Chương 3 : Lo lắng
Sau khi xe cứu Thương đến thì đã đưa Yui đến bệnh viện gần đó. Khoản một lúc sau bác sĩ đi ra. " Bệnh nhân Uehara, đã qua cơn nguy hiểm" , bác sĩ đi vài bước quây lại phán thêm một câu nữa. " mấy anh chắc nữa chở Thành khách vip của bệnh viện luôn quá" rồi rời đi.
Phòng bệnh của Uehara Yui, tại phòng bệnh có khổng minh và Yamato, hai người ngồi chăm Yui .
"này Khổng minh cái tên đó, Cậu đã thẩm vấn hắn xong chưa, hắn có đồng phạm không?? " Yamato giọng hơi cáu gắt nói.
Khổng minh chỉ điềm tỉnh lắc đầu nói "không, mấy tên buôn lậu vũ khí đã bị bắt , hai mẹ con đó là đồng phạm. "
Lúc này Yui từ từ Mở mắt ra, Nhìn xung quanh phòng. Giọng cô hơi yếu nói "đây là đâu?? " . kansuke lo lắng hỏi nhưng không thể hiện ra ngoài , vẻ ngoài anh là mặt vẫn vậy hỏi. " cô không sao chứ Thấy đau hay nhứt chỗ nào không??. "
Lúc này khổng minh lấy lý do đi mua đồ ăn để hai người có không gian riêng. Bây giờ căng phòng chỉ còn hai người. Yamato giọng cằn nhằn nói. " này sao cô cứ lao đầu vào nguy hiểm vậy??. "
yui cuối mặt xuống giọng thỏ thẹ."Tôi xin lỗi"
"Hai không cần xin lỗi đâu dù gì cũng đâu phải lỗi của cô" Kan-
_________
Sau 1 Tuần Thì cô cũng được xuất viện, Nhưng vết Thương cũng cần phải thây băng khử trùng thường xuyên. Bữa nào Yamato cũng qua nhà Yui , vì để cô một mình với bộ dạng đó anh không yên tâm.
Bên ngoài tuyết Rơi trắng xóa , một bóng Hình cao to vạm vỡ đang đi trên làng tuyên đó, vâng đó là Yamato, Anh lại đến nhà Yui nữa. Tiếng chuông vang lên. Yui liền chạy ra. Cô ra mở cửa bất ngờ khi Là kan.
"Kan.. Sao anh lại đến đây??. " Yui hơi hoang mang hỏi.
"ờm... Thì Tôi bị lạc chìa khóa nhà rồi, Khổng minh cũng về nên tôi không biết ở đâu nên quA nhà cô chút. Yamato giọng trầm khàn nói.
" vẬy anh vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm"Yui-
_______ 7:30 cô đang nấu ăn_______
Kan thấy tay cô vẫnn còn bị thương, nên quyết định vào bếp Thây cô.
"để tôi nấu cho!! " Kan-
"Anh biết nấu á!!?? " Yui-
"ừm... Biết chút chút, yên tâm đi không cháy bếp nhà cô đâu" Kan-
"Nhưng anh ngồi đó đi tôi nấu được" Yui-
________
" em không tin đây là món anh nấu luôn đó!. "Yui-
" lo ăn đi nói nhiều quá! "
Cả hai người cùng ăn tối xong Yui thì đi lấy hộp bông băng, để băng lại vết Thương của Mình. kan thấy vâyh liền nói. " để tôi làm cho. "
Yui ngoan ngoãn đưa tay cho Yamato băng lại. " Đ.. Đau... Anh nhẹ chút coi!!. "
Yamato chất giọng khàn khàn , hơi cằn nhằn nói. " ai kêu cô liều??? "
Yamato nói xong nhưng tay anh thì làm nhẹ nhàng lại để cô không bị đau, sau đó anh bước ra cửa nhà . "Tôi phải về đây" Yamato tay đã mở cửa định rời đi thì Yui . " Này... Ở lại với tôi đi. "
Yamato quây qua nhìn Yui thì anh đồng ý vì đây là kế hoạch của anh mà
/anh mưu kế để tối nay ngủ với chị yui:)) /
________
Cô chải tấm đệm dưới đât cho anh, nhưng Yamato bỏ qua tấm đệm đó, leo lên giường cô và nằm xuống, làm Yui hoang mang. "Anh kan", Yamato giọng vẫn vậy. " cô đứng đó làm gì lại đây nè"
Anh làm Yui Bối rối hơn. Nhưng Yui vẫn tiếng lại Yamato và nằm xuống . Kansuke liền kéo Yui lại gần mình và ôm Yui vào lòng. Hơi ấm của anh phát ra.
Yui lúc này chẳng nói gì mặt cô đỏ như trái cà chùa vì ngại. Tuy hồi nhỏ cô đã ngủ với Kan .
Cô lấp bất nói. "Anh kan.. Anh làm gì vậy. "
Nhưng anh đã ngủ từ khi nào rồi, nhưng tay vẫn ôn Yui vào lòng, Yui cũng im im, cả hai cùng ngủ tới sáng khoản :
_______6 giờ 30 phút_______
Yui đã dậy nhưng vẫn nằm ngắm Kansuke thêm một lúc nữa, " mình được anh Kan ôm " Yui nghĩ thâm vui sướng. nhưng cô đang ngấm ngía thì Kansuke mở mắt ra, 4 mắt nhìn nhau, "cô dậy rồi à" mặt Yui lúc này hơi ửng đỏ nói. "V.. Vâng"
"anh buôn tay ra đi, để em đi tắm rồi chuẩn bị đến sở" Yui lấp ba lấp bấp mặt ửng hồng.
Kan "ờ"
Tiếng Chuông cửa.
Cô liền đi ra với mái tóc xõa, rồi mở cửa, đó là khổng Minh.
"Uehara, cô Thấy Kansuke đâu không tôi qua nhà cậu ấy để đón đi làm sẵn bàn công việc nhưng chẳng thấy ,nên qua đón cô trước "khổng minh-
(À khổng minh luôn là người lái xe đưa đón hai người này nha)
Lúc này Kansuke đi ra.
Khổng minh thấy , và nói giọng chêu chọc.," ờ sao cậu ở nhà Cô Yui , mà không nói trước, đỡ mắc công tôi chạy qua nhà cậu rồi qua nhà Yui nữa, mai mốt có ở đây nói người ta một tiếng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com