chương 27
Trong bệnh viện mùi thuốc khử trùng, mùi bệnh viện sọc lên mũi, Yui ngồi trước phòng y tế, nước mắt cô tự chảy hai bên má, đôi mắt đỏ hoe... Morofushi bước lại an ủi cô.
Lúc nảy Kansuke đã chạy tới đỡ đạn cho cô, tên hung thủ đã được bắt giữ
Nảy giờ Kansuke đã ở trỏng được sáu tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của các bác sĩ bước ra , một lúc sau Bác sĩ bước ra.. Cô chạy lại với đôi mắt đỏ hoe , giọng Run run. " anh ây.. Sao.. Rồi.. " một y bác sĩ lên tiếng.
"tình trạng bệnh nhân khá nghiêm trọng, Viên đạn đã được gắp ra, bệnh nhân còn hôn mê, tĩnh lại hay không là do ý thức của bệnh nhân, cơ hội sống của bệnh nhân không quá cao mà rất thấp. Người nhà chuẩn bị tinh thần trước. "
Sau đó các bác sĩ rời đi để lại Yui đứng bơ vơ ở đó, Morofushi tiếo tục trấn an cô. " cậu ta chắc chắn không sao đâu ."
________
Phòng bệnh của Yamato, anh đang nằm trên giường bệnh, người anh toàn những day chuyền nước, Yui ngồi bênh cạnh đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, cô nhìn anh. " Anh kan, anh tĩnh lại được không... Tại sao anh lại đỡ viên đạn đó cho em chứ?. " cô nói xong một bầu không khí u ám nặng nề bao trùm căn phòng, Im lặng không một tiếng trả lời. Nước măth cô lại lăn dài hai bên má.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa là Thanh tra morofushi, và những người khác, Kenjiro, Ani.
Yamato được đưa về bệnh viện tại Nagano , sau khi cuộc phẩu thuật thành công.
Cô vội lau hai hàng mi đang ướt, lấy lại sự bình tĩnh không Run... Cô đi ra mở cửa Ani nhìn cô. " Chị mới khóc Hà chị Yui. "
" h-hả... Làm gì có. "-Yui lấp bắp trả lời giọng vẫn còn chút run-
" đừng có dối nữa, em nhìn em biết rồi. "-Ani-
Kenjiro nghĩ thầm. " mình và chị ấy chắc không tới được với nhau rồi... "
Sau đó cả ba người vào nói chuyện, nhưng Yui vẫn không có chút nào là vui cả... Một lúc mọi người về hết còn mỗi cô tại căn phòng này, cô nói chuyện với Yamato thật nhiều, nhiêud đến nổi cổ họng cô khô rát,vẫn không có hồi âm nào cả, vẫn vậy sự im lặng ấy. Cô sợ.. Sợ mất đi Anh thêm lần nữa... Tay cô nắm chặt tay anh không buôn...
Nhưng cô còn rất nhiều việc tại sở cảnh sát mỗi ngày cô đến thăm anh trò chuyện cùng anh một lúc rồi cô mới đến sở... Cô cố gắng làm nhanh càng nhanh thì cô sẽ được ngồi trò chuyện cùng Yamato lâu hơn... Cô cố vùi đầu vào công việc làm cho mọi người nói gì cô cũng không nghe. Có lần cô làm việc không có thời gian gặp Yamato, Anh vẫn nằm trong căn phòng đó với máy đo nhịp tim.và các thiết bị khác.
Một ngày hai ngày một tuần hai tuần.. Rồi lại một tháng hai tháng vẫn không thấy động tỉnh gì của thanh tra Yamato hết. Hôm nay là ngày nghĩ nên cô lại đến thăm Yamato.đôi mắt của cô bây giờ nó sưng đỏ.. Có lẻ cô đã khóc rất nhiều, cô nhìn anh nước mắt cô lại không ngừng tuôn ra không kiềm được, Cô vừa khóc vừa tâm sự chuyện mấy tuần vừa qua. Cô thật sự rất mệ mỗi , cô thở dài một tiếng. " Nào anh mới chiệu tĩnh lại đây hả!!. "
Vẫn không một động tĩnh gì. Cô cuối xuống hôn đôi môi khô rát đó của anh . Cô ngước lên, định rời đi mua một chút gì đó để ăn... Giọng Yamato vẫn trầm . " Hôn tôi xong định bỏ đi à. "
Vừa nói gì ứt câu Yui quây lại, cô giấu đi sự mệt mỗi, nhớ Thương mấy ngày qua.giọng điềm tĩnh Trả lời anh một cách nhẹ nhàng. " Anh nằm mơ à??, Tôi đi mua đồ ăn, ai thèm hôn anh?. "
"còn giận tôi à?. "-Yamato-
" nằm yên Đó đi, tôi gọi bác sĩ, và tôi mua chút gì đó cho Anh ăn. "-Yui nói xong bước ra hành lang bệnh viện khóe môi cô cong lên. Thở phào nhẹ nhõm. Cô thì Thầm. " cuối cùng anh cũng Tĩnh lại. " morofushi đứng Trương mắt cô nhìn cô." Lỡ cho Cái tên chột mặt kia quá he!. "
Làm cô giật mình nhìn lên. "Anh Takaaki , Anh đến đây lúc nào thế??. "
" ờm.. Nảy giờ rồi từ lúc cậu ấy Tĩnh lại. "-komei-
__________
Cô đi mua chút cháo, cô mua thêm gì đó cho Morofushi ăn cùng luôn. Một lúc sau cô quây lại thì, Morofushi đang khịa Kan làm cả hai vẫn cãi nhau như thường, Cô vào cang ngăn lại, mới bình yên được . Cô đổ cháo ra tô rồi đưa cho Anh ăn. Yamato nhìn Yui đơ mặt ra. Vì tay anh khá nhiều dây tùm lum, múc cũng khó khắn.
" Cứ đút cậu ấy ăn đi . "-Takaaki-
Takaaki vừa nói xong câu đó , đứng lên bước ra cửa. " tôi tới đây thăm bệnh , mà thấy khỏe rồi thì tôi lên sở . " căn phòng bây giờ chỉ còn hai người, Yui đút từng muỗn cho Kan ăn, như mẹ chăm con vậy.
" để tôi đi dọn. " cô nói xong bước ra cánh cửa, để lại kan ngồi một mình trong đó. Anh có rất rất nhiều câu hỏi trong đầu.
Một lúc sau cô bước vào khuôn mặt vẫn vậy... Ánh mắt nghiêm túc, có chút sưng... Vì mấy ngày qua lúc anh bất tĩnh cô đã khóc rất nhiều khổng minh đã kể toàn bộ sự tình cho anh nghe, Anh cảm thấy xót người con gái ấy. kan Giọng trầm." sáng giờ Em ăn gì chưa?. "
" À, Ăn rồi. "-Cô trả lời cọc lóc, làm kan bức xúc, nhưng chằng làm gì được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com