Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T/b là không thể thay thế!!!

Nói rồi hắn ra khỏi phòng. Nó chỉ nhìn rồi im lặng như không có chuyện gì xảy ra dù có hơi bất ngờ.

- T/b, em giấu chị kỷ quá đấy. Em làm chị mất mặt trước mắt sếp... Ôi tiền đồ thênh thang của mình!!!

Cô nhân viên làm chung với nó  thấy nó ra ngoài nên kéo nó vào một góc nói chuyện. Lúc đầu thì cứ tưởng nó thế nào chẳng tốt lành gì nhưng nhờ hắn mà thái độ của cô nhân viên cũng thay đổi hẳn.

Nó cũng hơi bất ngờ lại có chút khó chịu. Nó nói thì liên quan đến tiền đồ gì???

- Em có nói hay không thì liên quan gì đến tiền đồ thênh thang của chị???

- Hừ...mọi người trong công ty ai cũng thất thời. Họ biết em là " nữ thần ma vương " nên không ai dám đụng đến em

" Nữ thần ma vương là cái qq gì??? "
Nó suy nghĩ một hồi tay đưa ly nước ngoài mới mua lên uống chán chường nhìn cô nhân viên

- Thật ra em với hắn không thân mật. Nói thẳng ra là không ai liên quan ai. Em và hắn chẳng có gì cả!

Nghe nó nói cô nhân viên cũng không hỏi gì chỉ im lặng nhìn nó suy nghĩ

" T/b hình như rất ngốc trong chuyện tình cảm, nếu T/b là người thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất . vả lại Daniel thì có vẻ thông minh hơn T/b "

Nói rồi hai người kết thúc cuộc trò chuyện rồi cùng tiếp tục làm việc. Đi ngang cửa phòng lấy đồ thì Woojin từ trong bước ra

- T/b, đây là thẻ nhân viên của em.

- Em cảm ơn...

Nó nói nhỏ rồi cúi đầu xuống. Nó nhìn thấy anh thì nhớ chuyện lúc sáng. Cảm thấy rất có lỗi

- T/b...

- N...nae?

- Có lẽ anh đã thổ lộ quá đường đột... Em coi như anh chưa nói gì và cùng nhau làm việc như người bạn bình thường được không?

Nó chỉ hơi bất ngờ (Au : bất ngờ hơi nhiều :)))) ) round nhìn lên khuôn mặt anh..giống như anh đang cố nói ra cho nó nghe chứ thật lòng không muốn nó biết nhưng có lẽ anh đã thích người khác rồi cũng nên....

" Tại sao mình lại có cảm giác Woojin hôm nay rất kì lạ.."

Thấy nó không nói gì quay bước đi. Khuôn mặt hiện ý cười hiền một cái.

Nó suy nghĩ một hồi cũng không muốn nói gì nữa thà cứ như vậy nó sẽ không cảm thấy khó chịu nữa...

----Hội nghị sáng tác " Thục Tiên Truyện" ----

- Kỳ thật.. Tôi cảm thấy T/b trong truyện rất yếu.. Không phù hợp với nam chính tí nào...

Thật sự bây giờ kết cục truyền chưa được cho là thỏa đáng.. Hai nhân vật trong chuyện cũng giống như hắn và nó vậy... Hai người thật sự không có gì gọi la hợp nhau...từ thân thế đến gai cấp hiện tại của nó...

Thấy nó nói cũng biết nó nghĩ gì vì tên nó được thêm vào truyện mà :)))

- Cách nhìn của người khác không quan trọng với nam chính...bởi vì trong mắt hắn T/b là không thể thay thế.

Nghe hắn nói mặt nó bắt đầu hồng rồi đó. " Thình thịch 💓"

T/b à mày phải bình tĩnh...

" Daniel chỉ nói nhân vật trong truyện... Không liên quan đến mày "

----Vài ngày sau----

" Kết cục trong truyện đã bị nhân viên để lộ ra ngoài...họ là " Kim " .."

( Au: Quên mẹ cái họ của nhân vật luôn rồi ...hmmm.tuổi già trí nhớ cũng già :))) )

- Hả???

Nó thấy bất ngờ. Ai lại đem kết cục của truyện đem ra ngoài thế kia..

Trưởng phòng Ong cũng đã thấy tin tức đó. Nhưng chỉ im lặng xem phản ứng của nó

- Không phải em làm...không cần phải sợ đến chột dạ.!!!

- Nhưng trong 10 người chỉ không đến 2 người họ Kim..chỉ có thể nghi ngờ em thôi...

Đúng vậy lần này để sáng tác cho kết cục truyện đã có 10 cùng nhau sáng tác. Nhưng số đông đã là họ Park rồi. Nếu nghi ngờ thì chỉ có nó thôi với lại Daniel lại rất cưng chiều nó. Lại là trợ lý thân cận, tất nhiên kết cục được sắp xếp sao nó đều biết nên chuyện nghi ngờ là không tránh khỏi.

*Thuê bao qúy khách vừa gọi hiện không liên lạc được... *

- Daniel...tại sao không bắt máy??

- Sếp tối qua xử lý tin tức cả đêm đấy...chắc chắn dư luận sẽ rất lớn.

Nó không làm thì tất nhiên không thẹn. Đã hứa sẽ không tiết lộ ra ngoài thì sẽ giữ lời. Không bao giờ thất hứa.. Đặt biệt hắn đã tin tưởng nó như thế mà...

"Mình không thẹn với lương tâm...nhưng mình sợ hắn hoài nghi mình.. "

Nói rồi nó sách túi đi

- T/b em không thể ra ngoài.

- Ooh nhìn kìa. Nội gián lớn nhất trong cty chúng ta kìa. Còn dám đi làm cơ đấy.

Nó nghe xong chỉ biết nhìn những người nói xấu mình. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ

- Vô văn học thức. Những người ăn nói như thế này mà được gọi là nhân viên của tập đoàn rất cao. Tư cách thế này mà cũng được làm tiếp khách.

- T/b à em bình tĩnh lại đi.

Trưởng phụ Ong lần đầu thấy nó như thế có phần sợ nhưng cũng không biết nói sao cho nó bớt giận.

- Kim T/b cô đừng nghĩ cô ỷ vào Daniel thì muốn làm gì thì làm

Cô nhân viên 1 vừa nói xấu nó xong nghe nó nói ngược lại thẹn quá hóa giận nhào ra chửi nó.

- À mà phải rồi, hôm nay không thấy sếp đi làm.

- Loại gái điếm ma cũng muốn lập đền thờ. Chắc Daniel đã nhìn rõ bộ mặt của cô nên đã đuổi việc rồi chứ gì

Cô nhân viên thứ 2 chửi thêm

- Đúng vậy, cô là người không biết xấu hổ, mau biến ra khỏi đây nếu không sẽ là mất mặt mọi người

Nó chỉ nghe mà nhẫn nhịn. Dù nói thậm tệ cỡ nào cũng phải nhịn. Vì nó nghĩ hắn đã vì nó mà cả đêm qua dồn sức vào đó để giải thích cho việc đó.

- Người khác tại sao lại có quyền đuổi nhân viên của tôi???

Là hắn. Hắn đưa tay nhét vào túi quần. Nhìn những người đứng chửi rủa nó mà nó chỉ biết nhịn...cô gái mạnh mẽ hắn gặp đâu rồi...

- Tại sao không về nhà?

- Tôi không muốn ...anh phải chịu được một mình.

- Tôi có thể lý giải thành...cô nói cô sẽ không từ bỏ và sẽ ở bên tôi không?

- Ừ!

Nghe nó nói xong hắn mỉm cười trong vô thức. Hắn nâng nhẹ cằm đó rồi thủ thỉ nhỏ chỉ cho một mình nó nghe.

- Hãy nhớ những gì cô nói... Sau này hối hận cũng vô dụng.

-----
#Vote đê ❤
Au cũng cảm ơn những lời động viên từ các cô nhiều lắm. Tôi đã khóc khi thấy rất nhiều cmt chia buồn và ủng hộ truyện. Hãy luôn ủng hộ tôi nhé. Kamsa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com