6 - Sorry
"Woahhhhhh" - tôi ngáp dài khi đang chờ thông báo lên máy bay
Cô Heidi đặt chuyến bay rất sớm và hôm qua tôi không ngủ được mấy. Tôi gặp ác mộng, một con chó ngoạm tôi còn tôi thì không chạy đi được. Kinh khủng thật. Tôi cố gắng để không ngủ gật vì tôi sẽ bị bỏ lại mất, nhưng cơn buồn ngủ đã thắng
Lời dẫn của nhân vật thứ 3:
"Cô ấy còn giận mình khôngn nhỉ?" – Daniel tự hỏi rồi đi vào phòng chờ
Nhưng sau đó anh lại cười khúc khích khi thấy bạn đang ngủ gật trên ghế
"Cô gái này đúng là không biết sợ mà, sao có thể ngủ ở một nơi như thế này?" – anh ngồi xuống bên cạnh bạn
Anh đỡ lấy đầu bạn trước khi nó va vào kính và để bạn tựa vào vai anh. Anh muốn để bạn ngủ thêm chút nữa nhưng thông báo lên máy bay đã được phát lên
"y/n, y/n" – anh vừa gọi vừa lay nhẹ bạn để bạn khỏi giật mình
Anh cười khúc khích vì bạn vẫn bị giật mình mà nhảy lên
--------------
"Kang tổng, anh làm gì ở đây vậy?" – tôi hỏi khi tôi thấy tổng giám đốc đang ngồi cạnh mình
"Chúng ta phải đi công tác, nhớ không?" – Anh nhắc nhở
"À, đúng rồi nhỉ. Vậy còn những người khác đâu?" – tôi hỏi
"Sao lại thở dài? Chỉ có hai chúng ta đi thôi"
"Gì cơ?... À, được rồi"- tôi nói
"Sao lại thở dài nữa rồi?"
Loa thông báo lại phát lần nữa
"Không có gì đâu, chỉ là thói quen sau khi ngủ dậy thôi. Nhanh đi thôi, chúng ta phải lên máy bay" – tôi nói dối và không nhìn vào anh ta
Thực ra tôi thở dài là vì tôi không cảm thấy vui vẻ gì khi mà dành hai ngày cuối tuần để đi cùng anh ta
Khi chúng tôi đã vào máy bay, có vẻ như anh ta không thoải mái lắm với chổ ngồi, trông nó quá chật chội
"Sao anh không đặt khoang thương gia?" – tôi hỏi
"Làm thế thì tôi sẽ bay một mình, quá yên tĩnh, tôi không thích vậy" – anh nói trong khi chỉnh sửa cái ghế
Tôi ngồi xuống và cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi lại cố ép bản thân không ngủ nhưng vẫn thất bại. Tôi quá buồn ngủ. Đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi trong khi tôi cố giữ bản thân không chìm vào giấc ngủ
"Đừng có ép bản thân nữa, mọi thứ ổn mà, cứ ngủ đi" – anh nói
"Tôi xin lỗi, tổng giám đốc. Tối qua tôi ngủ không đủ giấc. Cám ơn anh" – tôi nói trước khi ngủ thiếp đi
Lời đẫn của người thứ 3:
Anh lại đỡ lấy đầu bạn khi nó sắp đập vào cửa sổ rồi để bạn tựa vào vai anh.
"Hoahmmm. Sao tự nhiên buồn ngủ thế nhỉ?" – anh nói rồi tựa vào đầu bạn
Vài tiếng sau, anh thức dậy khi nghe thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Anh thấy bạn vẫn ngủ trên vai anh với khuôn mặt thật bình yên. Anh sẽ gọi bạn dậy khi máy bay đã hạ cánh
----------------
Bạn đã có một giấc ngủ ngon. Lúc mở mắt ra, bạn cảm thấy như mình đang dựa vào vai ai đó
"T-t-tôi xin lỗi, tổng giám đốc" – tôi xin lỗi và nhanh chống ngồi thẳng dậy khi nhận ra mình đã dựa vào vai tổng giám đốc
"Ừ, đúng rồi đó. Cô nặng muốn chết" - anh ta nói và bóp vai mấy cái
"T-t-tôi xin lỗi, tổng giám đốc. Thật tình, tôi phải làm sao đây" – tôi than thở
Chắc anh ta phải thấy khó chịu lắm
"Vậy thì đừng giận tôi nữa" – anh ta nói
"Sao ạ?" – tôi không chắc lắm về thứ mà mình nghe được
"Tha lỗi cho tôi nhé?" - anh nói như cầu xin
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, anh ta cười
"Vậy, sao anh lại gọi tôi đến cuộc họp đó làm gì? Anh muốn để tôi biết là tôi cũng sẽ bị như vậy nếu tôi không hoàn thành tốt công việc của mình đúng không?" – tôi hỏi
"Khônggggg, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là rất tức giận và tôi nghĩ là tôi sẽ bình tĩnh lại khi tôi nhìn cô. Nhưng mà nó muộn rồi, tôi đáng ra phải gọi cô đến trước khi cuộc họp bắt đầu. Cơn giận đã đánh bại tôi" – anh ta nói
"Sao anh nghĩ là anh sẽ bình tĩnh khi nhìn tôi?"
"Vì có vẻ như cô là người duy nhất ở bên cạnh tôi"
"Vậy sao trông anh có vẻ khó chịu khi tôi nói chuyện với những người khác?"
"Ừ thì tôi sợ họ sẽ dạy cô chống lại tôi"
"Anh nghĩ là tôi sẽ làm vậy chỉ với một lời nói của họ thôi hả?"
Anh ta không trả lời
"Anh biết đấy, tôi chẳng đứng về phía ai cả"
Tôi hơi thất vọng một chút vì anh ta nghĩ tôi là người như vậy
"Tôi biết, tôi nói với cô rồi, cơn giận luôn chiến thắng tôi mà. Tôi xin lỗi, chúng ta làm lại nha?"
"Được rồi, đừng có làm thế lần nào nữa. Nó không tốt cho sức khỏe của người khác đâu nhất là anh và tôi đó"
"Cô sợ tôi hả?"
Anh có muốn nghe tôi nói sự thật không?" – anh ta gật đầu
"Tới bây giờ tôi vẫn đang sợ" – tôi hơi bối rối
Anh ta trông rất buồn, nhưng tôi không bao giờ tin cái vẻ mặt cún con đó 100% được
"Mình cũng cần phải lo cho bản thân" – tôi nghĩ
Chúng tôi đã đến nơi, một chiếc xe chờ sẵn chúng tôi ở sân bay. Chúng tôi đi thẳng đến buổi họp và mọi thứ rất yên lặng trên suốt đoạn đường. Tôi không giận hay gì cả, nhưng sau tất cả thì tôi không nghĩ là thân mật với anh ta sẽ là một điều tốt
Chúng tôi về khách sạn sau cuộc họp, chúng tôi đã có một ngày thật vất vả
"Mong là ngày mai không có quá nhiều lịch trình" – tôi nghĩ
Sau khi tắm, tôi nghe có thông báo tin nhắn đến
Mr.Kang :
"Xin lỗi, cô có thể đi ăn tối với tôi không? tôi đói"
"Hahaha. Xem cái bĩu môi đấy kìa, cái cách mà con cún hung hãn này đang ngụy trang như thể một chú cún con đúng là chết người mà"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com