Chapter 10
"Choi Jin Ah, em chuẩn bị xong chưa?"
Một tin nhắn từ Daniel
Jin Ah đang đứng trong phòng thay đồ của mình, nhìn qua nhìn lại vài lượt nhưng vẫn không thể kiếm được một bộ đồ nào ra hồn hay phù hợp để đi club hết, ngoại trừ bộ váy hôm qua cô đã mặc. Đã gần 3 tiếng kể từ khi Daniel chở Jin Ah về nhà để tắm rửa chuẩn bị, mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi cô bước vào tủ đổ để kiếm quần áo mặc.
Đi shopping bây giờ? Không được, sẽ không kịp mất, với lại đi một mình thì cô cũng không thể lựa đồ được. Cầu cứu Jung Hwa? Ôi quên mất, Jung Hwa đang đi chơi cùng nhóm của Pinky...
"Ôi tiêu rồi..." – Jin Ah thầm nghĩ khi đọc tin nhắn của Daniel
Có lẽ phải xin lỗi tiền bối thôi.
"Tiền bối, tối nay có lẽ em không đi được rồi"
Jin Ah gửi tin trả lời Daniel
"Sao vậy? Em không khỏe trong người à?"
"Không phải đâu, em có một chút chuyện đột xuất, không đi được thôi"
"Chuyện gì quan trọng không? Cần anh giúp không?"
"Chỉ là chuyện gia đình thôi, hôm nay anh chị em về nhà đầy đủ nên muốn dành thời gian cho nhau ấy mà. Nhà em hiếm khi đủ người nên phải chộp lấy cơ hội chứ"
Nếu nói là bản thân không có y phục phù hợp thì quả là mất mặt, nên cô đành phải lôi gia đình vào làm cái cớ vậy... Một lý do từ chối vô hại mà nhỉ... Nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay quả là một ngày dài đối với cô rồi, Jin Ah cũng muốn tối nay được đọc sách thư giãn như mọi hôm thay vì lại bước chân vào chốn ầm ĩ như tối qua
"Vậy em có muốn ghé qua trễ không? Anh có thể vào xin phép gia đình em nếu em muốn"
"Thôi ạ. Phiền tiền bối lắm"
"Anh không sao đâu, nếu em muốn ghé qua thì anh quay lại đón"
"Nhưng em thấy phiền, với lại hôm nay tiền bối đã giúp em nhiều rồi"
"Vậy hẹn em dịp khác"
Phù... Tiền bối Daniel nhiệt tình thật, nhưng cứ phiền anh mãi vậy không được. Dù hôm nay Jin Ah đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên Daniel, nhưng cô cảm thấy hai người đang trở nên thân thiết quá nhanh. Jin Ah không thích thế. Cô cảm thấy tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với những vị tiền bối này, sở thích của họ quá khác so với cô. Dù sao, so với club và đua xe, Jin Ah vẫn thích ở nhà cuộc mình vào chăn và đọc sách hơn...
~~~
Club
"Oh yeah~ Nhờ có Daniel và Seong Woo nhà ta mà hôm nay có thể ăn tiệc lớn" - Sung Woon cười tươi vỗ vai Daniel
"Cậu làm như nghèo lắm không đủ tiền ăn tiệc vậy" – Seong Woo vờ lườm nguýt cậu bạn – "Dù sao cũng đủ để tụi mình bao club một đêm"
"À này, công chúa nhà cậu đâu? Sao bảo về nhà chuẩn bị rồi đón qua mà?" – Sung Woon thắc mắc
"Bận rồi" – Daniel trả lời, tay vẫn lướt điện thoại. Cô bé này, không thèm trả lời lại tin nhắn cuối cùng của anh
"Bận gì? Nãy bảo đi được mà" – Seong Woo nhảy vào
"Chuyện gia đình, bảo là tối nay mọi người về nhà nên muốn sum họp" – Daniel vẫn không rời mắt khỏi điện thoại
"Hửm? Hai thiếu gia nhà Choi đang ở Nhật Bản bàn công chuyện ký hợp đồng với nhà tớ mà, về gì mà về" – Seong Woo nói
"Nói sao?" – Daniel nhíu mày liếc mắt về phía Seong Woo
"Thì... nãy tớ vừa facetime với phụ mẫu... hai người bảo đang chuẩn bị ăn tối với hai thiếu gia nhà Choi... Còn nói sẽ giới thiệu tớ cho em gái họ đấy! Hề hề :3" – Seong Woo cười nói
"..."
"Này, chuồn đi" – Sung Woon thì thầm vào tai Seong Woo – "Nhìn mặt cậu ấy kìa"
"Hức..." – Seong Woo giật mình – "Hình như tớ nói gì sai hả"
"Cậu đã sai từ khúc "Nhật Bản" rồi" – Sung Woon nói, kéo Seong Woo qua khu khác lẹ lẹ lẹ
Daniel lúc này, mặt nhăn lại, tai đỏ lên, hình như rất bực rồi...
Cô gái kia, tại sao phải nói dối cậu? Hay hôm nay cô ấy có gì không thích? Hay cô không thích đi chung với cậu? Hay là không thích club? Hay là đám Seong – Sung đáng ghét quá?
Cả trăm ngàn thứ xuất hiện trong đầu, cuối cùng Daniel kết lại:
100% do đám Seong-Sung
Daniel kêu cậu bồi bàn lại gần, hỏi xin giấy bút và dặn dò một số thứ. Sau đó liền nhanh tay với lấy chiếc áo khoác và bước ra lấy xe. Hôm nay anh cũng mệt rồi, không hiểu sao Daniel cảm thấy đi club không còn vui như xưa nữa. Hay là vì anh đã quá mong chờ sẽ có ai đi cùng đêm nay chăng?
Nhè nhàng thở dài một tiếng rồi phóng xe đi. Về nhà nghỉ ngơi sớm vậy.
Seong – Sung sau một thời gian lánh nạn liền quay về bàn. Daniel ban nãy thật đáng sợ, nếu ở lại có thể một trong hai đứa sẽ bị nó đấm bầm tím ấy chứ không đùa... Hoặc có thể cả hai đều bị đấm... Chỉ nghĩ thôi mà cả hai đứa đều rùng mình
"Ố cái gì đây?" – Seong Woo nhìn thấy một mảnh note màu vàng, cầm lên đọc
"Về trước, tại mầy mà mất hứng đấy Seong Woo. Và còn nữa, hai đứa bây bớt vây quanh Jin Ah đi nhá"
"Ớ nó về trước kìa" – Sung Woon nói – "Thế đứa nào cà thẻ đêm nay?"
"Nhà tớ nghèo hơn nhà cậu đó" – Seong Woo nói, vứt mảnh note xuống ghế
"Đệt, làm như nghèo lắm'' – Sung Woon lườm – "Rõ là do cậu nên Daniel mới bỏ về trước, sai chịu tội đi"
Rõ là nhà của cả hai đều giàu nứt đổ vách, nhưng xui là đôi bạn Seong – Sung này chính là vua chúa keo kiệt trong giới ăn chơi thượng lưu, vì thế mỗi lần party lớn, một là trả bằng tiền đua xe, hai là Daniel cà thẻ. Xui cái tiền đua xe, nãy đã bỏ hết vào thẻ Daniel rồi...
"Kéo búa bao?" – Sung Woon hỏi
"Đàn ông phải ra búa" – Seong Woo nhíu mắt
"Thưa hai cậu, cậu Kang đã thanh toán hết rồi ạ" – một cậu bồi bàn tiến lại gần nói
"Hú hồn chim én, làm người ta lo không hà" – Seong Woo thở phào nhẹ nhõm
"Gái đẹp hướng 10h" – Sung Woon vỗ vỗ vai gọi thằng bạn
"Okay, 10h đi thôi" – Seong Woo kéo tay lôi thằng bạn
~~~
Thả mình lên chiếc giường rộng sau khi tắm, Daniel nhìn vào điện thoại
10h30 đêm
Hôm nay, anh đã lập kỷ lục mới... Nhiều kỷ lục mới...
Bước vào club lúc 9h và rời club lúc 9h15...
Về nhà trước 10h...
Ngâm mình tắm rửa xong xuôi nghỉ ngơi lúc 10h30...
Nhìn lại thời gian, Daniel bỗng tự cười bản thân. Chắc giờ hai đứa kia đang tăm tia cô nào đấy, sau đó sẽ kéo ra sàn nhảy và tự tin mời họ uống cocktail.
Daniel muốn kéo Jin Ah ra sàn nhảy và mời cô uống cocktail
Bước ra quầy mini bar, anh tự rót cho mình một ly whisky. Nhấp một ngụm, cảm thấy đêm nay thật nhạt nhẽo quá. Đặt ly rượu xuống, anh cầm chiếc điện thoại lên và soạn tin nhắn
"Bữa tối với gia đình thế nào? Họp mặt vui chứ?"
1 phút... 5 phút... 10 phút...
Không một tin nhắn trả lời
"Em ngủ rồi?"
Lại một tin nhắn được gửi đi. Daniel bỏ chiếc di động qua một bên và úp mặt vào gối thở dài.
Meow~
Anh nhìn xuống phía đầu giường, là Rooney, mèo nhỏ của anh. Bế cô nhóc lên, vuốt ve một hồi
"Rooney, em có thấy hôm nay anh chán thế nào không?" – Daniel hỏi, tay không ngừng bóp nắn đôi tai nhỏ của Rooney
"Méow meow~ (đau quá ngừng nhéo)"
"Sao, em cũng thấy anh chán hả?" – Daniel cắn nhẹ lên tai của Rooney
"Meow méow meow mẹow (đừng cắn tai tui, tui không phải đồ ăn)"
"Em thấy anh buồn nên em cũng buồn hả? Thương em quá" – Daniel xoa xoa bụng mèo nhỏ
"Méow meow meow (thương thì cho xin tí hạt đi, tối giờ cả tui lẫn Peter chưa được ăn)"
Ting~
Di động kế bên sáng lên, Daniel vội thẩy Rooney xuống đất, mở khóa điện thoại
Là tin nhắn của Jin Ah!
"Meow meow méow mèow meow méow méow!!! (Móa đồ mê gái bỏ mèo!!!)"
"Xin lỗi tiền bối, em vừa ở phòng sách. Em chưa ngủ ạ"
"Không sao. Họp mặt gia đình vui chứ?"
Lại một hồi im lặng
"Jin Ah? Em lại vào phòng sách à?"
"À không... Xin lỗi tiền bối, em đã nói dối anh"
"Nói dối anh? Chuyện gì?"
Thì ra lương tâm của cô bé này cũng lớn nhỉ, biết xin lỗi tự thú với anh cơ đấy. Daniel cười mỉm
"Thật ra tối nay nhà em không có đoàn tụ gì hết. Thậm chí còn không có ai về nhà. Em nói dối anh vì em không có bộ đồ nào phù hợp với club cả, với lại, em cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi"
Không có ai về nhà? Lúc nào nhà cô ấy cũng vậy à?
"Em ăn tối một mình?"
"Dạ vâng, lúc nào cũng vậy nên em quen rồi. Em xin lỗi vì nói dối anh vì chuyện ngớ ngẩn vậy"
Chuyện gì? Chuyện quần áo? Chuyện Jin Ah mệt mỏi? Anh đâu nhỏ nhen đến mức trách cô đâu. Điều Daniel quan tâm là cô gái này, đã quá quen với việc một mình như vậy rồi à...
"Anh không quan tâm lắm chuyện em nói dối anh đâu"
"Em xin lỗi... Anh giận rồi?"
"Không phải, ý anh là em mệt, anh hiểu mà. Đâu thể ép em làm việc em không muốn được. Lần sau nếu mệt thì cứ nói anh, anh sẽ hiểu thôi"
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi. Nhà em thường đi suốt vậy à?"
"Ừm. Vì chị và các anh em phải lo cho tập đoàn sau khi ba mẹ em về hưu"
"Ba mẹ em không ở nhà với em?"
"Họ chuyển sang Mỹ sau khi về hưu rồi, một năm có về thăm tụi em 1-2 lần, nhưng hầu hết là tụi em qua đấy nếu có thời gian rảnh"
"Em ở nhà một mình không buồn?"
"Em quen rồi"
"Ừm... Vậy tối giờ em đã làm gì?"
"Em đọc sách. Tiền bối không phải đang đi club với bạn bè sao? Em không muốn làm phiền anh đâu"
"À... anh đâu có phiền"
Anh không phiền và anh cũng đâu có ở club đâu em ơi...
"Vậy anh cứ vui chơi nhé, em mệt nên đi ngủ đây. Chúc tiền bối chơi vui vẻ"
"À chúc em ngủ ngon..."
Daniel thở dài... Đọc sách rồi đi ngủ, cô bé này không thấy chán sao? Mở điện thoại, cậu gửi đi thêm một tin nhắn nữa
"Mai anh sang đón em đi học cùng nhé?"
1 phút... 5 phút... 10 phút...
Không một tin nhắn nào cả
"Rooney, Peter, em ấy ngủ rồi" - Daniel nhìn ra phía hai cục bông đang nằm ở góc phòng mà thở dài
"Meow meow meow? (này mầy nhắc ổng cho mình ăn chưa đấy?)" – Peter
"Meow méow mèow mèow (rồi mà, nhắc lúc ổng cắn tau đó)" – Rooney
"Hai đứa đang an ủi anh hả?" – Daniel úp mặt vào gối
"Mẻow mèow meow meow (vậy shao bát đồ ăn trống hoắc dậy)" – Peter
"Mèow mèow méow mẹow (hình như ổng quên rồi)" – Rooney
"Anh buồn quá, anh chán quá, không muốn ăn uống gì luôn!" – Daniel lăn lội trên giường
"Mẻow mèow meow meow, méow méow méow! (Ông không ăn tụi tui ăn, dô diên quá!)" – Rooney
"Ah!!!!!!!!!!!!!!!! Chán!!!!!!!!!!!" – Daniel hét lên, tiện tay ném đại cái gối xuống giường
"Meow meow meow meow... méow mèow meow meow (Ổng phát khùng rồi... Chuồn lẹ đi mậy)" – Rooney
"Méow mèow mèow mẹow, meow meow (Tau biết chỗ ổng cất đồ ăn mới, đi theo tau)" – Peter
Haiz haiz haiz~ Đến khi Daniel gần như bỏ cuộc và quyết định chơi LoL thì điện thoại bỗng "Ting~" một tiếng rất đáng yêu...
"Vâng"
~~~~~
Uhuuu... TT^TT
Thực xin lỗi các bạn readers vì đã hơn 1 tuần mà mình không ra chap mới
Thiệc là mình không có lý do gì chính đáng để biện minh hết
Ngoài lý do là tuần rồi mình đi Singapore mới về...
Ngoài ra, đến khi truyện có lượt views cũng như votes ổn định , mình có ý định làm giveaway theo tháng (hoặc tuần tùy vào độ dài truyện), các bạn nghĩ shao nạ?
Các bạn hãy comment ý kiến nhé~~~
Mãi yêu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com