Chap 9
"Thật phiền phức."
Nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay, Shikamaru thở dài và thầm lẩm bẩm khi đọc nội dung. Là một sứ giả của làng Lá, hầu như nhiệm vụ của cậu là đón tiếp người nước ngoài, có nghĩa là Shikamaru là người sẽ tiếp cận người ngoài làng trước khi họ có thể gặp mặt và nói chuyện riêng với Hokage. Nói một cách đơn giản, người ngoài sẽ phải thông qua cậu trước khi có thể nói chuyện với Naruto. Cậu không nói mình thích công việc này. Thật ra cậu thấy nó rất phiền phức; tuy nhiên cậu vẫn làm, bởi Naruto đã đích thân nói với cậu rằng cậu rất thích hợp với vị trí này.
Dường như với Naruto, chàng thiên thiên tài cuối cùng của ngôi làng đã bất chấp cơn lười biếng. Cậu là bộ não của ngôi làng; vì vậy Naruto tin Shikamaru chắc chắn có thể phát hiện ra các âm mưu bí mật trước tiên. Naruto đã đúng. Cậu phát hiện và ngăn chặn một nhóm người nước ngoài đang âm mưu gây chuyện. Hầu hết chúng đều là những người trước đây ủng hộ Danzo từ bên ngoài ngôi làng – những kẻ nghĩ Naruto còn quá trẻ để trở thành người lãnh đạo và muốn lật đổ cậu. Dĩ nhiên âm mưu của chúng thất bại khi Shikamaru phát hiện ra, cậu còn hạnh phúc hơn khi gửi chúng cho Ibiki – người sẽ "nhẹ nhàng" xử lí chúng và cậu không cần bận tâm tới chúng nữa và chỉ đánh một giấc ở đâu đó.
Mặc dù trông lơ đãng nhưng Shikamaru làm việc rất nghiêm túc. Sau rốt, cậu yêu ngôi làng và nếu có bất kì mối đe dọa nào, dù là rất nhỏ, cậu cũng đảm bảo sẽ cố gắng ngăn chặn trước khi nó trở thành gánh nặng của Naruto. Shikamaru luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng, là môt sứ giả, và một người bạn, cậu phải chia sẻ gánh nặng cùng Naruto. Trở thành Hokage không phải một công việc dễ dàng...
Tuy hiện bây giờ, tình cảnh này là một chuyện hoàn toàn khác, cậu chắc chắn chuyện này liên quan tới Naruto và cậu không thể giải quyến vấn đề mà Hokage không biết. Sau rốt, lá thư từ làng Mưa – một thông báo chính thức về chuyến thăm của Lãnh chúa tới làng Lá – và gián tiếp tuyên bố chiến tranh.
"Chúng tôi, làng Mưa, bằng cách gửi lá thư này tới sứ giả của làng Lá, thông báo rằng Lãnh chúa sẽ tới làng Lá trong hai ngày với mục đích thảo luận cùng Hokage – Uzumaki Naruto về Phu nhân của làng Mưa và cựu thừa kế tộc Hyuuga, Hyuuga Hinata. Cũng cảnh báo rằng tâm trạng Lãnh chúa không ổn định và nếu cuộc thảo luận không đi đến kết quả tốt đẹp, chúng tôi sẽ không ngần ngại mà cắt đứt quan hệ với làng Lá và có những hành động phù hợp."
Shiakamaru không cần đọc phần còn lại của lá thư để suy ra ý nghĩa. Nhìn thấy cụm từ 'cắt đứt quan hệ' và 'hành động phù hợp' là đủ để cậu suy đoán đây gián tiếp là một lời tuyên bố chiến tranh. Vấn đề không phải cuộc thảo luận với Naruto vì Hidden Rain đã có kế hoạch đi đến một kết quả tồi tệ. Trong những cụm từ, Shikamaru có thể suy ra mục đích của làng Mưa và cắt đứt quan hệ, nhưng họ không thể hành động vội vàng. Họ cần một 'lý do' và Naruto trở thành lý do. Vì Naruto vẫn là một người lãnh đạo trẻ tuổi và nóng tính, cho dù cậu đã chín chắn hơn. Lãnh chúa làng Mưa chỉ cần nói gì đó khiến Naruto vô tình nổi điên, và sau đó họ sẽ có lý do để cắt đứt quan hệ với Konoha.
Hiệp ước giữa làng Mưa và làng Lá và lý do tại sao hai làng không thể xâm phạm tới nhau, thậm chí nếu làng Mưa thỉnh thoảng muốn gây sự. Hiệp đước được tạo ra để ngăn chặn xung đột và chiến tranh. Cắt đứt quan hệ khiến hiệp ước trở nên vô dụng và cuối cùng, làng Mưa có thể 'hành động phù hợp' như họ đã tuyên bố.
Công bằng mà nói, làng Lá cũng có thể hành động như vậy, nhưng vì Naruto và nhiều shinobi cấp cao khác bao gồm cả cậu đều đang cố gắng né tránh xung đột và tranh chấp nhiều nhất có thể. Sau rốt, chiến tranh không mang lại gì ngoại trừ đau thương và người hứng chịu là những dân làng vô tội – người không có sức mạnh chiến đấu và chỉ có thể cầu nguyện người lãnh đạo của họ sẽ làm điều khôn ngoan.
Shikamaru nhíu mày vì tình huống này rất phức tạp. Không phải tình huống thông thường mà cậu chỉ cần gửi phạm nhân cho Ibiki và để ông xử lí chúng. Đây là một tình huống đòi hỏi suy nghĩ, và một kế hoạch cẩn thận, một bước đi sai lầm cũng có thể dẫn tới chiến tranh.
Cậu nhăn mặt khi nghĩ tới chiến tranh. Làng Lá chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh mới, khi mà nhiều người trong số họ vẫn chưa hồi phục sau cuộc chiến trước đó. Nhiều người đã chết và những vết thương cũ vẫn kéo dài – bao gồm cả cậu. Shikamaru sẽ không để họ tái chiến vì đã có quá nhiều người chết.
Cậu thực sự phải xử lí chuyện này thật cẩn thận. Trước tiên, cậu cần thông báo cho Naruto và thảo luận cùng cậu ấy. Cậu cần cảnh báo Naruto phải cư xử đúng mực và không cho phép cơn nóng giận kiểm soát cảm xúc. Nghĩ tới đây, Shikamaru lập tức tới văn phòng Hokage.
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
"Naruto..." Sai lo lắng gọi khi quan sát vị Hokage đang chăm chỉ làm việc với đống giấy tờ. Thời gian gần đây Naruto làm việc rất chăm chỉ. Sai rất lo lắng vì cậu biết Naruto rất rõ. Cậu biết cho dù là Hokage thì bản chất của cậu vẫn không thay đổi – lười biếng. Naruto bình thường chắc chắn sẽ đẩy đống giấy tờ sang một bên cho đến khi nó đã chất đống và cậu bắt buộc phải dành cả đêm để cố gắng hoàn tất chúng. Naruto bình thường sẽ không ngồi đây và làm việc chăm chỉ như bây giờ. Hiển nhiên trong đầu Naruto đang có gì đó và Naruto này bắt đầu khiến Sai lo lắng vì cậu đã không ngủ trong vài ngày nay, vùi mình vào giấy tờ và nhìn chằm chằm ra cửa sổ như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Naruto này cũng xa lánh mọi người. Mỗi khi cậu bước vào để hỏi cậu có ổn không, Naruto chỉ trả lời bằng một hoặc hai từ. Mỗi khi Sakura tới thăm và mang bữa trưa đến cho cậu mặc dù cậu không hề ăn – ngay cả món Ichiraku Ramen yêu thích của cậu, Naruto chỉ đơn thuần mỉm cười mệt mỏi và nói cậu không đói. Mỗi lần Lee đến và đề nghị thách thức – một cuộc đua – mà Sai biết mô típ của Lee sẽ động viên tinh thần và khích lệ Naruto, thì Naruto chỉ lịch sử từ chối và nói cậu có rất nhiều việc để làm. Naruto bình thường sẽ sung sướng chấp nhận thử thách để thoát khỏi công việc. Gần đây Naruto hạn chế gặp người khác. Naruto không hề tập trung trong cuộc họp gần đây, buộc Sai phải hỏi Kakashi-sensei có biết tâm trí Naruto đang ở chỗ nào đó. Với tất cả những dấu hiệu đó, hiển nhiên vị Hokage của họ không còn là chính cậu.
"Naruto..." Sai gọi lần nữa và lần này cậu cố gắng thu hút sự chú ý của người bạn. Naruto lưỡng lự ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi hiện quầng thâm nhìn chăm chú vào người trợ lý.
"Cậu cần gì không, Sai?" Naruto chán nản hỏi.
Sai hít một hơi thật sâu và thư giãn, cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh trước khi hỏi. "Cậu cần nghỉ ngơi, Naruto. Cậu nên về nhà và ngủ."
"Tớ hoàn toàn khỏe, Sai." cậu nói với một nụ cười yếu ớt. "Tớ chưa mệt."
"Không mệt sao?" Sai nhíu mày. "Cậu tự giam mình ở văn phòng đã ba ngày, Naruto. Không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tớ hoàn toàn khỏe, Sai." Naruto bực bội, "Nếu không còn gì quan trọng nói với tớ thì cậu đi được rồi."
Sai không di chuyển, hoàn toàn không lúng túng với thái độ cục cằn của người bạn. Cậu biết tận sâu bên trong, Naruto bị tổn thương và cậu ấy chỉ giải tỏa cảm xúc lên cậu.
"Câu đứng đây làm gì? Tớ cho cậu lui rồi." Naruto lẩm bẩm, ngồi xuống bàn và tiếp tục với đống giấy tờ.
"Hinata-san sẽ không vậy." Sai nói, đôi mắt thận trọng quan sát Naruto khi cậu đông cứng trước những lời nói của Sai.
"Tớ làm điều này vì cô ấy."
"Không đâu. Cậu làm điều này vì bản thân cậu. Cậu làm điều này vì sai lầm của cậu, sai lầm vì cậu đã không ở bên cô ấy khi cô ấy cần cậu nhất. Điều này không phải vì cô ấy, mà là bản thân cậu." Sai nói với cậu. "Nếu cậu thực sự quan tâm tới Hinata, Naruto, trước tiên cậu phải tự chăm sóc bản thân vì Hinata không muốn Naruto yêu quý của cô ấy hoàn toàn suy sụy vì cô ấy."
"Tớ vẫn..." Naruto ngập ngừng. "... quan trọng với cô ấy chứ?"
"Có đấy. Cậu luôn luôn quan trọng với cô ấy. Cho dù..." Sai dừng lại và Naruto ngước lên cậu. "Cho dù tình cảm với cậu hoàn toàn bị chôn vùi trong hai năm cô ấy bị gửi đi, thì cô ấy vẫn yêu quý cậu vì đó là con người Hinata. Có thể tớ không biết rõ Hinata-san như cậu và những người khác nhưng tớ biết cô ấy yêu tất cả mọi người trong ngôi làng, đặc biệt là cậu – nguồn cảm hứng và động lực của cô ấy."
"Sai..."
"Tớ biết Hinata-san sẽ không muốn cậu hành động như vậy vì đây không phải cách cậu hành động. Naruto cô ấy ngưỡng mộ sẽ không bao giờ từ bỏ dù có chuyện gì đi chăng nữa. Naruto sẽ tiếp tục tin tưởng cho dù là không thể. Naruto cứng đầu và theo đuổi lý tưởng cho dù mọi người đều chống lại cậu. Naruto tiếp tục cố gắng mang Sasuke quay lại ngôi làng cho dù đã thất bại ngay lần đầu tiên đâu rồi? Naruto nỗ lực bảo vệ bạn bè đâu rồi? Tinh thần ấy đâu rồi? Hay bởi vì Hinata-san không quan trọng với cậu ta nữa?"
"Thật nhảm nhí! Hinata quan trọng với tớ!" Naruto phản đối.
"Vậy cho thấy đi! Cậu đã phái Kiba và Shino đi nhưng trong khi họ nỗ lực hết sức để tìm kiếm Hinata ở ngoài kia thì cậu tự khóa mình ở đây, chìm đắm trong lòng thương xót ích kỉ. Naruto bảo vệ tất cả chúng tớ trong cuộc chiến tranh, đặc biệt là Hinata-san sẽ không ngồi đây và tự khóa mình trong văn phòng như thể tận thế đến nơi! Ngôi làng sẽ không chấp nhận điều đó, Naruto!"
Đôi mắt Naruto mở rộng, biểu cảm sửng sốt khi lắng nghe những lời nói của Sai.
"Chia sẻ với bọn tớ." Sai cầu xin và Naruto bối rối nhìn lên cậu. Nói với bọn tớ nỗi lo lắng của cậu. Giãi bày tới bọn tớ, hay bất kì ai cậu tin tưởng – bạn bè của cậu. Chúng tớ sẽ lắng nghe vì không phải chúng ta là bạn sao? Nói với bọn tớ nỗi lo lắng của Naruto. Để bọn tớ chia sẻ gánh nặng với cậu. Bọn tớ rất buồn khi nhìn thấy trái tim của ngôi làng suy sụp. Cậu không cô đơn ở đây, Naruto, đừng xanh lánh bọn tớ và để bọn tớ giúp cậu.
Naruto chớp mắt, những lời nói của Sai vẫn vang lên trong đầu cậu. Sai nói đúng. Cậu thực sự đã xa lánh mọi người và kết quả là, cậu khiến họ lo lắng không cần thiết. Sai lo lắng mỗi khi cậu ấy nói nên đi về và nghỉ ngơi. Sakura quan tâm tới sức khỏe của cậu khi cô mang bữa trưa tới cho cậu vì cậu không ăn. Lee quan tâm tới cậu và đó là lý do cậu ấy đề nghị thử thách để khích lệ cậu, nhưng cuối cùng cậu lại xa lánh họ. Kakashi-sensie quan tâm, nếu không tại sau thầy ấy lại tốn thời gian lắng nghe cuộc họp không liên quan tới thầy trong khi thầy có thể sử dụng quãng thời gian đó để làm điều mình thích?
Naruto nhăn mặt. Cậu thật ích kỉ, cực kì ích kỉ. Bạn bè của cậu quan tâm và họ cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện của Hinata giống cậu, nhưng thay vì thể hiện và cho phép nó tác động tới bản thân, họ quyết định ủng hộ cậu và cố gắng hết sức để khích lệ tinh thần cậu. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận sự giúp đỡ của họ, cậu xa lánh họ và chìm đắm trong nỗi đau ích kỉ. Hành động của cậu khiến bạn bè lo lắng và cũng tác động tới ngôi làng vì người lãnh đạo không có tâm trạng làm việc đúng đắn. Nghĩ tới đây, Naruto siết chặt nắm tay. Cậu là loại Hokage gì vậy?
Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Sai, người xem chừng vẫn rất bình tĩnh bất chấp sự nóng giận trong chất giọng khi cậu ấy lên tiếng. Họ nhìn nhau chằm chằm trong vài phút và Naruto mỉm cười, khiến Sai phải chớp mắt.
"Sai," Naruto nói, "Cảm ơn."
Sai tiếp tục chớp mắt, đột nhiên không biết phản ứng ra sao. "Ah ừm..."
"Cậu nói đúng. Tớ không nên ngồi đây và chìm đắm trong đau thương ích kỉ. Tớ nên đứng dậy và đối mặt với nó. Trong khi Kiba và Shino đang tìm kiếm cô ấy, tớ nên làm gì đó trong trường hợp có chuyện xấu xảy ra. Không... Chúng ta nên làm gì đó vì cậu đã nói, tất cả chúng ta đều bên nhau."
Sai mỉm cười, lần này là một nụ cười chân thành. "Đúng vậy, Naruto."
"Với một người hầu như không có cảm xúc, cậu thực sự khiến tớ cảm động?" Naruto cười toe toét trước khi trở nên nghiêm túc. "Nhưng ta nên làm gì trước tiên..."
Sai cân nhắc và suy nghĩ. "Có lẽ chúng ta nên bí mật điều tra về Lãnh chúa của làng Mưa... Có gì đó không ổn ở gã trong ngày đầu tiên tớ nhìn thấy gã."
"Cậu nói đúng..." Naruto đồng ý. "Gã rất đáng sợ... và cũng rất quen thuộc..."
"Nếu cậu muốn, tớ có thể thành lập một đội ngay bây giờ để bắt đầu điều ta." Sai đề nghị.
Naruto định trả lời, nhưng dừng lại và quan sát cánh cửa.
"Naruto?"
"Một con bọ vừa bay vào từ dưới cửa." Naruto lẩm bẩm.
Sai chớp mắt, quay lại nhìn cánh cửa và nhìn thấy một con bọ, giờ là hai, ba và rất nhiều, rất nhiều bọ bay vào từ cái lỗ bên dưới cửa.
"Trời đất ơi! Hàng trăm con bọ đang xâm chiếm văn phòng của tớ!" Naruto hét và nhảy lên ghế ngồi.
"Tớ nghĩ chúng thuộc về Shino." Sai kiểm tra con bọ, nhưng đôi mát cậu mở rộng khi Naruto đã bị chúng bao vây, hoàn toàn bao phủ cậu.
"Naruto!"
Thời điểm nó, cánh cửa bật mở. "Naruto, chúng ta có chuyện..." Shikamaru bước vào và chỉ nhìn thấy vị Hokage đang bị bọ bao phủ.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Shikamaru há hốc miệng, nhìn qua Sai.
"Dường như lũ bọ đang bao phủ Naruto..." Sai thờ ơ trả lời.
"Tớ có thể thấy điều đó." Shikamaru day day thái dương. "Ý tớ là, tại sao cậu không xua đuổi lũ bọ đi?"
"Vì chúng thuộc về Shino. Tớ nghĩ cậu ấy đang cố gửi một tin nhắn." Sai giải thích.
"Nhưvậy sao?" Shikamaru chỉ vào Naruto – người hiện giờ đã hoàn toàn bị bọ bao phủ. Không nhìn thấy một tấc da nào.
Sai nhún vai. "Shino luôn có những cách kì lạ để... truyền tin."
Shikamaru thở dài vì Sai nói đúng. Người sử dụng bọ luôn luôn bí ẩn. Cho dù cậu biết Shino lâu hơn Sai thì đôi khi cậu vẫn không hiểu nổi cậu ấy. Chàng trai đó hoàn toàn khác biệt. Vì vây, Shikamaru và Sai chờ đợi cho đến khi bọ của Shino bò đi, để cho Naruto có chút không gian để thở. Sau đó, họ nhận ra đôi mắt Naruto nhẹ nhõm, nhưng kinh ngạc nhiều hơn. Thời điểm đó, cả Shikamaru và Sai đều biết Shino thực sự đã nói gì đó với cậu.
"Naruto?"
Naruto thở hổn hển và hớp lấy không khí, nhưng đôi mắt vẫn cực kì kinh ngạc.
"Naruto, có chuyện gì?"
"Là thông điệp... từ Shino." Cậu cố nói.
Quan sát khuôn mặt cậu hiện giờ, họ cảm thấy thông điệp kia không hề tốt đẹp. Nếu không tại sao khuôn mặt cậu lại kinh ngạc tới vậy? Quá muộn sao? Họ không cứu được Hinata sao?
"Họ có tìm thấy cô ấy không?" Sai hỏi.
Naruto lắc đầu. "Họ đã mất dấu, nhưng họ đã nghe được cuộc đối thoại của vài ninja làng Mưa... Hinata vẫn sống. Cô ấy bị ninja làng Mưa tấn công nhưng được cứu. Ninja làng Mưa bị giết và..."
"Và?" Shikamaru hỏi, vì từ 'và' là phần khiến Naruto hành động như vậy.
"Sasuke là người giết chúng."
Khi cậu nói xong, Shikamaru biết chính xác vì sao Naruto trông như bây giờ. Uchiha Sasuke cứu Hinata và giết vài ninja làng Mưa, Uchiha Sasuke – kẻ phản bội làng, kẻ báo thù và tên tội phạm – người được các ngôi làng khác xá tội nhờ sự thuyết phục của Naruto và Gaara và được phép tự do lang thang miễn là không gây chuyện.
Tuy nhiên, bằng việc giết vài ninja làng Mưa – một liên minh của các ngôi làng còn lại, hắn chắc chắn đã gây rắc rối và nếu những ngôi làng khác biết chuyện, Sasuke sẽ bị tước quyền tự do.
Và thậm chí là mạng sống.
Cậu thậm chí còn chưa thông báo cho Naruto về bức thư từ làng Mưa và lại nảy sinh vấn đề mới. Shikamaru nhăn mặt.
Mọi chuyện thực sự đã trở nên phiền phức hơn.
xXXxXXxXXxXXxXXxXXxXXxXXxXx
Người phụ nữ già khuấy súp trong khi suy ngẫm, nhưng vẫn nhận ra sự hiện diện ẩn trong bóng tối. Bà biết mình đang bị theo dõi, nhưng bà không buồn gọi hắn ra và bắt hắn xuất hiện trước mặt bà để cho phép hắn hỏi bất cứ thứ gì hắn nghĩ tới. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn trở nên đáng sợ và không có dấu hiệu cho thấy hắn sẽ ra mặt, người phụ nữ già buông một tiếng thở dài.
"Cậu có thể ra đây. Tôi biết cậu đang theo dõi tôi, Uchiha."
Sasuke không ẩn nấp nữa và xuất hiện, nhưng hắn vẫn trừng mắt.
"Gezz, cậu không tin tưởng tôi đến thế cơ à?"
"Bà biết được gì?" Sasuke thả một quả bom.
Người phụ nữ già ngừng khuấy. "Ý cậu là gì?"
"Ấn chú." Sasuke nhăn mặt. "Tôi nhìn thấy nét mặt của bà. Bà biết điều gì đó. Đó là gì?"
"Tại sao? Cậu lo lắng à?" Bà thận trọng nhìn hắn. Sasuke không trả lời và bà cười khúc khích. "Khi ta bằng tuổi cậu, tộc Uchiha và Hyuuga là đối thủ lớn của nhau. Chúng ta thậm chí còn không thể nhìn vào mắt người kia cho dù sống chung một ngôi làng. Ta rất vui khi được sống lâu như vậy để nhìn thấy một Uchiha và một Hyuuga trở thành bạn bè."
"Tôi không nghĩ bà có thể coi mối quan hệ của chúng tôi là bạn bè," Sasuke nói, "Chúng tôi chỉ mắc kẹt với nhau trong tình cảnh này, đó là tất cả."
"Vậy, cậu tự nguyện giúp con bé. Cậu có cơ hội trốn thoát và bỏ mặc con bé một mình, nhưng cậu không làm vậy. Cậu chọn giúp con bé. Có điều gì đó." Người phụ nữ già mỉm cười, đổ một ít súp ra bát và đưa cho Sasuke. "Súp chứ?"
"Cảm ơn." Hắn lẩm bẩm và nhận lấy.
Bà mỉm cười và ra khỏi nhà bếp. Sasuke đi theo. "Con bé ngủ không?"
Hắn thở dài và kiểm tra Hinata. Đôi mắt cô nhắm nghiền và hơi thở đều đặn. Cô trông rất thanh thản. Hắn cảm thấy dòng chakra dịu dàng của cô và cô không tỉnh dậy khi hắn khẽ kí trán cô, vì vậy hắn cho rằng cô có một giấc ngủ yên bình mà không gặp ác mộng.
"Cô ấy ngủ rồi." Sasuke lẩm bẩm và nhìn người phụ nữ già, người dường như đang suy ngẫm.
"Uống súp đi. Tôi sẽ nói với cậu về ấn chú." Bà nói nhưng Sasuke chỉ đơn thuần thận trọng nhìn bát súp. Người phụ nữ già thở dài. "Uống đi. Tôi không bỏ độc vào đó, chàng trai trẻ. Cậu không tin tưởng tôi đến vậy sao?"
Vì người phụ nữ già sẽ không bắt đầu cho đến khi hắn ít nhất cũng uống một ngụm, và cũng khá tin là không có độc, Sasuke uống bát súp, âm thầm cảm ơn bà đã chuẩn bị vài thứ cho cái da dày rỗng không của hắn.
"Nó rất khác," bà đột nhiên nói giữa lúc hắn đang uống. Sasuke đột nhiên nhìn lên.
"Khác?" Hắn nhướn mày, dò hỏi. "Làm sao bà biết?"
"Trước đây cậu đã từng thấy ấn chú Hyuuga chưa?"
Sasuke cố gắng nhớ lại. Trước đây hắn không chiến đấu với nhiều tộc nhân Hyuuga, và không ai trong số họ cho thấy ấn chú. Hắn đã thấy ấn chú của Neji một lần tại Học viện. Cho dù đã rất lâu, nhưng các tộc nhân Uchiha may mắn sở hữu trí nhớ rất tốt, vì vậy hắn có thể nhớ rõ ấn chú trông ra sao.
"Ừ. Nó trông giống chữ X."
Người phụ nữ già gật đầu. "Đó là ấn chú Hyuuga đươc phong ấn vào mỗi thành viên Phân gia, để nhắc nhở họ về vị trí của mình và bổn phận bảo vệ Tông gia. Ấn chú sẽ bảo vệ bí mật Byakugan khi một tộc nhân Hyuuga qua đời. Nó cũng cho phép Tông gia kiểm soát họ. Khi được kích hoạt, ấn chú sẽ phá hủy tế bào não người bị phong ấn, nhưng không tổn hại nhiều tới cơ thể. Nó không ảnh hưởng nhiều. Sau một thời gian, người bị phong ấn sẽ hồi phục khả năng điều khiển cơ thể, nhưng kích hoạt ấn chú sẽ bào mòn chakra vì vậy anh ta sẽ không có năng lượng phản kháng... Nhưng ấn chú của Hinata... có bốn hình tròn giữa không gian tam giác."
"Có gì khác?"
"Người kích hoạt ấn chú không phải một tộc nhân Hyuuga, đúng không?" Bà hỏi, và Sasuke gật đầu. Người phụ nữ già buồn bã mỉm cười. "Như ta đoán..."
"Có chuyện gì?" Sasuke hỏi, gần như mất kiên nhẫn trong khi người phụ nữ già cứ vòng vo.
"Tộc Hyuuga không ngu ngốc tới nỗi dạy người ngoài cách kích hoạt ấn chú để kiểm soát thành viên Phân gia. Họ không dám, nhưng họ đã dạy chúng cách kích hoạt ấn chú của Hinata. Tại sao? Vì ấn chú của Hinata khác biệt so với số còn lại. Kết ấn tay để kích hoạt ấn chú của Hinata khác biệt so với kết ấn tay để kích hoạt ấn chú Hyuuga thông thường... và nếu ấn chú bị kích hoạt quá nhiều..." người phụ nữ già ngập ngừng "... cuối cùng, nó sẽ giết chết con bé."
Đôi mắt hắn hơi mở rộng trước khi khuôn mặt quay lại bình thường, một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Sự im lặng kéo dài giữa họ và Sasuke đứng dậy, ra ngoài để kiểm tra Hinata lần nữa. Khi đã chắc chắn cô vẫn đang ngủ, hắn quay lại với người phụ nữ già và lườm bà.
"Giải thích đi." Sasuke yêu cầu.
Người phụ nữ già nhìn xuống, đôi mắt buồn bã. "Rất lâu trước đây, khi không kiểm soát được thành viên Phân gia, các trưởng lão đã yêu cầu tạo ra ấn chú. Ấn chú để bắt buộc thành viên Phân gia nghe lời là tổ hợp của một độc thuật. Khi được kích hoạt, nó không chỉ phá hủy tế bào não mà còn truyền độc vào chakra của người bị phong ấn. Nếu liên tục kích hoạt, chất độc sẽ tích tụ và nhanh chóng đầy ắp trong chakra của người bị phong ấn, cản trở hoạt động của các cơn quan, thiêu cháy từ bên trong trước khi hoàn toàn kết liễu người bị phong ấn. Một cái chết chậm rãi và đau đớn... Tuy nhiên, ấn chú cũng là một mối đe dọa, vì vậy một ấn chú mới được tạo ra, đó là ấn chú hiện tại. Bằng chứng của ấn chú cũ đã được giao cho các trưởng lão và bị tiêu hủy."
"Nhưng nó không bị tiêu hủy, đúng không?" Sasuke lạnh lùng nói vì điều này thật khó chịu.
"Cậu nói đúng. Nó không bị tiêu hủy. Vì ấn chú trên trán Hinata hiện giờ là con dấu đáng nguyền rủa đó," người phụ nữ già lẩm bẩm, "cuối cùng, con dấu sẽ dẫn con bé tới cái chết..."
Sasuke lưỡng lự khi căng thẳng tăng lên. Điều này không tác động đến hắn, không chút nào hết, nhưng Sasuke thấy giận dữ. Sao tộc Hyuuga lại tạo ra ấn chú và phong ấn lên người khác như thể họ là một công cụ? Nó nhắc hắn nhớ tới cách Itachi bị sử dụng để tàn sát toàn bộ gia tộc – những tộc nhân bị coi là đang cố gắng bắt đầu một cuộc chiến tranh. Nó nhắc hắn tới sự dụ dỗ của Madara và cách lão cố gắng tạo ra một 'thế giới hoàn hảo' bằng cách biến mọi người thành con rối, nó nhắc hắn tới nỗi hận với làng Lá, quyết định tàn sát toàn bộ gia tộc Uchiha của Danzo và các trưởng lão. Nó khiến hắn đau khổ. Nó khiến hắn giận dữ, và hắn cảm thấy muốn chỉ trích điều gì đó, giải tỏa cơn giận lên những tên cầm quyền sử dụng người khác như một công cụ...
Sasuke thầm cười nhạo bản thân. Hắn vẫn là một người đau khổ. Hắn vẫn coi thường làng Lá và vẫn không thể tha thứ cho việc họ hủy diệt gia tộc hắn. Hắn vẫn căm thù tới tận xương tủy – đặc biệt là các trưởng lão, những kẻ đối xử với người khác như một công cụ và giờ lắng nghe quá trình tạo ra ấn chú Hyuuga chỉ khiến hắn căm thù hơn bởi hắn nhận ra chẳng có gì thay đổi. Ngay từ đầu, shinobi đã dụ dỗ nhau, như cách Danzo dụ dỗ Itachi và cách Madara dụ dỗ hắn. Chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn vậy, và nếu không có gì quanh hắn thay đổi thì hắn – một kẻ vô cùng tàn nhẫn – có thể tìm thấy yên bình hắn theo đuổi sao.
Hắn không thể, bởi vì mọi thứ xung quanh chỉ nhắc tới quá khứ của hắn, tội ác, thù hận, giận dữ...
"Sao bà biết tất cả chuyện đó?" Hắn cố nói, nhưng sự giận dữ hiển hiện trong chất giọng.
Người phụ nữ già nhìn xuống, như thể đang hổ thẹn. "Bởi vì ta là người tạo ra nó."
Đôi mắt Sasuke mở rộng và cơn giận rõ rệt. Hiện giờ, hắn không quan tâm người phụ nữ trước mặt hắn rất già yếu. "Tại sao?"
"Trước đây, là một thành viên Tông gian, cần phải nghe lời các trưởng lão. Nếu không, có nghĩa là chết." Người phụ nữ già thì thầm.
"Vì vậy bà tạo ra ấn chú để giết người khác và cứu bản thân." Sasuke nổi giận.
"Không phải như vậy. Ta chưa bao giờ có ý định giết người. Đó là lý do ta tạo ta ấn chú thứ hai, và tiêu hủy bằng chứng của ấn chú thứ nhất."
"Nhưng nó không bị tiêu hủy." Sasuke lườm bà.
"Ta chưa bao giờ nghĩ tộc Hyuug còn giữ nó..." người phụ nữ già thì thầm, "Uchiha Sasuke, cậu phải giúp Hyuuga Hinata. Cậu phải bảo vệ con bé."
"Tại sao? Để bà có thể sống những ngày cuối đời trong yên bình vì người duy nhất bị phong ấn bởi con dấu chết chóc bà tạo ra đã được an toàn sao?"
Bà nhíu mày. "Không, để con bé không phải hứng chịu sai lầm của thế hệ đi trước."
"Đó không phải chuyện của tôi."
Người phụ nữ già buồn bã mỉm cười. "Ta đã quá già để làm gì đó. Đã 100 năm đi lang thang, nhưng ta chưa bao giờ được thanh thản. Ta biết lý do nhưng giờ ta mới làm. Bởi vì con dấu chết chóc ta tạo ra vẫn đang được sử dụng và từ từ kết liễu cô gái vô tội đó. Ta biết, nếu con bé chết, ta sẽ không bao giờ thanh thản, và cho dù ta có bỏ chạy thì linh hồn ta cũng không di chuyển vì ta không thể chuộc tội. Cậu hiểu cảm giác đó không, Uchiha?"
Sasuke im lặng. Hắn không nói mình hoàn toàn hiểu cảm giác đó, nhưng hắn ít nhất cũng hiểu một chút. Sau rốt, hắn đang đi lang thang, cố gắng chuộc tội và thoát khỏi quá khứ, hy vọng tìm thấy yên bình. Tuy nhiên, sau hai năm, hắn vẫn không tìm thấy gì, và hắn không muốn tưởng tượng cảm giác của người phụ nữ già trong 100 năm.
Và giờ, hắn mắc kẹt trong tình huống này vì hắn chọn cứu cô gái tộc Hyuuga. Cho dù hắn muốn chạy trốn thì cũng không thể vì hắn biết Ninja làng Mưa đã nhìn thấy hắn. Cho dù hắn đã giết tất cả những kẻ truy sát cô trước đây thì những tên khác đã tới trước khi hắn bỏ trốn cùng cô và hắn không ngạc nhiên gì nếu vài người phát hiện ra chakra của hắn và nhận ra hắn có liên quan. Dù có thích hay không, thì đã mắc kẹt với cô gái Hyuuga.
Tuy nhiên, hắn là Uchiha Sasuke. Hắn sẽ không bị bắt dễ dàng. Hắn chỉ cần bỏ mặc cô ở đây và tiếp tục chuyến đi lang thang tìm kiếm yên bình và coi như chưa có gì xảy ra. Bỏ rơi cô gái Hyuuga chịu khổ ở đây và tiếp tục sống. Nhưng hắn có thể tìm thấy yên bình hắn theo đuổi không nếu hắn bỏ rơi ai đó khi họ cần?
Sasuke nhăn mặt. Hiển nhiên là không. Lý do hắn bắt đầu phiêu lưu là để tìm kiếm yên bình, để chuộc tội và con đường chuộc tội là giúp đỡ người khác.
Nếu hắn muốn chuộc tội thì tại sao không bắt đầu bằng việc giúp đỡ cô gái Hyuuga? Đây là một quá trình khó khăn xét từ hoàn cảnh vô cùng rắc rối của cô, nhưng có thể sau khi cứu cô, chỉ có thể thôi...
Sasuke đã có lựa chọn.
Nhưng bây giờ, làm sao hắn – chỉ một chàng trai – có thể bảo vệ một cô gái chống lại toàn bộ một ngôi làng và có thể, là cả gia tộc của cô nữa?
"Có ngôi làng nào gần đây không?" Sasuke đột nhiên hỏi.
"Tại sao?"
"Tôi sẽ đi."
Vai người phụ nữ già hạ xuống trước câu trả lời của hắn. "Có một ngôi làng nhỏ cách đây một dặm..."
"Hừm. Cảm ơn." Sasuke lẩm bẩm và đi tới cửa.
"Con bé không thể tự bảo vệ bản thân, Uchiha."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao cậu lại bỏ rơi con bé?"
"Cô ta không thể tự vệ, đó là lý do tôi tới ngôi làng đó." Sasuke thờ ơ trả lời khiến người phụ nữ già bối rối nhìn hắn. Sasuke thở dài trước khi giải thích. "Tôi chỉ là một người. Tôi có thể bảo vệ cô ta, nhưng vẫn có khả năng kẻ địch bắt được cô ta. Sẽ đơn giản hơn nếu cô ta có thể tự vệ."
"Tôi không hiểu."
"Kĩ năng cận chiến của Hyuuga rất tốt. Khóa huyệt chakra, thể thuật... các kĩ năng đó đòi hỏi người dùng phải tới gần kẻ địch. Tuy nhiên, kẻ địch biết cách kích hoạt ấn chú. Hinata không thể tới gần kẻ địch. Cho dù cô ấy cố gắng tấn công thì kẻ địch chắc chắn sẽ kích hoạt ấn chú trước khi cô ấy có thể." Sasuke nhíu mày. "Tôi không biết ấn chú đã bị kích hoạt bao nhiêu lần, nhưng vì nó có thể giết chết cô ấy nên tôi không muốn mạo hiểm kích hoạt nó thêm lần nào nữa."
Người phụ nữ già xoa cằm và suy ngẫm lời nói của hắn. "Đúng vậy. Con bé không thể sử dụng kĩ năng Hyuuga thông thường để phản kháng vì chúng biết cách kích hoạt ấn chú. Trong trường hợp đó, con bé hoàn toàn không thể chiến đấu."
"Không hẳn. Cô ấy không hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta có Byakugan." Hắn nói thêm.
Người phụ nữ già chớp mắt trước khi cười toe toét khi nhận ra. "Cậu định...?"
Sasuke gật đầu. "Đó là lý do tôi đến ngôi làng. Chỉ nơi đó mới có nó."
"Vậy đi đi. Làm những gì cậu cần. Ta sẽ chăm sóc con bé ở đây. Kết giới sẽ che giấu sự hiện diện của con bé. Chúng ta sẽ an toàn." Người phụ nữ già cười. "Nhưng cẩn thận. Đừng để bất cứ kẻ địch nào đi theo cậu và phát hiện ra chỗ này."
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com