Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Đưa Hyejin về, ngồi dỗ dành an ủi, phân tích động viên cô mãi rồi trở về nhà thì ánh hoàng hôn cũng tắt đi từ bao giờ. Quay đi quay lại đã mất 2 tiếng đồng hồ.

Kang Daniel ngả lưng về phía sofa, thở một hơi rõ dài. Hai mắt khép hờ, một tay gác lên trán. Suy nghĩ đến nửa ngày mới lôi điện thoại từ trong túi áo ra.

Ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình đen kịt, lướt một hồi trên danh bạ rồi bấm vào số máy đó. Đôi mày cậu nhíu lại rồi giãn ra. Gửi một dòng tin nhắn.

Từng chữ một xuất hiện: "Xin lỗi cậu, mình chia tay đi."

-------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà dần mờ đi, phía trên tầng học vẫn có hai người một nam một nữ ngồi vắt vẻo trên lan can.

"Tâm trạng đã đỡ hơn rồi ?" Mắt Jaehyo phóng ra xa, nhìn vào khoảng vô định.

Đáp lại là một tiếng ừ nhàn nhạt.

Bầu không khí tiếp tục chìm vào yên lặng.

Vẫn là Jaehyo mở lời: "Hyejin này..."

Cô quay sang, vẻ mặt đầy khó hiểu, ra hiệu cho Jaehyo nói tiếp.

"Tôi với cậu giờ không phải xa lạ. Quen nhau một thời gian tôi cũng hiểu cậu mà cậu chắc cũng hiểu tôi... Đối với cậu, tôi có cảm giác... không phải là bạn bè..." Không chờ Hyejin nói tiếp, cậu vẫn tiếp tục "Không phải tự nhiên mà tôi "tình cờ" gặp cậu tối hôm đó, cũng không phải tự nhiên mà tôi giúp cậu hết lần này đến lần khác. Cậu biết đấy... tôi thật lòng thích cậu"

Mãi một hồi Hyejin mới tiếp thu được một tràng giang đại hải lời nói của Jaehyo. Miệng khẽ mở ra rồi lại mím chặt, cô tránh ánh mắt của cậu rồi lại cúi đầu xuống. Tay nắm chặt vân vê tà áo. Trong đầu cô giờ như có trăm sợi dây quấn lại một cục, rối tung không gỡ nổi.

Jaehyo nhìn biểu hiện của cô, sắc mặt cũng giảm đi vài phần nhưng vẫn nghiêm túc : "Có thể làm bạn gái tôi chứ ?"

"Jaehyo... tôi..."

"Thế nào ?" Trong giọng nói dần mất kiên nhẫn.

"Bây giờ..."

Không đợi cô nói xong, Jaehyo đã nở một nụ cười, vẻ mặt có chút mất mát "Được rồi"

"Xin lỗi..." Hyejin vẫn cúi đầu, mắt chỉ dán lên mũi chân.

"Cũng đoán trước được" Jaehyo vừa nói vừa đặt tay lên vai Hyejin khiến cô giật mình, người rụt lại suýt ngã về sau. May thay vẫn có cánh tay rắn chắc kia đỡ kịp.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không khí đã ngại ngùng giờ còn lạ lẫm gấp mười phần. Trấn tĩnh một hồi cô mới mở miệng khó hiểu hỏi "Tại sao lại đoán trước ?"

Đáp lại cô là cái thở dài nhẹ nhàng. Jaehyo cười nhạt "Rồi cậu sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com