14 - Helpless
Sau trận cãi vã, Donna đã nhắn tin cho tôi, cô ấy muốn gặp tôi ở nhà hàng
"Chào, cô khỏe chứ?" – tôi ngồi xuống đối diện cô ấy
"Không tốt cho lắm. Tôi lo cho Daniel" – cô thở dài
"Đấy là vấn đề. Cậu ta chẳng bao giờ kể cho ai nghe về những việc mà cậu ta đã trãi qua, kể cả tôi. Cậu ta chỉ bất ngờ tự thu mình lại rồi đẩy mọi người ra xa. Lúc đó tôi mới biết cậu ấy có chuyện" – cô giải thích rồi lại thờ dài
"Vậy cô có nghĩ chuyện gì xảy ra với anh ấy không?"
"Tôi không muốn trở thành một người như thế, nhưng mà tôi đoán chắc là do con l*n đó" – cô ấy thẳng thắn
*Ở đây tác giả sử dụng "cunt" chính xác là "l*n".....
"L-l-l......" – tôi lắp bắp vì bị sốc khi thấy cô ấy nói về người khác như vậy
"Xin lỗi, tôi không giỏi nói giảm nói tránh khi tôi đang phát điên. Tôi không muốn nhắc tới tên cô ta" – cô đặt tay lên trán
"Không sao đâu. Hẳn là cô phải giận lắm mới gọi cô ta như vậy"
"Sao mà không giận được chứ? Cô ta từng làm tổn thương thằng bé. Và tôi cá là cô ta lại làm thế lần nữa. Tôi đã cảnh báo Daniel khi biết được cô ta quay lại. Nhưng cái thằng đần ấy quên là con điếm đó có thể làm mọi thứ để có được cái mà cô ta muốn" – cô liên tục nguyền rủa
Tôi cố trấn tĩnh cô ấy vì tôi không nghĩ là Julia tệ hại tới mức đó. Thế nên tôi kể cô ấy nghe những gì mà Julia đã làm vì mình
"Trời ơi tôi đau đầu quá. Lạy Chúa, tôi phải làm sao để cứu rỗi cái đám nhóc ngây thơ này bây giờ? Đến đây, để tôi tét mông cô phát như tôi đã làm với Daniel để khai sáng cho cô biết thế giới này đáng sợ tới mức nào" – cô ấy nắm tay tôi
"T-t-tôi xin lỗi. làm ơn đừng" – tôi lắp bắp
"Cô thật sự tin là cô ta đã cứu cô sao? Đó chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta thôi, cô gái ạ. Tại sao con nhỏ ích kỷ đó lại đi bảo vệ cho cô? Tất cả thứ mà cô ta quan tâm trên đời này chỉ có bản thân cô ta thôi. Thôi đừng nói về con khốn không liên quan đó nữa. Huyết áp của tôi tụt mất"
"Đúng rồi" – tôi gật đầu
Tôi không muốn thấy cô ấy nổi điên nữa. Đáng sợ.
"Đó là tất cả những gì tôi có thể cho cô biết về Daniel. Dù thằng bé có được mọi thứ hào quang nhưng nó vẫn là đứa trẻ tội nghiệp. Gia đình cậu ta phức tạp lắm và nhiều người đối xử tốt với cậu ta chỉ vì lợi ích cá nhân thôi. Cậu ta chưa từng được đối xử chân thành. Tin tôi đi, dù bây giờ cậu ta có vẻ chướng thật đó, nhưng sâu bên trong cậu ta vẫn rất trân trọng những thứ mà cô làm cho cậu ta. Cậu ta chỉ cư xử như vậy để bảo vệ bản thân thôi, vậy nên xin hãy ở lại bên cạnh cậu ấy" – cô nắm tay tôi
"Tôi biết, cô đừng lo" – tôi khẳng định rồi vỗ nhẹ lên tay cô ấy
"Cám ơn cô, tôi yên tâm rồi" – cô siết chặt tay tôi và cười
"Xin lỗi nha, hi vọng là lúc nãy tôi không làm cô sợ. Tôi thật sự là một người nhẹ nhàng dễ chịu, cô biết mà"
"Tôi có thể thành thật không?" – tôi lúng túng
"Tất nhiên"
"T-t-tôi thật sự rất sợ, đến giờ vẫn còn sợ" – tôi lí nhí
Cô ấy khịt mũi và cười lớn
"Sao cô cười?" – tôi lúng túng
"Cô kỳ lạ thật đó, Chúng ta sẽ làm bạn" – cô ấy cười
"Cám ơn?" – tôi không biết phải làm gì
Cô ấy lại cười, lần này còn lớn hơn
"Haha, tôi không biết tại sao cô lại cười nhưng tôi rất vui vì cô đã thấy tốt hơn. Dù sao thì, mặc dù cô có vẻ đáng sợ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô rất thương Daniel và lo cho anh ấy"
"Trời đất, cô hài hước thật" – cô ấy lau nước mắt vì cười quá nhiều "Ừ tôi rất thương cậu ta, tôi coi cậu ta như con mình mà" – cô nghiêm túc
"Tôi chắc rằng anh ấy cũng thương cô" – tôi cười
"Tôi biết. Ai cũng thích tôi hết mà" – sau đó chúng tôi bật cười
---------------------
Sáng hôm sau
Tôi hơi bất ngờ khi thấy tất cả mọi người ở công ty. Trông họ rất căng thẳng
"Chào buổi sáng, có chuyện gì hả?" – tôi đi về phía họ
Heidi đưa laptop cho tôi xem. Một email từ tổng giám đốc, khiển trách Heidi vì không làm tốt nhiệm vụ của mình và đề nghị cô ấy thôi việc vì anh không muốn trả lương cho cô ấy nữa. Những người còn lại cũng nhận được email tương tự như vậy. Kể cả tôi.
Mọi người đều trông rất buồn và tôi cũng vậy. Nhưng tôi nhớ lại những gì mà bác sĩ đã nói với tôi hôm qua. Tôi vẫn tin anh ấy làm vậy bởi vì chuyện gì đó đã xảy ra với anh. Tôi cảm nhận được anh cần sự giúp đỡ của chúng tôi nhưng anh không muốn nói ra.
Tôi lắc đầu rồi trấn an mọi người và thuyết phục họ ở lại
"Các người còn ở đây làm gì?" – Bất ngờ tôi nghe giọng Daniel
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn về phía cửa
"Tôi nói tất cả các người thôi việc đi mà!" – anh gào lên
"Này! Anh đừng có lớn tiếng như vậy, tổng giám đốc" – tôi khó chịu
"Đây là văn phòng của tôi. Tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn. Và tôi muốn các người biến khỏi công ty của tôi ngay!" – anh hét
"Đi thôi y/n, vô ích thôi.Đi" – Fray nói và nắm lấy tay tôi
"Buông tay cô ấy ra" – Daniel cảnh cáo và nắm lấy tay tôi
Cả hai người họ nhìn nhau chằm chằm
"Ugh!" – tôi rên lên khi hất tay ra khỏi họ khi họ siết tay tôi ngày càng chặt
"Em có sao không?" – Daniel hỏi rồi nhìn tay của tôi
Anh lao tới nắm cổ áo Fray khi nhìn thấy vết hằn trên tay tôi, và Fray cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế để đấm cho Daniel một trận
"Này hai người, hai người rất tốt, nhưng tôi tự lo cho bản thân được, được chứ?" – tôi nói rồi kéo họ ra
Tôi nói Fray ra ngoài đợi và tôi giữ Daniel lại vì anh vẫn còn muốn đánh
"Anh nên cư xử tốt hơn đi tổng giám đốc" – tôi nói sau khi Fray đi
"Em đang hẹn hò với Fray đấy à? Hai người đã đến với nhau khi tôi...." – anh vừa nói vừa chỉnh lại quần áo
"Mẹ kiếp, tổng giám đốc. Anh nghĩ chúng ta có thời gian để nói về chuyện đó hả? Anh nghĩ cái quái gì khi gửi mấy cái mail đó vậy? Anh thật sự muốn chúng tôi đi?" – tôi bực dọc
"Vậy em sẽ làm gì nếu em rời bỏ tôi? Đi cùng Fray? Anh ta tốt hơn tôi sao? Tôi có thể cho em bao nhiêu tiền cũng được nếu em muốn. Đây" – anh lấy ra một xấp tiền và vẫy vẫy trước mặt tôi
Tôi tát anh, tôi thật sự rất giận
"Em dám tát tôi?" – anh lớn tiếng rồi ôm lấy mặt tôi, đẩy tôi vào tường và hôn
"Mmmmh! Mhmm" – tôi chống cự
Tôi làm mọi thứ có thể để thoát khỏi anh nhưng anh quá khỏe. Anh giữ chặt tôi rồi bóp lấy mặt ép tôi mở miệng, anh đưa lưỡi vào khoang miệng tôi.
Tôi rất bất ngờ, vì Daniel mà tôi biết, anh ấy có thể là một tên khốn, nhưng anh sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy. Tôi cảm thấy nước mắt đang lăn trên má, bất lực và buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com