Chapter 15
Màn đêm buông xuống, Jin Ah sau khi nằm gọn trên giường mới lấy di động từ trong túi ra. Kiểm tra lại, Jin Ah hết hồn vì chục cuộc gọi nhỡ cùng với những tin nhắn chưa xem, người gọi lẫn người gửi đều là một người
Kang Daniel...
Cô bấm vào xem tin nhắn
"Em đang ở đâu vậy? Sao không thấy em trong trường?" 9.03am
"Sung Woon bảo là nhà em nộp đơn tạm dừng học 1 tháng, chuyện gì vậy?" 10.30am
"Bạn em bảo em qua Mỹ vì lý do gia đình, em có sao không?" 1.05pm
"Sao em không nói gì với anh thế?" 1.07pm
"Anh gọi em không được..." 3.45pm
"Khi nào em thấy tin nhắn thì liên lạc anh nhé" 4.00pm
"Một ngày không gặp em cứ như một thế kỷ vậyyyyyyy....." 11.58pm
Đọc đến tin nhắn này, Jin Ah liền bật cười. Kang Daniel cứ như vầy với cô, làm sao cô chịu nổi đây
Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn tới, là của số lạ?
"Hi em, anh Seong Woo đây, em ơi em hãy nhanh nhanh nhanh trả lời tin nhắn của thằng quỷ Daniel dùm anh, nó đang nằm thù lù một đống không thèm nói chuyện với tụi anh đây"
Jin Ah lại một lần nữa bật cười, cô liền bấm nút gọi cho Daniel
"ring...ring...ring... rụp!"
Gì vậy? Cúp máy mình?
Jin Ah bấm máy gọi một lần nữa, nhưng lại bị cúp tiếp
"Anh đang trong lớp"
Một tin nhắn từ Daniel gửi tới, à thì ra bên Hàn bây giờ là buổi sáng
"Đến khi Seong Woo nhắn tin cho em thì em mới gọi anh à?"
"Em đang xem tin nhắn của anh thì anh ấy nhắn tới"
"Em đi Mỹ có việc gấp gì mà không nói anh một tiếng?"
"Công chuyện gia đình mà, với lại em bận nên đến giờ mới lấy di động ra"
"Nhắn cho anh một tin tốn thời gian lắm sao?"
"Em thấy không cần thiết phải báo gấp"
"Em với anh là gì vậy? Bạn bè bình thường thôi sao?"
"Không phải vậy sao? Chúng mình biết nhau mới vài ngày"
"Còn anh sớm xem em như em gái bé bỏng của mình..."
"Anh còn thương em hơn cả nhỏ em họ duy nhất của anh"
"Quào, sao nghe có vẻ quan trọng ghê"
"Quan trọng mà, anh coi em quan trọng vậy mà em chỉ xem anh như bạn bè thôi"
"Sao anh thương em vậy?"
Jin Ah đợi tin nhắn của anh nhưng không thấy, bỗng nhiên có một cuộc gọi tới
"Alo?"
"Vì em dễ thương"
"Không phải anh đang trong lớp sao?"
"Anh xin phép đi ra ngoài"
"Chỉ để trả lời câu hỏi đấy?"
"Anh thấy điều này nói ra sẽ tốt hơn là nhắn qua"
"okay, anh đôi lúc cũng đáng yêu thật"
"Jin Ah, em hoàn toàn không phải loại con gái, thậm chí không phải loại người, mà anh sẽ có một chút hứng thú đâu nhé"
"Ừm... nghe có vẻ chát nhỉ..."
"Anh chưa nói xong mà... Đừng cắt anh chứ bé"
"..."
"Nhưng mà anh không hiểu sao từ lần đầu gặp em ở bar, anh đã bị sự thơ ngây của em thu hút. Càng nói chuyện với em anh càng thấy em thú vị, chứ không hề nhàm chán như lời đồn, cũng không lạnh lùng như người khác nói. Nói chung càng hiểu em anh càng thấy quý em hơn"
"Vì vậy nên ý anh là?"
"Anh tự nhiên đã coi em như em gái bé bỏng mất rồi"
Jin Ah phì cười
"Này đừng cười, bộ em không thích có người anh như anh à?"
"Anh đối với người ta, ai cũng nói anh soái lắm, nam tính lắm, sao với em lại như trẻ con thế này?"
"Anh ngầu thật mà..."
"Em thấy anh vừa nhõng nhẽo vừa trẻ con"
"Với em thôi, vì em đáng yêu"
"Ừ, với em thôi đấy. Người ngoài thấy sẽ hết hồn"
"Vậy em không xem anh là anh trai à?"
"Em có 3 người anh trai lận đấy"
"U hu..."
"Nhưng có thêm một ông anh bé cũng không tệ"
"Vậy là?"
"Em cũng thương anh như một ông anh"
"Vậy từ giờ anh có quyền hỏi thăm em mọi lúc mọi nơi, và em có việc gì cũng phải nhắn anh một tiếng nhé"
"Okay okay, anh đừng làm quá lên quá là được"
"Trách nhiệm của người anh là bảo vệ em gái bé bỏng của mình"
Nói đến đây, cả hai đều bật cười
"Vậy em vội qua Mỹ có chuyện gì thế?"
"Em sắp phải nhận quản lý một chi nhánh nhỏ của tập đoàn, nên qua đây tham gia khóa huấn luyện"
"Không phải em không cần lo những chuyện đấy sao? Trước giờ anh chị em lo mà?"
"Em cũng lớn rồi, anh chị đâu thể lo mãi được"
"Bé con giỏi quá! Đến lúc trưởng thành rồi nhỉ"
"Ừa, nhưng mà em sẽ không còn thời gian đi chơi với anh đâu"
"Anh cũng đâu rảnh đến mức lúc nào cũng đi chơi đâu, anh cũng phải lo việc gia đình mà"
"Anh là con một nhỉ?"
"Ừ, nên tương lai anh sẽ còn bận hơn em đó"
"Vậy thì anh nên tập bớt đi chơi đi, từ lúc biết nhau tới giờ em toàn thấy anh đi chơi"
"Anh không đi nhiều như người ta nói đâu, anh làm ở bar nên có mặt ở đấy thường xuyên là chuyện thường. Còn lại thì chỉ đi với hai đứa Seong – Sung kia thôi"
"Anh có dự tính gì cho tương lai chưa?"
"Rồi, ban ngày là tổng tài đẹp trai lạnh lùng, ban đêm là bartender soái ca thu hút ánh nhìn"
"Em nhớ mấy ly cocktail của anh"
"Tối nay anh sẽ chụp chúng cho em"
"Khi nào em về nhớ pha cho em ly ngon nhất!"
"Okay, em muốn uống gì anh cũng pha hết"
Jin Ah lại một lần nữa bật cười, Daniel luôn làm tâm trạng cô vui, và cô thích Daniel ở điểm ấy nhất
"À anh ơi"
"Sao em?"
"Chúng ta giờ đã là anh em thân thiết rồi, em có thể hỏi anh một số vấn đề được không?"
"Tất nhiên, hỏi đi nào bé"
"Anh có bao giờ thích ai chưa?"
"..."
Daniel nghe Jin Ah hỏi liền lặng đi. "Thích" ai đấy sao?
"Anh ơi?"
"Ý em thích là sao? Qúy mến hay hứng thú? Nếu vậy thì anh cũng thích em nè"
"Không phải, ý em là cảm giác giữa một người con gái với người con trai khác ấy"
"Ưm... em qua Mỹ được một ngày mà đã cảm nắng anh nào?"
"Em không biết! Em chỉ thấy hơi rung rinh..."
"Với anh thì sao? Đôi lúc có thấy hơi xao động không?"
"Em..."
"Nếu là cảm giác xao động nhẹ vì người ta có cử chỉ tốt bụng với em thì việc đấy cũng thường xảy ra thôi"
"..."
"Anh nghĩ em không phải dạng dễ dàng đổ gục trước ai đấy nhanh vậy đâu, đến anh mà em còn không đổ thì ai mà làm em đổ được hả bé"
"Anh có nói hơi lố không thế? Em cũng là con gái mà"
"Anh vốn đẹp trai vậy đấy. Đi với em có vài giây là xuất hiện trên top search của trường liền"
"Okay anh đẹp trai, anh không vào học à? Nãy giờ nói chuyện cũng khá lâu rồi đấy"
"Em ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi, anh không vào học à?"
"Anh vừa cúp học để chuẩn bị đi ăn trưa đây"
"Anh cúp học?"
"Vốn không phải lớp anh, Seong Woo và Sung Woon kéo anh vào học cùng thôi"
"Anh hay đi học ké thế, sao không tốt nghiệp luôn đi?"
"Vì em chưa tốt nghiệp"
"Không liên quan"
"Anh phải ở lại trường để xua đuổi ong bướm quanh em chứ"
"Em vẫn sống tốt suốt hai năm không quen biết anh"
"Vì em quen biết anh rồi nên anh mới cần ở lại đấy"
"Nguy hiểm quá nhỉ"
"Kể anh nghe về anh chàng làm em gái anh rung rinh nào"
"Anh đang ở đâu thế?"
"Nhà ăn trường, kể đi anh không nói ai nghe đâu"
"Anh ấy hình như bằng tuổi anh, là con trai phó tổng giám đốc tập đoàn Alure, hiện tại được điều về đây để phụ trách huấn luyện và làm việc cùng em"
"Đẹp trai không?"
"Có"
"Bằng anh không?"
"Ừm... Mỗi người một vẻ mà"
"Tổng thể ấy"
"Tổng thể thì anh đẹp trai hơn"
"Anh cũng đoán vậy"
"Phì..."
"Cậu ta có đưa em đi chơi không?"
"Anh ấy đưa em đi mua đồ sáng nay, anh ấy rất lịch thiệp nha"
"Anh cũng vậy mà"
"Anh cũng rất đáng yêu"
"Cảm ơn bé. Khi nào em về?"
"Một tháng nữa em sẽ về"
"Anh muốn qua đấy với em quá"
"Anh có thể qua du lịch mà"
"Anh còn công việc"
"À bartender... cần em xin anh Seung Cheol cho anh nghỉ phép không?"
"Anh còn công việc gia đình nữa. Anh là con một đấy, cũng phải gánh vác việc gia đình như em"
"Chà... vậy thì một tháng nữa em về, sẽ nhanh thôi"
"Nhớ phải luôn nhắn tin cho anh"
"Em hiện đang tâm sự với anh còn nhiều hơn Jung Hwa đấy"
"Oaaaaa vinh dự ghê"
"Hì hì..."
"Em mệt chưa? Đã bay một chuyến dài, rồi lại phải đi mua đồ chuẩn bị, có muốn nghỉ ngơi tí không?"
"Em cũng hơi mệt, muốn đi ngủ"
"Anh ghét chênh lệch múi giờ quá"
"Sáng mai lúc em thức dậy thì anh đang làm gì nhỉ?"
"Anh đang pha cocktail trong bar nhà em"
"Nhớ gửi hình cho em nhé"
"Còn em nhớ cập nhật thông tin cho anh về thằng nhóc làm em rung rinh nhé"
"Em sẽ không sao đâu, đến Kang Daniel còn không đổ cơ mà"
"Nhớ lời em nói đấy, ngủ đi bé"
"Bye anh, ăn trưa ngon miệng"
"Không có em sao ngon đây"
"Cúp nhé"
Jin Ah cúp máy, cô lại cười một lần nữa
Kang Daniel thật đáng yêu quá mức mà
~~~~
Hello~~
Lâu rồi tớ lại ngoi lên đây...
Hôm bữa tớ tưởng tớ gần hết bệnh rồi nên đã đi chơi liền hai ngày, hóng gió cho đã bản mặt luôn, cuối cùng lại lăn ra bệnh tiếp
Vì thế nên nợ các bạn lời xin lỗi nhóe TT^TT
Và có thể các bạn hỏng biết, tớ hiện tại cũng già rồi...
Tớ bằng tuổi Kang cún nhà ta đấy, nên đã là sinh viên năm 3 gần qua năm 4 rồi...
Thời gian tới tớ sẽ vô cùng bận rộn vì phải đi làm, thực tập nên không có thời gian viết nhiều
Nên hầu hết các chapters tiếp theo sẽ là các đoạn tin nhắn thíu muối của Daniel và đồng bọn, như vậy sẽ đảm bảo được tốc độ của truyện hơn
Một lần nựa cúi đầu tạ lỗi TT^TT
Mãi yêu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com