Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

"Kang Daniel hôm nay cậu chết chắc với mình!!!" Chanhyuk lớn tiếng, ngón tay không ngừng bấm liên tục vào máy chơi game.

"Ồn ào." Mắt Daniel híp lại, khuôn mặt lạnh băng không một chút cảm xúc.

"DAEBAK!!! Điểm cậu về số âm rồi!!!" Chanhyuk nhảy cẫng lên, tay chỉ vào màn hình TV rồi chạy lại lắc mạnh vai Daniel "Ha ha, bạn yêu à cậu không thể cứ thắng mình mãi được chứ."

"Bỏ ra đi" Daniel nhíu mày, hất mạnh tay Chanhyuk rồi ngã người xuống sofa. Một tay cậu gác lên trán, mắt nhắm lại.

"Thua thì thua thôi cậu tức giận cái gì" . Đáp lại Chanhyuk cũng chỉ là một tiếng thở dài. Cậu khoanh tay lại bước đến gần Daniel "Nói mình nghe, ai động vào cậu mà từ lúc bước vào nhà mình, mặt đùng đùng sát khí, nhìn cậu không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống người khác."

"Cậu không biết được"

"Cậu không phải giấu. Để mình đoán xem có đúng không" Chanhyuk nheo mắt, tay chọc vào đầu Daniel "Cậu à, cậu thích Yoo Hyejin phải không"

Daniel dần mở mắt, im lặng nhìn người đối diện một hồi. "Cậu... làm thế nào biết được ?"

"Bạn tôi ơi, tôi có giả ngốc mới không biết cậu mê con bé đó. Thỉnh thoảng nói chuyện với tôi còn bẻ lái huyên thuyên về cậu ấy rồi ngồi cười như thằng thần kinh, lại còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt lấp lánh tình yêu, cậu ta hễ có cảm lạnh nghỉ học là y như rằng ngày hôm đó cậu cũng học không yên, mặt thì rõ lo lắng. Chưa kể đến một tuần nay không gặp cậu ta, cậu buồn thăm thẳm, mặt thọng xuống như cái lò xo, tâm hồn treo ngược cành cây. Ai động vào thì như chó cắn."

"Thôi được rồi xin cậu. Đừng có hé miệng nói với cậu ấy"

"Gì đấy!!! Nam tử hán đại trượng phu Kang Daniel của chúng ta đây hả ? Cậu câm như hến là sợ cô ta biết ? Cậu định đơn phương đến khi chui đầu xuống đất mới thôi à ?"

Daniel quay mặt đi, chậm rãi nói "Hyejin... không thích mình"

"..." "Cậu tỏ tình rồi ?"

"Chưa... Nhưng cậu ấy nói với người khác cậu ấy không thích mình, còn không có ý định làm bạn gái mình..." Daniel giọng mệt mỏi, tiếp tục thở dài.

***

Yoo Hyejin 7 tuổi mặt hớn hở hai tay cầm bịch kẻo dẹo, nhảy chân sáo, tung tăng chạy đến nhà Kang Daniel. Gần đến nơi, cô nhìn từ xa thấy một cậu bé đang gục đầu xuống, cánh tay ôm chặt đôi chân, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Cô hoảng hốt chạy lại, vấp phải viên đá nên ngã sấp người xuống mặt đất. "Hic đau quá..." Mặt cô gái nhăn lại, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố đứng dậy. Tay không quên lấy lại bịch kẹo bị rớt ra.

"Cậu... cậu sao thế. Cậu khóc à ?" Hyejin lay nhẹ vai Daniel, không đợi cậu bé kia trả lời nói liền một mạch "Đừng khóc mà. Mình đã hứa với cậu mang kẻo dẹo ngày hôm qua nhưng hôm qua mẹ mình dặn mình phải ở nhà không được đi chơi nên mình không cho cậu được. Chỉ muộn mất một ngày thôi, mình đâu có lừa cậu chứ. Mình nói là mình làm được. Cậu thích đến mức không có kẹo dẻo một ngày là không sống được ư. Mình mang kẹo dẻo đến đây rồi này. Cậu mau nhìn mình đi chứ."

Daniel ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt, mắt đỏ hoe, nấc lên từng tiếng. Nhìn thấy mặt Hyejin, cậu lại tiếp tục khóc.

"Thôi chết, đừng khóc mà. Mình không nạt cậu nữa. Cậu nín đi. Cậu không được khóc." Cô gái nhỏ hoảng loạn không biết làm sao để người đối diện bình tĩnh. Cậu bé mỗi lúc lại càng khóc to hơn, không có dấu hiệu ngừng lại.

Lúc này, một giọng hát nhẹ nhàng vang lên.

Có bông tuyết trắng tinh
Bay qua ngoài cửa sổ
Đố bạn nào với được
Tới bông tuyết trắng tinh

Nếu bạn không với được
Thì cũng đừng có buồn
Bởi vì có mình đây
Bông tuyết sẽ bay đến

Tiếng khóc bỗng dưng nhỏ dần, đôi vai đã bớt run rẩy. Một bàn tay nhỏ bé đang khẽ vỗ trên đôi vai Daniel.

"Ồ~ Cậu không khóc nữa rồi"

Kang Daniel ngẩn người nhìn cô gái. Nụ cười ấy sáng bừng cả không gian, mắt cô tròn xoe, long lanh tựa hạt sương mai, đôi má ửng hồng như thẹn thùng. Mái tóc đen được cột bằng một cái nơ nhỏ hình bông hoa rất hợp với chiếc váy. Giọng hát ấy trong trẻo như dòng nước mát mùa thu, khẽ chảy vào tim cậu, lưu đọng mãi không trôi.

Đến rất lâu sau này khi trưởng thành, cậu mới nhận ra từ khoảnh khắc ấy, cậu đã yêu cô.

***

Dù trước đó cậu ngầm hiểu được
cô không thích mình nhưng cho đến khi chính tai nghe được lời cô nói buổi chiều hôm ấy, cậu đã thực sự mất hết hoàn toàn hi vọng. Lời nói như một con dao vô hình đâm thẳng vào tim cậu, khiến bầu trời sáng rực như tối sầm lại trước mắt. Hơi thở tưởng chừng nặng nề hơn.

Đã từng có ý định thổ lộ với cô năm cuối cấp chứ không phải lúc này vì đối với Hyejin, việc học vẫn quan trọng nhất. Và trên hết, cậu chưa xác định cô có cảm xúc với mình hay không.

Nhưng lúc này, mọi chuyện đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com