Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Woo Seok vỗ vai người ngồi bên cạnh "Cậu không phải lo, ai cũng nói hai người họ chỉ là bạn thôi."

"Cậu thì biết cái gì." Ahn Jaehyo mắt nhắm lại, ngả lưng tựa vào ghế.

"Cậu thì cũng biết cái gì? Thích cô ấy sao không thổ lộ. Cứ nhìn cô ấy từ xa, vô thức cười như một thằng ngốc, rồi khen cô ấy xinh đẹp, tốt bụng trong khi chưa nói chuyện lần nào, có khi cô ta còn không biết cậu là ai."

"Không phải lúc này." Jaehyo thở dài.

Woo Seok quay sang đối mặt Jaehyo, hai tay lắc mạnh vai cậu "Thế cậu định lúc nào nữa bạn tôi ơi. Kang Daniel còn không phải bạn trai cô ấy. Cậu có thừa cơ hội đấy."

"Ánh mắt cậu ta... không phải để nhìn một người bạn."

—————————————————

"Nóng, nóng quá!!" Hyejin mặt nhăn lại, miệng vừa thổi vừa ăn hotteok, không để ý có người nãy giờ một tay cầm bánh ăn một tay giữ tóc cô để cô không bị vướng.

Kang Daniel nhìn cô dở khóc dở cười "Ai mượn câu ăn bán sống bán chết như thế. Ngân sách mình có hạn nhưng chưa đến mức keo kiệt để cậu chết đói."

"Mình đói thật mà."

Daniel nheo mắt lại "Đây là cái thứ ba rồi đấy. Cậu còn kêu đói nữa..."

"Được rồi mình xong rồi. Hôm nay cậu thật đẹp trai Daniel ạ." Hyejin mắt sáng rực, vỗ tay tán thưởng Daniel.

"Đồ nịnh hót." Daniel cười, trả tiền xong tiện tay lấy giấy ăn đập lên miệng cô.

Hyejin mặt méo xệch quay lại lườm. "Đồ thần kinh!"

Ngồi trên xe bus, cả hai mỗi người một việc. Cô đang chép lại Văn cho cậu còn cậu thì vô tư nhắm mắt thư giãn, thỉnh thoảng lại bắt bẻ cô làm theo đúng ý cậu. Cô ôm bụng tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì miếng ăn lúc chiều. Một lúc sau, cô thấy nhàm chán quá rồi sực nhớ ra chuyện lúc sáng, quay sang hỏi Daniel "Nghe dân tình đồn thổi hàng tá gái xinh đang chết rạt vì cậu cơ đấy."

Cậu mở mắt, liền nhìn cô hỏi "Sao đấy?"

Cô lắc đầu, nhún vai cười "Sao đâu, mình thấy thương họ vì bị cậu "lừa" thôi." Suy nghĩ một hồi cô lại nheo mắt "Đừng nói mình là dạo này cậu cố tình chơi bóng rổ dưới sân mấy lớp khoá dưới vì mục đích này nhé."

"Hừ... cậu không thể coi thường mình vậy chứ" Daniel lườm cô một cái, vuốt cằm nói "Mình bây giờ cũng lên đời rồi ha ha" Mặt cậu mãn nguyện, mắt híp lại cười rõ tươi.

Cô lẩm nhẩm lấy ngón tay đếm, quay sang huých vai cậu "Đúng rồi, dàn gái kia mình đếm được bét nhất cũng phải ba, bốn em xinh tươi. Cậu cũng nên nhanh tay không bữa sau người ta chạy theo đứa khác thì ngồi đó mà khóc."

Khoé miệng Daniel bớt cong lại rồi cậu lại cười nhẹ "Muốn mình có bạn gái vậy à?"

Cô không để ý, vô thức nói "Muốn chứ, để cậu đỡ mè nheo mình mua bánh đậu đỏ với chép vở cho cậu lại đi"

"Hừm..." Khuôn mặt Daniel lúc nãy nếu 0 độ thì bây giờ cũng rơi xuống độ âm. Cậu lại nhắm mắt ngả người ra ghế, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com