#6
"Cậu đến lúc nào sao mình không biết. Như con ma thế, đến một tiếng động cũng không."
"Ừm"
Cô lại gần Daniel, nhìn kĩ mới thấy sắc mặt cậu lạnh đi, ánh mắt cũng khác. Thấy vẻ mặt lạ lùng của cậu, cô cũng e dè hỏi.
"Có chuyện gì với cậu à ? Thứ hạng rớt, thua bóng rổ hay cãi nhau với ai ?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, khuôn mặt nặng nề của cậu cũng thả lỏng lại. Mới mấy ngày không gặp mà như cả thế kỉ, cô trông gầy hơn một ít, dưới mắt lộ rõ quầng thâm do thức khuya, vẻ mặt cũng không hoàn toàn tươi tắn như trước. Chắc cô cũng đợi đã lâu nên trán dần lấm tấm mồ hôi, một vài giọt lăn xuống đôi má đang ửng đỏ vì đứng dưới trời nắng nóng. Lòng cậu như có gì đó đè nặng lại. Ánh mắt dịu đi vài phần. Tay vô thức vén mấy sợi tóc đang xoã trên mặt ra sau tai cô.
"Không có gì. Xin lỗi cậu, chờ lâu rồi phải không ?"
Hyejin có hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của cậu nhưng cũng không để ý. "Mình cũng sắp "gãy" chân giống cậu rồi."
Daniel bật cười "Đội bóng hôm nay ở lại điểm danh. Mình không thể chui về trước được." Vừa nói cậu vừa lấy trong cặp một cái khăn ném cho cô. "Lau đi, mặt cậu sắp ướt nhẹp mồ hôi rồi. Tìm chỗ nào mát mà đứng chứ. Thông minh để đâu thế."
Cô cũng tiện tay lấy khăn rồi rút trong cặp quyển vở đưa Daniel "Nghĩ cậu đúng giờ nên đứng đây cho dễ nhìn. Biết cậu cao su như này mình đã bỏ vào lớp rồi."
Daniel nhận lấy, động tác cũng chậm lại "Chẳng lẽ giờ cậu còn chưa về ?"
Cô thở dài, mặt chán nản "Mình còn một chồng tài liệu còn chưa đọc hết thì về thế nào"
"Sắp tối rồi cậu còn chưa ăn. Hay mình mua gì đó được không ?"
Hyejin xua tay "Thôi thôi, mình có tay có chân không mượn cậu."
"Hừm, ăn gì tốt cho sức khoẻ chứ đừng mò mặt chạy đi ăn hotteok" Daniel khoanh tay lại nheo mắt nhìn cô.
"Vâng vâng tớ biết rồi. Cậu về được rồi đấy." Cô vừa nói vừa xoay người Daniel đẩy cậu đi.
Quay về phòng tự học, nhìn đống sách vở trên bàn, cô lại thở dài ngán ngẩm thêm lần nữa. Nhưng cũng vì ước muốn có kết quả cao nên đành phải vùi đầu quyết tâm dùi mài kinh sử. Cô chú tâm đến mức gần như quá giờ ăn tối mà không hay biết. Xung quanh cô mọi người cũng đi về hết nên trong phòng học rộng thênh thang, tĩnh lặng nhìn vào cũng chỉ thấy có một cô gái mặt đang nhắn nhó nghiên cứu với tiếng sột soạt của giấy bút.
"Muộn rồi cũng nên về đi chứ."
Một hộp bánh được đặt trên bàn cô. Ngẩng đầu theo giọng nói, cô nhìn thấy một nam sinh lạ mặt, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng rực, nhìn cũng khá là... bảnh trai. Nghĩ bụng chắc cậu ta cũng là một "nam thần" nhiều người theo đuổi.
"Cậu là ai ? Sao lại đưa cái này cho tôi ?" Hyejin khó hiểu nhìn hộp bánh rồi lại nhìn cậu nam sinh.
"Đây có ghi này" Cậu chỉ bảng tên trên ngực mình "Còn cái thứ kia thì tôi lo trường mình mai lại có vụ án nữ sinh chết đói vì ngồi đóng đinh trong phòng tự học mấy tiếng đồng hồ chưa ra thôi"
"Ồ..." Hyejin mắt chữ O mồm chữ A cảm thán. "Tôi vẫn ý thức được. Dù sao cũng cảm ơn cậu... nhưng tôi không nhận được, chúng ta còn không quen biết"
Jaehyo nhíu mày, giọng có chút khó chịu "Ai bảo cậu không quen biết là không được. Không ăn thì cũng giữ lấy, tôi cầm cũng không làm được gì"
"Được rồi tôi nhận. Một lần nữa cảm ơn cậu." Cô vừa nói vừa làm hành động cúi đầu.
Khoé môi Jaehyo chợt cong lên "Trời tối rồi, cậu về một mình ?"
"Ừm..." Hyejin cắn một miếng bánh rõ to, gật đầu lia lịa.
"Tôi đưa cậu về được chứ." Ánh mắt cậu dò xét.
Hyejin giật mình, suýt nghẹn thức ăn "Cậu giám!!! Tôi mới biết cậu cách đây hai phút mà cậu lại định giở trò lưu manh, đồ biến thái!"
Jaehyo dở khóc dở cười "Này cậu kia đây là ý tốt của tôi, cậu cũng đừng coi thường tôi như vậy chứ"
"Hừ, không biết cậu là người như thế nào. Tôi không tin cậu được." Cô nhanh tay soạn sách vở vào cặp đi về. Đi vài bước cô quay đầu lại nói "Cảm ơn cậu một lần nữa về bữa tối", rồi lại chạy biến đi để lại Jaehyo đứng ngẩn người ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com