#1
"Kang Daniel tháng này mình lại bị cắt học bổng vì cậu nữa cho xem!!!" Yoo Hyejin một tay xách túi đồ ăn một tay bấm chuông nhà Daniel không ngừng.
Kang Daniel mắt nhắm mắt mở vừa đi giày vừa chạy ra cổng. "Đây đây xong rồi lần này mình đảm bảo không muộn được."
"Mình chạy trước nhé!!!"
"Con nhỏ này, đã bảo không sao hết mà. Chạy chậm lại không ngã giờ!!!"
Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Hyejin luôn dậy sớm mua bữa sáng rồi đến gọi Daniel đi học. Cả hai đều bắt đầu buổi sáng bằng cuộc rượt đuổi từ nhà đến điểm xe bus tới trường để kịp giờ. Lí do Hyejin luôn cằn nhằn Daniel mỗi sáng là vì không phải hai tháng thì cũng mỗi tháng cô và Daniel đều bị tóm vì đi muộn, không đi muộn thì cũng phải đến sát nút. Điều này không những khiến cả hai được nghe đạo lí mà Hyejin còn bị cắt học bổng.
Trường Hyejin và Daniel đang theo học là trường chuyên P của thành phố S. Cô và cậu trở nên thân thiết từ lúc học tiểu học. Hyejin chuyên xã hội còn Daniel chuyên tự nhiên. Năng lực cả hai đều tốt nhưng Hyejin có phần nhỉnh hơn Daniel. Một phần vì cô thực sự giỏi một phần vì chăm chỉ, thế nên từ lúc nhập học đến giờ Hyejin luôn nằm trong top 5 của lớp. Và hiển nhiên cô cũng nằm trong danh sách có học bổng.
Hyejin ngồi phịch xuống ghế xe, vừa thở vừa nói không ra hơi. "Ngày nào cũng bán sống bán chết vì cậu chắc mình ngất ra mất."
"Xin lỗi, xin lỗi. Cậu lại vất vả rồi." Daniel bật cười, vỗ vai cô an ủi với giọng điệu trêu chọc.
Hyejin lấy một cái bánh kẹp từ trong túi ra đưa Daniel. "Này, ăn đi!"
"Hôm nay không có bánh bao đậu đỏ hả. Mình thèm lắm rồi."
"Cậu còn phàn nàn thì đừng trách mình nhai đầu cậu!"
"Đâu đâu mình đang ăn đây hehe." "Mà Hyejin này..." Daniel đột nhiên nhớ ra chuyện gì quay sang cô.
"Gì đấy?"
"Mình nghe nói hôm qua Taejoon tỏ tình cậu..."
Hyejin miệng nhai thức ăn khiến một bên má phồng lên, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn Daniel đầy khó hiểu. "À ừm... sao thế?"
"Cậu... thế nào?"
"Biết sao được, mình từ chối rồi... Cậu ấy với mình... nói thế nào nhờ... không hợp."
"Ồ... ra vậy..." Kang Daniel mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com