Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Bắt đầu

Lee Sanghyeok tung tăng nhảy chân sáo trên đường về nhà, hiện tại đang là 2h đêm và cậu vừa mới kết thúc ca làm đêm của mình ở tiệm tạp hóa về. Con phố này vốn dĩ đã quá quen thuộc, hàng xóm láng giềng đều là những gương mặt thân quen nên dù đêm có khuya Sanghyeok cũng chẳng lo sợ gì mấy. 

Ánh đèn đường chiếu sáng lên một góc phố, bấy giờ Sanghyeok mới để ý thấy ánh trăng hôm nay dường như tối hơn mọi ngày?

Hôm nay là giữa tháng, là ngày trăng tròn, cậu không nghĩ ánh trăng sẽ yếu như vậy. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất sáng mà. 

Sẽ không phải là mưa đi? Hy vọng là mình có mang ô.  Sanghyeok thầm nghĩ, vội vàng đưa tay ra sau sờ vào túi nhỏ bên ngoài balo, may quá, có ô!

Xác nhận bản thân sẽ không gặp phải tình cảnh ướt như chuột lội, Sanghyeok lúc này mới suy nghĩ cẩn thận lại, quái lạ, nay mình có nghe thấy dự báo thời tiết nói có mưa đâu nhỉ?

Để cho chắc chắn, Sanghyeok lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng là không thấy báo có mưa, thậm chí thông tin còn hiển thị trời quang mây tạnh nữa là. Hơn nữa, cậu cũng không ngửi thấy cái mùi ẩm ướt báo hiệu mỗi khi trời muốn mưa. Mũi của Sanghyeok thật sự rất nhạy, phải nói là thính hơn cả chó, cậu có thể dựa vào ngửi mùi để dự đoán xem thời tiết hôm nay như thế nào, mưa hay nắng, từ nhỏ đến lớn, chưa sai bao giờ.

Không suy nghĩ ra lý do gì mà ánh trăng yếu hơn hẳn hôm qua, Sanghyeok chỉ đành ghi lại vào note điện thoại xem như là một điều bí ẩn chờ giải đáp.

Cảm nhận được bầu không khí không mấy tốt đẹp xung quanh, Sanghyeok cất bước, chạy như bay đi về phía xa. Không biết sao tự nhiên cậu cảm thấy sống lưng lạnh dần, trực giác cũng liên tục phát ra cảnh báo, thúc giục Sanghyeok nhanh chóng rời đi nơi này, đi đến một nơi an toàn.

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân dồn dập của Sanghyeok vang vọng trong không gian. Không một tiếng côn trùng rả rích, không một tiếng mèo hoang hay chó sủa. Ngay cả tiếng xe cộ từ trục đường chính gần đó cũng biến mất hoàn toàn. Mọi thứ im lặng một cách đáng sợ.

-----

Về đến nhà, Sanghyeok lập tức chạy thẳng vào phòng tắm, xả nước, tắm rửa thật nhanh rồi ngả người xuống chiếc giường mềm mại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, dậy muộn tý cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, Sanghyeok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở bên ngoài khung cửa sổ, vầng trăng nhạt dần, lụi tàn rồi tắt hẳn. Nếu như có người từ trên vệ tinh nhìn xuống trái đất sẽ thấy nó dần bị một màn sương mù bí ẩn bao lấy, tất cả mọi thứ, con người, động vật, mọi sinh vật sống đều chìm vào giấc ngủ sâu. Có cái gì đó thấm vào cơ thể tất cả sinh vật, một cuộc biến dị trên quy mô lớn xảy ra mà không một ai hay biết, mà vật thí nghiệm lại là cả hành tinh này. 

Thật điên rồ.

-----

Khi mặt trời một lần nữa ló rạng đã là câu chuyện của một tuần sau. 

Mọi người dần tỉnh giấc sau cơn hôn mê kỳ lạ. Thật bất ngờ là trong 1 tuần đó dù không ăn không uống họ vẫn sống rất khỏe mạnh. Thậm chí một số người còn đạt được đột biến mặc dù chính bản thân họ cũng chẳng hay biết gì. Nhưng điều kỳ diệu nhất là xã hội loài người không hề sụp đổ. Bằng một cách bí ẩn nào đó mà thế giới vẫn được vận hành một cách bình thường trong suốt khoảng thời gian mà con người ngủ say. Vì vậy khi tỉnh dậy, thứ mà họ phải đối mặt chỉ là một bí ẩn cần làm sáng tỏ, chứ không phải là một nền văn minh sắp sụp đổ. 

Thật may mắn.

Tuy nhiên, mặc cho thế giới ngoài kia có ra sao vẫn có một người vẫn còn chìm trong mộng đẹp chưa muốn tỉnh dậy. 

Trong căn phòng ngủ của ngôi biệt thự hai tầng, trên chiếc giường lớn trắng tinh, một thiếu niên nhỏ bé vẫn đang ngủ say. Thân hình cậu gần như lọt thỏm giữa lớp chăn mềm mại. Dù cho tất cả mọi người đều đã tỉnh lại sau cơ hôn mê, cậu vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.

Không gian bên trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, trái ngược hẳn với sự hối hả, ồn ào của thế giới bên ngoài.

Cho đến khi đôi mắt của thiếu niên dần mở ra, thế giới bên ngoài đã qua đi 1 tháng. Mọi thứ dường như đều thay đổi lại dường như vẫn như vậy.

- Ummm.... thật thoải mái ~

Sanghyeok ngồi dậy vươn vai rồi thở ra một hơi, một giấc ngủ này cậu thực sự ngủ rất đã, mặc dù không nhớ bản thân đã mơ thấy gì nhưng tinh thần và thân thể thật sự rất thoải mái.

Sanghyeok hất chăn sang một bên, đeo dép bông, đi đến bên cửa sổ, kéo ra rèm che.

'Xoạch!'

Ánh nắng chói chang lập tức ùa vào, thắp sáng cả căn phòng. Sanghyeok dang tay đón lấy những tia nắng ấm áp, nhưng thay vì là một phố thị tập nập, nhộp nhịp thì thứ đập vào mắt cậu lại là một khung cảnh... hoang tàn đổ nát.

Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc. Bên dưới đường phố là một sinh vật giống như zombie đang di chuyển khắp nơi, các tòa nhà xung quanh chi chít những vết nứt và hư hại. Sanghyeok thậm chí còn nghe thấy tiếng nổ mạnh phát ra từ đằng xa, sóng xung kích và tia lửa khiến cho cậu liên tưởng đến bom hoặc điều gì đó tương tự.

"Khoan đã... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" - Cậu lẩm bẩm - "Mình chỉ ngủ một giấc thôi mà? Thế quái nào mọi thứ lại trông như thể mình đã ngủ cả một đời vậy?"

Sanghyeok nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra xem ngày tháng, ngày XX tháng XX năm 2015, what???

Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm cậu ngủ đâu có phải XX/XX/2015 đâu!

Sanghyeok lại mở ra note thấy ghi chú mới nhất của cậu là vào ngày XX/X/2015, wft??  Hoặc là cậu xuyên qua hoặc là cậu ngủ hẳn 1 tháng. Cũng có thể là cậu vẫn chưa thức dậy, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Sanghyeok đập mạnh vào tay một cái, đau không? ...cũng...cũng không đau...hoàn toàn không đau một chút nào!!!

...

Thử lại vậy

"Nhỡ đâu chỉ là mình đánh quá nhẹ thì sao? ha ha..."

Sanghyeok tự trận an bản thân rồi hít một hơi sâu, nắm chặt tay, đấm thật mạnh vào tường.

'ẦM!'

Trên tường hiện ra một lổ thủng vừa bằng nắm tay của Sanghyeok, cậu há hốc mồm nhìn tường rồi nhìn xuống tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chỗ thủng rồi lại nhìn xuống tay, lặp lại thêm lần nữa cậu mới phản ứng lại đây...

'Wft?? Hoặc là thế giới này điên rồi hoặc là mình điên rồi??'

Sanghyeok nhìn lại tường rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gật gật đầu, là thế giới này điên rồi.

Sanghyeok cũng không kéo rèm lại, tất cả các loại kính trong nhà đều là kính đặc biệt và chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, chứ không thể nhìn từ ngoài vào trong.

Cậu ngồi phịch xuống giường tính tìm kiếm chút thông tin để làm rõ mọi chuyện, thì chợt nhớ ra bản thân chưa vệ sinh cá nhân gì trong suốt khoảng thời gian nằm không này. Không chút nghĩ ngợi, cậu liền vội vàng lao vào phòng tắm, may mắn là nhà cậu trang bị hệ thống cấp nước riêng nên dù có là tận thế thì vẫn có nước mà dùng.

Sanghyeok không hẳn là một người ưa sạch sẽ, chẳng qua chỉ cần tưởng tượng đến bản thân đã hơn 1 tháng chưa tắm rửa, đánh răng cậu liền không chịu được. 

Sạch sẽ trước đã rồi tính sau. 

Dù sao căn nhà này của cậu đã được cha cải tiến rất an toàn, bằng chứng là mặc dù Sanghyeok ngủ tận 1 tháng nhưng vẫn chưa có con zombie hay người nào vào được căn nhà này. Vườn còn chưa vào được nói chi là cửa.

Cảm tạ baba, baba number one!

-----

8/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com