ người lãnh đạo mới, nhưng các trưởng lão chỉ đơn thuần chế giễu anh. Neji thậm chí đã tự tiến cử bản thân, nói rằng nếu các trưởng lão muốn Hinata kết hôn tới vậy, anh sẽ tự nguyện cưới cô để hợp nhất Tông gia và Phân gia, nhưng các trưởng lão không đồng ý, họ nói liên kết chính trị với làng Mưa quan trọng hơn hợp nhất hai nhà.
Anh không có tình cảm lãng mạn với người em họ, nhưng anh thực sự quan tâm đến cô và anh tự nguyện làm bất cứ điều gì để ngăn cản cuộc hôn nhân đó, thậm chí là kết hôn với cô. Tuy nhiên, các trưởng lão không nghĩ như vậy. Mặc dù vấp phải sự phản đối của anh, Hanabi, đồng đội và bạn bè của cô, tộc Hyuuga chấp nhận lời cầu hôn và trước khi bất kì ai có thể ngăn cản, Hinata đã bị gửi tới Hidden Rain.
Ngay cả bây giờ, Neji vẫn nhớ sự giận dữ và bất lực anh cảm nhận khi người em họ khóc nức nở trong phòng riêng cả ngày trước khi bị gửi đi. Ngày cô rời đi, Hinata giả vờ mỉm cười, nói với mọi người rằng cô sẽ ổn thôi và đây là một bước trưởng thành. Từ đó, không ai nghe tin tức gì về cô nữa. Không thư từ, không một chuyến thăm... Dường như cô bị mắc kẹt ở đó và Neji biết có gì đó không ổn.
Hiện giờ, một lá thư đến từ người lãnh đạo Hidden Rain thông báo rằng Hinata đã bỏ trốn và nếu gã phát hiện họ đang che giấu cô thì gã sẽ không ngần ngại mà sử dụng vũ lực. Đây gián tiếp là một lời tuyên bố chiến tranh, khiến cho cả phủ náo loạn lên. Các trưởng lão ngay lập tức chỉ trích cựu thừa kế, coi cô là nỗi nhục của gia tộc và nếu cô quay lại thì sẽ bị trừng phạt. Họ cũng lập tức yêu cầu Hiashi thành lập một đội tìm kiếm để xác định vị trí và đưa đứa con gái đáng xấu hổ của ông quay lại làng Mưa. Thật ra, Neji không thích nghe điều đó. Nếu Hidden Rain hay tộc Hyuuga tìm thấy Hinata trước, sự an toàn và tự do của cô sẽ gặp nguy hiểm.
"GÌ CƠ? ĐỂ TÔI GẶP CÁC TRƯỞNG LÃO NGAY BÂY GIỜ!" Một tiếng hét inh tai kéo Neji khỏi suy nghĩ. Neji không cần đoán cũng biết người đó là ai. Suy ra từ âm thanh nghe thấy, Neji có thể nói rằng Hokage hiện không phải vui vẻ. Thật nhanh chóng, Neji tới sân chính – nơi phát ra âm thanh.
"Thứ lỗi cho chúng tôi, Hokage-sama, nhưng các trưởng lão đang có một cuộc họp riêng và họ không muốn bị làm phiền," một tộc nhân Hyuga bình tĩnh nói với vị Hokage đang nổi giận.
"Bất kì điều gì liên quan đến Hinata đều không được họp riêng. Ta cần biết chuyện gì đang diễn ra trong đó!" Naruto tranh cãi, vò nát mảnh giấy đang cầm.
"Hinata-sama là một thành viên quan trọng của gia tộc, vì vậy Hokage-sama, đây là vấn đề gia tộc. Hokage không được can thiệp vào vấn đề gia tộc," tộc nhân Hyuuga mỉa mai trả lời.
"Naruto. Để tôi hộ tống cậu quay về văn phòng Hokage." Neji cắt ngang và chàng trai tóc vàng quay lại nhìn anh. Anh ra hiệu cho vị Hokage bực bội đi theo.
"Neji, đám trưởng lão ngu ngốc đó từ chối gặp tớ." Naruto giận giữ lầm bầm khi họ tới nơi.
"Cậu nên biết trước chứ. Cho dù cậu được tham dự cuộc họp thì tôi cũng không nghĩ cậu sẽ thích quyết định của họ."
"Nhưng Hinata đang gặp nguy hiểm!" Naruto hét lên, dộng một tay xuống mặt bàn. "Họ không quan tâm sao?!"
"Nếu họ quan tâm thì họ đã không gả cô ấy cho tên khốn đó." Neji rõ ràng đau khổ. "Nếu họ quan tâm, họ sẽ không phong ấn ấn chú lên cô ấy."
Naruto nhíu mày buồn bã. "Nếu tớ cho cô ấy một câu trả lời..."
"Naruto, giờ không phải lúc khóc than cho quá khứ. Hinata-sama đang gặp nguy hiểm. Là một thành viên Phân gia, tôi không làm được gì nhiều. Tôi thậm chí còn không thể tìm kiếm cô ấy mà không bị theo dõi. Miễn là tôi còn ấn chú thì mọi hành động của tôi vẫn bị giới hạn. Nhưng cậu, Naruto, cậu là Hokage. Cho dù họ coi đây là vấn đề gia tộc thì cậu vẫn có thể thành động. Cậu có thể cử người đi. Chúng ta phải tìm thấy cô ấy trước. Nếu Hidden Rain hay gia tộc làm được trước chúng ta, Hinata sẽ..."
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì một Hokage có thể." Naruto siết chặt nắm tay. "Nhưng tớ cần thông tin nội bộ về các quyết định của gia tộc. Ai đứng về phía Hinata?"
"Tôi, Hanabi và Ko là những người tôi biết và có thể tin tưởng. Tôi không chắc về Hiashi-sama..." Neji nghĩ tới người bác. "Nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho cậu những gì cậu cần. Tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi."
Thời điểm Naruto gật đầu, Neji lập tức biến mất khỏi văn phòng. Vị Hokage nhíu mày và day day thái dương. Cậu cần phải tìm thấy Hinata trước. Lá thư đã gián tiếp tuyên bố nếu họ phát hiện có người che giấu cô gái Hyuuga nhút nhát đó, Hidden Rain sẽ tuyên bố chiến tranh. Cô chạy trốn khỏi Hidden Rain có nghĩa là cô có thể ớ bất cứ đâu. Neji cũng đúng khi nói rằng nếu chúng tìm ra Hinata trước họ, số phận của cô sẽ gặp nguy hiểm. Hinata đã bị phong ấn. Có trời mới biết gia tộc hay Hidden Rain sẽ làm gì nếu họ tìm thấy cô trước. Cho dù phải làm gì, cậu cũng sẽ tìm thấy Hinata trước khi họ có thể.
"Sai." Naruto gọi người trợ lý khi cậu biết mình phải làm gì. Sai xuất hiện, nét mặt căng thẳng trong khi chờ đợi chỉ thị của cậu. Nếu có người tình nguyện tìm cô mà không bị theo dõi hay kiểm soát bởi gia tộc thì chỉ có thể là họ.
"Triệu tập Kiba và Shino tới đây."
xXXxXXxXXxXXx
Đầu cô đau như búa bổ. Cơ thể nóng rực trong cơn đau trong khi cô liên tục giẫy giụa để cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng và lấy lại ý thức. Cô không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì cô nhớ là cô chạy trốn khỏi những kẻ truy sát tàn nhẫn. Cô nhớ mình băng qua khu rừng, tim cô đập thình thịch và cô ép bản thân không được quay đầu lại. Cô chạy và chạy, và cô nhớ mình đã gặp ai đó, một hình bóng rất quen thuộc.
Tóc hắn đen tuyền, thậm chí là bù xù, nhưng hắn trông rất hoàn hảo. Làn da nhợt nhạt giống cô và hắn lúc nào cũng nhíu mày, đôi mắt hổ phách dường như sáng lên trong sự ngạc nhiên khi hắn nhìn thấy cô. Sát khí của hắn, bóng tối đáng sợ và chết chóc cho dù cô cố gắng nhìn hắn. Cô biết chàng trai này. Cô vẫn nhớ hắn. Hắn là Uchiha Sasuke, kẻ phản bội của làng – người đã quay lại sau chiến tranh nhưng nhanh chóng bỏ đi để phiêu lưu.
Đầu óc mệt mỏi của cô cho rằng chàng trai này là tưởng tượng. Đây không thể là tộc nhân Uchiha cuối cùng được. Thế giới bao hàm những vùng đất rộng lớn. Cơ hội cô chạm trán Sasuke là rất thấp. Cô vẫn đang nhìn hắn. Cô thầm nhủ đây là tưởng tượng, nhưng cô vẫn đang bám lấy hắn để sống. Hắn không có thật, nhưng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc giúp cô bình tĩnh lại, cho dù là tộc nhân Uchiha cuống cùng – một người cô hầu như không giao tiếp hay nói chuyện trước đây. Vì vậy, cô níu lấy hắn và cầu xin hắn đừng trả cô về, cô ngờ ngợ tự hỏi sao có thể làm được thế nếu hắn không có thật, nhưng cô cứ làm vậy trước khi mất dần ý thức và bóng tối bao trùm cô.
Tâm trí cô trống rỗng cho tới khi cơn ác mộng tiếp tục xuất hiện. Cô vùng vẫy để tỉnh dậy, liều lĩnh tìm kiếm ý thức để thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Cô vùng vẫy và vùng vẫy và cô thấy thanh thản. Cô nhanh chóng mở mắt. Cô bối rối. Cô không biết mình đang ở đâu và điều đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi mắt đen tuyền. Giật mình bởi đôi mắt hổ phách cũng nhìn cô chằm chằm.
Uchiha Sasuke
Tâm trí cô khựng lại. Chàng trai đang nhìn cô hiện giờ là Uchiha Sasuke? Sao hắn lại nhìn cô? Cô nghĩ đây là tưởng tượng. Trừ khi... Chẳng có nhẽ? Chàng trai cô nghĩ mình tưởng tượng là có thật sao?
Giật mình bởi sự kiện này và cái cách hắn nhìn cô chằm chằm, Hinata hét lên kinh hãi. Cho dù cả cơ thể vẫn đau nhức, cô vẫn giơ tay lên và tát vào cằm hắn. Tên Uchiha loạng choạng lùi lại.
"Cái quái gì?" Hắn gầm lên với vẻ đe dọa. Xoa xoa cái cằm đã đỏ bừng, hắn trợn trừng mắt với cô. Hắn trông không vui tẹo nào.
"U-Uchiha-san?" Hinata bối rối chớp mắt. "C-Cậu có thật?"
Sasuke trợn mắt. Được, được lắm. Sasuke thực sự tự hỏi sao hắn vẫn ở đây với con bé Hyuuga. Cô thậm chí còn hỏi hắn có thật không. Cứ như cái tát ban nãy là chưa đủ chứng minh vậy. Bực mình, hắn vẫn đứng xoa cằm. So với một người mới tỉnh dậy thì cô có một sức mạnh đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng không có nghĩa là hắn ổn với cái tát của cô. Không buồn trả lời câu hỏi của cô, Sasuke bỏ đi và ngồi cách xa cô. Người phụ nữ già đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, trông khá thích thú. Hắn lườm bà, không hề thích sự tự mãn trên mặt bà ta.
"Nhanh đấy. Đôi trẻ đã chiến đấu ngay sau khi cô bé tỉnh lại sao?" Người phụ nữ cười nửa miệng.
"Gọi chúng tôi là đôi trẻ lần nữa và tôi sẽ giết bà." Sasuke trợn mắt. Bây giờ hắn thực sự tức giận.
"Một chàng trai trẻ nóng tính," người phụ nữ già lẩm bẩm khi tới gần Hinata, "Con thấy khá hơn chưa?"
Hinata vẫn rất bối rối. Cô chớp mắt khi nhìn thấy người phụ nữ già bí ẩn và tên Uchiha kia. Tên Uchiha không buồn nhìn cô nữa, hắn nhắm mắt trong khi tựa vào bức tường, Hinata quay lại nhìn người phụ nữ già đang mỉm cười. "Cháu đang ở đâu vậy ạ? Bà là ai?'"
"Ta chỉ là một phụ nữ già thôi," bà lơ đãng trả lời. "Con bị thương, và chàng trai trẻ kia đã đưa con tới thị trấn để chữa trị. Không may là thầy lang không ở đây, vì vậy ta đã đề nghị được giúp đỡ và cậu ta đưa con tới chỗ này để ta có thể chữa trị cho con."
Hinata chớp mắt trong khi tiêu hóa những lời nói của người phụ nữ già. Chàng trai cô nghĩ mình tưởng tượng ra là có thật và đã giúp cô. Uchiha Sasuke đã giúp cô và cô lại tát hắn. Thật là một cách bày tỏ lòng biết ơn thú vị. Hinata thầm nguyền rủa bản thân và lo lắng cắn môi khi ngước lên tên Uchiha lạnh lùng. Mắt họ gặp nhau trong một khắc, nhưng hắn nhanh chóng ngoảnh đi với một cái nhíu mày trên khuôn mặt. Từ nét mặt của hắn, Hinata có thể nói rằng hắn đang cực kì khó chịu.
"Con tên gì?" Người phụ nữ già hỏi, quan sát Hinata.
"Ể-Ế? Hinata..." Hinata ngoan ngoãn trả lời mà không thêm tên Hyuuga. Thật ra, cô không thấy thích cái tên ấy nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra.
"Hinata. Cái tên rất đẹp." Người phụ nữ già khen ngợi và Hinata đỏ mặt. "Giờ con nên nghỉ ngơi, Hinata. Vết thương của con vẫn đang hồi phục. Đêm nay con nên lấy lại sức."
Hinata rụt rè gật đầu và người phụ nữ già mỉm cười lần nữa trước khi bỏ đi và biến mất khỏi căn phòng. Vẫn còn mơ hồ, Hinata nhìn quanh. Nơi này nhỏ và khá bụi bặm, và nghĩ tới việc người phụ nữ già sống ở đây một mình khiến cô thấy buồn. Cô tiếp tục quan sát xung quanh cho đến khi cô hạ ánh mắt và thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm. Cô bắt đầu lo lắng dưới tấm chăn và cô thề rằng đã nghe thấy hắn khịt mũi trước khi quay đi.
Cô nên cảm ơn hắn. Hắn đã giúp cô. Có thể hắn thậm chí còn cứu cô khi cô bất tỉnh. Hắn xứng đáng có một lời cảm ơn, nhưng cô vẫn chưa mở miệng nói được. Hắn trông như sẽ kết liễu bất kì ai dám làm phiền hắn lúc này. Sự tồn tại của Sasuke luôn luôn đáng sợ. Từ khi còn ở học viện, Hinata không bao giờ, không bao giờ giao tiếp với hắn. Họ chỉ giao tiếp khi cần thiết, và cũng rất hiếm hoi vì hắn ở một tầng lớp khác. Thật ra, không giống như tất cả những cô gái khác đều mê mệt hắn, Hinata có vẻ sợ hắn. Cô là một cô gái rụt rè dễ dàng bị bắt nạt, và sự hiện diện của tên Uchiha – bản thân nó đã là một mối đe dọa cho dù hắn không nói một lời. Khi còn nhỏ, đôi mắt hắn giận dữ và đau khổ, Hinata có thể nói vậy, nhưng hiện giờ lại nhìn thấy hắn... đôi mắt hắn đã khác. Chúng không còn giận dữ và cay đắng mà... cô đơn.
Trong khi quan sát, Hinata cố ép bản thân lên tiếng. Uchiha Sasuke không phải một người đáng sợ. Hắn cũng không nhẫn tâm. Nếu có, hắn đã bỏ mặc cô chết. Hắn sẽ không cứu giúp một kẻ đáng thương như cô, nhưng cuối cùng, hắn đã làm. Nó đã thể hiện một điều gì đó. Nó cho thấy hắn không phải một con quỷ nhẫn tâm như mọi người nghĩ. Nó cho thấy hắn vẫn là con người và hắn xứng đáng có một lời cảm ơn.
"Ừ-Ừm..." Hinata cố gắng bắt đầu cuộc đối thoại khi tên Uchiha ngẩng đầu và lườm cô. Khẽ nuốt nước bọt, cô tự trấn an bản thân. "Ừ-Ừm, xin lỗi vì đã tát cậu, Uchiha-san."
Hắn không có vẻ gì là lắng nghe cô cả, nhưng Hinata biết hắn có nghe. Buông một tiếng thở dài, Hinata cố lên tiếng lần nữa. "V-Và cảm ơn cậu đã giúp tôi, Uchiha-san. Tôi thực sự xin lỗi cậu."
"Sao cũng được." Sasuke trả lời trước khi quay đi.
Đó là phản ứng duy nhất và với Hinata, còn tốt hơn là không có gì. Vui mừng vì hắn ít nhất cũng trả lời, cô nằm xuống để nghỉ ngơi, biết chắc tên Uchiha sẽ không nói gì nữa. Bỗng nhiên cảm thấy mệt, cô nhắm mắt để ngủ, hy vọng đêm nay cơn ác mộng sẽ không ám ảnh cô nữa.
xXXxXXxXXxXXx
Hắn đã có một giấc ngủ ngon, thật đáng ngạc nhiên. Liệu có phải có gì đó trong căn lều này đã trấn an hắn nên hắn có thể ngủ ngon. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào căn lều, Sasuke lập tức đứng dậy. Gấp lại tấm chăn người phụ nữ già đưa cho, hắn đặt nó ở góc nhà, gần cô gái Hyuuga. Sau đó, hắn tìm người phụ nữ già, ít nhất cũng muốn cảm ơn vì đã cho phép hắn ở lại trong đêm qua. Trái ngược với mọi người nghĩ, hắn vẫn là một người lịch thiệp, đặc biệt là với người già. Tuy nhiên, hắn không tìm thấy người phụ nữ già kì lạ đó đâu. Không muốn lãng phí thời gian nữa, Sasuke lấy đồ và chuẩn bị bỏ đi.
Hắn quẳng cho cô gái Hinata một ánh mắt trước khi bỏ đi. Cô vẫn đang ngủ, hay thực ra là thì thầm trong giấc ngủ. Dường như tiếp tục là cơn ác mộng tối qua. Sasuke thở dài. Tới gần cô gái đang ngủ, hắn chạm vào trán cô và truyền một ít chakra vào để trấn an cô. Hắn biết những cơn ác mộng như thế nào. Chúng không bao giờ dễ chịu. Giấc ngủ là để nghỉ ngơi, chứ không phải khiến người ta thêm sợ hãi. Cho dù cơn ác mộng là gì thì cũng chỉ khiến hắn muốn chấm dứt nó ngay lập tức để cô có thể nghỉ ngơi với một giấc ngủ yên bình. Đôi khi, Sasuke thực sự thấy mình đã mềm lòng.
Khi cô trông đã bình tĩnh lại, nét mặt thay đổi từ căng thẳng sang thanh thản, Sasuke rút tay lại và bỏ đi. Hắn tự hỏi liệu có phải phép không nếu bỏ đi mà không nói một lời với người phụ nữ già hay cô gái Hyuuga, nhưng rồi hai người đó cũng đâu có thân thiện lắm với tên Uchiha.
"Bỏ đi sao?" Một giọng nói giận dữ khiến hắn ngạc nhiên. Sasuke quay lại nhìn trông thấy người phụ nữ già đang nhìn hắn với một nụ cười. Hắn vẫn không hiểu sao hắn không thể cảm nhận được tồn tại của bà ta.
"Ừ." Hắn thờ ơ trả lời. "Cảm ơn vì lòng mến khách."
"Cậu không mang Hinata theo sao?"
"Không." Sasuke trả lời, không hề ấp úng.
"Cô bé có thể rất hữu dụng trong chuyến hành trình của cậu. Con bé có thể nấu ăn... và có thể khiến đám con gái tránh xa cậu." Người phụ nữ già khăng khăng. "Và con bé có thể trở thành một... người bạn."
Sasuke hoài nghi nhìn người phụ nữ. Bà ta đang cố nói với hắn điều gì vậy? Hắn nhăn mặt bực bội. "Không." Hắn trả lời lần nữa và bỏ đi.
"Con bé đang gặp nguy hiểm." Người phụ nữ già nói và Sasuke dừng lại. "Những vết thương đó... Rõ ràng là con bé bị đánh đập... Có thể thậm chí là tra tấn. Sẽ rất nguy hiểm nếu con bé đi một mình. Vậy cậu có thể bỏ rơi một cô gái trẻ một mình sao, Uchiha Sasuke?"
Người phụ nữ già nhìn hắn với sự tức giận. Bà như biến hắn thành một tên khốn nếu bỏ rơi Hinata. Thật ra, hắn cóc có quan tâm. Cô gái đó không phải việc của hắn. Đánh đập? Nguy hiểm? Thật nhảm nhí. Hắn vẫn nhớ rõ cô ta sống trong sự bảo bọc khi hắn còn ở làng Lá. Các gia nhân sẽ bảo vệ người thừa kế hay nữ thừa kế của họ. Vậy đánh đập? Tra tấn? Nguy hiểm? Không thể nào.
Sau đó, khi hắn tìm thấy cô, cô đang bị thương nặng, và cô chạy trốn khỏi chuyện gì đó hay ai đó. Vậy có thể... Sasuke lắc đầu. Không, đây không phải chuyện của hắn. Cứ bỏ đi và coi như chưa có gì xảy ra. Hắn đã xong việc cứu cô. Hắn không còn lý do để liên quan tới cô gái Hyuuga này nữa.
"Không phải chuyện của tôi." Sasuke lạnh lùng nói và trước khi người phụ nữ già có thể nói gì, Sasuke đã biến khỏi túp lều hàng mét.
xXXxXXxXXxXXx
Hinata chậm rãi mở mắt, đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Thật kì lạ là cơn ác mộng đột nhiên biến mất và cô thực sự có một giấc ngủ ngon. Cơn ác mộng vẫn đang ám ảnh thì cô cảm thấy hơi ấm trên trán. Trong khi ngủ, cô cảm thấy những dòng chakra truyền vào và cơn ác mộng đột nhiên dừng lại. Cho tới giờ, cô vẫn có thể cảm thấy những dòng chakra còn vương lại trên trán. Chakra này... nó khiến tâm trí cô khựng lại, ngăn cản cơn ác mộng. Cô biết đây là nguyên tố gì. Hệ Lôi.
Cô biết nguyên tố gốc của Uchiha Sasuke là hệ lôi. Hắn đã ngăn cơn ác mộng lại sao? Nếu vậy, cô tự nhủ phải cảm ơn hắn lần nữa. Nói tới Uchiha, Hinata không cảm nhận được sự hiện diện của hắn gần đây. Không biết có phải hắn đã bỏ đi, Hinata nhìn quanh để tìm kiếm tên Uchiha, nhưng hắn không có trong tầm mắt cô.
"Chàng trai trẻ đã bỏ đi." Người phụ nữ già đột nhiên xuất hiện khiến cô giật mình. "Nếu cậu ta là người con tìm kiếm."
"Oh." Hinata trả lời. Cô không thực sự ngạc nhiên. Sau rốt, Sasuke không có lý do để ở lại với cô. Hắn có thể bỏ đi bất cứ khi nào hắn muốn. Mặc dù vẫn tốt hơn nếu có người quen làm bạn đường.
Hinata lắc đầu. Không, cô sẽ không phụ thuộc vào bất cứ ai. Cô sẽ đối mặt với chuyện này một mình. Cô không thể lôi bất cứ ai vào rắc rối của cô. Thật bất công cho họ...
Điều này nhắc nhở cô rằng phải rời khỏi căn lều ngay sau khi hồi phục hoàn toàn. Ở lại đây một thời gian sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của người phụ nữ già. Cô chắc chắn các Shinobi ở Hidden Rain vẫn đang tìm kiếm cô, nhưng hiện giờ có lẽ tộc Hyuuga cũng đã nhận được tin cô biến mất và họ cũng đang tìm kiếm cô. Cô là mục tiêu. Mọi người săn lùng cô nghĩa là cô không thể ở lại một nơi quá lâu.
"Súp chứ?" Người phụ nữ già kéo cô khỏi những suy nghĩ. "Nó sẽ giúp con thấy khá hơn."
Hinata chớp mắt và mỉm cười rụt rè. "C-Cảm ơn."
Người phụ nữ già mỉm cười lại và lặng lẽ quan sát trong khi cô uống súp. Hinata lo lắng bồn chồn trước ánh mắt người phụ nữ già. Cô không đề phòng bà. Bà đã chăm sóc vết thương cho cô và Hinata cảm thấy có thể tin tưởng người phụ nữ này, nhưng đôi mắt trắng kia... nó nhắc tới gia tộc và khiến cô rùng mình. Cho dù Hinata có nhìn như nào thì những đôi mắt ấy... Chúng rất quen thuộc.
"Cháu có thể biết tên bà không ạ?" Hinata bắt đầu cuộc đối thoại và người phụ nữ già chỉ đơn thuần mỉm cười khi nhận chiếc bát rỗng từ tay Hinata.
"Tên ta không phải vấn đề hiện giờ. Sẽ có ngày con biết." Bà trả lời với một nụ cười và biến mất vào trong bếp.
Hinata rất bối rối, nhưng cô cũng không hỏi lại vì trong cả ngày con lại, bà ta không hề xuất hiện. Ngày tiếp theo, Hinata cảm thấy khỏe hơn và cơ thể không còn đau nhức nữa. Các vết thương cũng gần như đã khép miệng. Cô cảm thấy đã đến lúc phải đi. Như thể biết được mục đích của cô, người phụ nữ già xuất hiện với vài bộ quần áo mới.
"Cầm lấy đi. Con cần dư quần áo nếu phiêu lưu." Người phụ nữ già đưa cho cô quần áo. "Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu con mang theo vài nhu yếu phẩm."
"Cảm ơn." Hinata chân thành cảm ơn trong khi lấy quần áo và nhu yếu phẩm người phụ nữ già đưa cho.
"Cẩn thận. Luôn luôn cảnh giác" Người phụ nữ già cảnh báo trước khi cầm tay Hinata và khẽ siết chặt nó nhưng kiên quyết và mỉm cười. "Nhưng ta tin số phận sẽ ủng hộ con. Số phận sẽ mang cậu ta đến với con. Chúc may mắn, Hyuuga Hinata."
Hinata chớp mắt. Số phận? Cậu ta? "B-Bà có ý gì ạ?"
"Con sẽ hiểu." Người phụ nữ già mỉm cười, buông tay Hinata và quay về túp lều nhỏ, để lại cô gái Hyuuga đang lúng túng bên ngoài.
xXXxXXxXXxXXx
Sau khi đi phiêu lưu một mình một thời gian, bạn sẽ không biết đi đâu nữa. Đây là điều Sasuke đang cảm thấy. Sau khi rời khỏi túp lều của người phụ nữ già, hắn quay lại thị trấn để lấy nhu yếu phẩm. Hắn qua đêm trong quán trọ – với một căn phòng tồi tàn còn lại và người chủ trọ không cố gắng tán tỉnh hắn nữa. Khá là ngạc nhiên khi ả giao phòng cho hắn không ép hắn lên giường cùng ả. Hắn tự hỏi tại sao. Có thể sau khi nhìn thấy hắn mang cô gái Hyuuga loanh quanh, ả nghĩ hắn có bạn gái. Ừm, cũng tốt. Có thể cô gái Hyuuga thực sự hữu ích. Không may là hắn đã bỏ cô lại.
Khi trời sáng, Sasuke không biết nên đi đâu. Hắn đã phiêu lưu trong vòng hai năm nhưng tới bây giờ, hắn vẫn không tìm được mục đích. Trong thời gian đó, hắn tới ngẫu nhiên mọi ngôi làng, hy vọng tìm thấy điều gì đó; một lý do, một mục đích, điều gì đó, ai đó hay bất cứ thứ gì, nhưng vẫn không có. Cho dù hắn đi đâu, Sasuke vẫn không tìm thấy một lý do sống.
Thở dài, Sasuke quyết định đi bất cứ đâu chân hắn muốn, như cách hắn vẫn làm. Không có mục đích, Sasuke bắt đầu đi bộ và kinh ngạc. Thật là kinh khủng khi hắn nhìn thấy mình đứng bên ngoài túp lều của người phụ nữ già.
"Cái quái..." Hắn lầm bầm. Một cách vô thức, chân hắn mang hắn tới đây. Trước khi bất kì ai có thể nhìn thấy hắn, đặc biệt là người phụ nữ già, Sasuke nhanh chóng quay lại và bỏ đi, nhưng dường như hôm nay may mắn không đứng về phía hắn. Lại nữa, hắn không thể cảm nhận sự hiện diện của bà ta.
"Cậu quay lại sao?" Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ già dội vào tai hắn. Sasuke lịch sự quay lại, nhưng không có vẻ gì là sẽ trả lời. Người phụ nữ già nhìn hắn, và mỉm cười. "Cậu đã lỡ mất con bé. Con bé đã bỏ đi khoảng một giờ trước."
"Ah." Tên Uchiha thì thầm. "Tôi không tìm cô ta."
"Thật sao?" Người phụ nữ già cười.
"Ờ. Xin lỗi vì đã đến." Hắn trả lời đều đều và quay người bỏ đi.
"Cậu sẽ tìm con bé, vì đó là số phận." Người phụ nữ già đột nhiên nói.
Sasuke quay lại nhìn bà, muốn nói rằng hắn không ở đây để tìm con bé Hyuuga. Khỉ thật, hắn không có tìm cô ta. Chân hắn tự đưa hắn tới đây, và nói về số phận thật vô nghĩa. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể nói gì, một cơn gió mạnh thổi qua và bụi bay vào mắt hắn, buộc hắn phải nhắm mắt lại. Khi cơn gió ngừng thổi, Sasuke mở mắt, nhưng hắn chỉ có một mình.
Người phụ nữ già đã biến mất.
xXXxXXxXXxXXxXXx
Hắn tin rằng người phụ già đó chỉ là tưởng tượng, nhưng hắn biết hai ngày trong túp lều của bà ta là thật. Tuy nhiên, tại sao hắn không thể cảm nhận được bà ta? Và tại sao bà ta luôn luôn đột nhiên biến mất? Bà ta là ai?
Sasuke bỏ đi với cả mớ câu hỏi, nhưng hắn biết hắn sẽ không có câu trả lời trong một sớm một chiều. Người phụ nữ đột nhiên biến mất và hắn thậm chí còn kiểm tra túp lều, nhưng nó rỗng không. Túp lều trông rất khác trước, bên trong bụi bặm hơn và như thể chưa từng có ai sống ở đây. Như thể người phụ nữ già đó chưa bao giờ sống ở đây. Sasuke tự hỏi liệu hắn có bị lừa. Hắn tập trung suy nghĩ trong khi đi bộ, hoàn toàn không để ý tới xung quanh cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ.
Hắn đâm sầm vào ai đó.
Hạ ánh mắt xuống, mắt hắn bắt gặp tròng mắt hoa oải hương và mắt hắn mở rộng. Hyuuga Hinata, cô gái Hyuuga hắn đã giúp.
Hắn nhìn cô, và cô nhìn lại, đôi mắt cô mở rộng khi cô nhận ra mình vừa đâm vào ai. Cả hai đều không biết tại sao, nhưng đột nhiên, họ nhớ lại lời của người phụ nữ già.
"Số phận sẽ đưa hắn tới cho con."
"Cậu sẽ tìm cô bé vì đó là số phận."
Cả hai ngạc nhiên. Đơn thuần là trùng hợp sao?
Hay thực sự là... Số phận?
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com