Chapter 20
"Tất nhiên!" – Jin Ah cười tươi
"Thật sao?" – Daniel ngạc nhiên
"Em vốn rất quý anh mà" – Jin Ah nói – "Sao mà ghét được"
Daniel ngập ngừng, cô bé này hiểu ý anh đang muốn nói mà đúng không?
"Em hiểu "thích" ở đây là gì mà đúng không?" – Daniel nhíu mày
"Thì quý mến nhau chứ sao" – Jin Ah cười
Nghe xong câu trả lời của cô gái đối diện mình, Daniel không biết cậu nên cười hay khóc nữa. Cô là cố tình không hiểu hay là ngây thơ đến mức đấy vậy
Hwang Min Hyun từ phía sau bước lại gần chỗ hai người, anh ngồi xuống chiếc ghế kế Jin Ah
"Hai người đang nói chuyện gì thế?" – Min Hyun hỏi
"Anh em lâu ngày không gặp, tâm sự bù đắp thiếu thốn" – Daniel đanh mặt trả lời
"À anh Min Hyun là trợ lý của em, em có kể anh rồi đó" – Jin Ah nói, sau đó chỉ tay về phía Daniel – "Còn đây là anh Daniel, tiền bối chung trường"
"Tôi có nghe nhiều điều về cậu từ Seung Cheol..." – Min Hyun nói – "...và cả Jin Ah nữa"
"Điều gì? Xấu hay tốt?" – Daniel hỏi
"Cậu yên tâm, không phải điều gì đáng ngại đâu" – Min Hyun cười, quay sang nói với Jin Ah - "Em vào văn phòng chờ anh, còn một số giấy tờ cần em ký"
"Okay, vậy em đi trước" – Jin Ah vẫy tay – "Em đi nha, mai gặp anh ở trường, nếu anh không bận lên công ty"
Sau khi xác định Jin Ah đã vào văn phòng, Min Hyun liền quay sang phía Daniel
"Cậu Kang, không ngờ thiếu gia của Kang Ent. lại có sở thích đi làm ở bar vào mỗi tối" – Min Hyun nói
"Anh có vấn đề với chuyện này sao?" – Daniel nhíu mày
"À không. Làm sao mà tôi có thể than được chứ" – Min Hyun xua tay – "Một phần nhờ cậu và Sung Woon mà club càng ngày càng đông khách đấy"
"..."
Daniel không nói gì cả, cậu rót một ly nước lọc đẩy về phía Min Hyun
"Anh còn ngồi đây, chắc là có chuyện gì muốn nói với tôi?" – Daniel hỏi
Min Hyun cầm ly nước lên nhấp một ngụm, cười mỉm
"Dù cậu và Jin Ah mới tiếp xúc với nhau không lâu, hình như chỉ tầm vài ngày nhỉ... Làm sao lại có thể thân với nhau nhanh thế?" – Min Hyun nói
"Không biết, có thể nói là cảm giác muốn gần gũi?" – Daniel nhíu mày
"Muốn gần gũi? Là gần gũi bạn bè hay là..." – Min Hyun hỏi
Daniel liền ngắt lời anh
"Là muốn thân thiết hơn mức bạn bè"
"Ô? Thế mà cô bé bảo tôi hai người thân nhau như anh em" – Min Hyun nhếch môi
"Chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ. Cũng chẳng liên quan tới anh" – Daniel nói, giọng mang theo một chút sự khó chịu
Cậu ghét bị tra khảo về cảm xúc cá nhân, cậu cũng không muốn con người tên Min Hyun này đào sâu về mình quá. Chính bản thân cậu còn chưa rõ cảm xúc của mình, Daniel không cần một người xa lạ nào đấy đào bới lên như vậy
"Okay. Tôi cũng chỉ muốn nói với cậu nhiêu đấy thôi" – Min Hyun cười, đập nhẹ hai tay lên bàn và đứng lên
Daniel nhìn người con trai thanh tú kia đang quay lưng lại bước đi, cậu với lấy ly nước của anh và đặt mạnh xuống bồn rửa
Min Hyun đột nhiên dừng bước và quay lại, đưa người về phía Daniel và nói nhỏ
"Cậu không phải là người duy nhất muốn thân thiết hơn với em ấy đâu"
Daniel không trả lời, cậu vẫn thản nhiên rửa chiếc ly kia mà không ngước lên nhìn Min Hyun. Cậu không quan tâm đến anh hay bất kỳ lời nói nào của anh. Jin Ah đã nói răng Min Hyun bắt nạt cô ấy, và cô bé sẽ không thích anh đâu
Daniel sẽ chỉ quan tâm tới cậu và Jin Ah thôi. Chỉ cần quan tâm đến Jin Ah thôi...
Dù vậy, cứ nghĩ tới việc Min Hyun sẽ bên cạnh Jin Ah mỗi ngày làm cậu khó chịu, dù cả hai tiếp xúc với nhau vì lý do công việc. Daniel không muốn cô gái ấy quá thân thiết với Min Hyun...
~~~
Kết thúc một đêm làm việc, Daniel bước ra khỏi club với bộ dạng mệt mỏi. Sung Woon đã về trước, bỏ lại Daniel ở lại dọn rửa đống ly trong quầy bar. Cậu đã phải dậy sớm từ sáng để lên công ty xử lý hết giấy tờ còn sót lại, sau đó lại bị gọi về club bất chợt. Ngoài việc biết tin Jin Ah đã trở về, mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đã làm cậu đuối sức quá rồi
Cậu muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, cậu muốn sáng mai có thể gặp cô gái bé nhỏ kia, nhưng nhìn vào đồng hồ trên tay, Daniel chỉ muốn cười trừ. Đã hơn 5h sáng rồi
Daniel bước nhanh về bãi đậu xe phía sau club, tiến đến xe mình và loay hoay kiếm chiếc chìa khóa trong túi quần. À đây rồi...
"HÙ!"
Tiếng động làm cậu giật nẩy mình, đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất. Cậu lập tức cúi người ngồi xổm xuống ôm mặt và hét to
"AHHHHHHHH"
"Ha ha haaaaaaa hahaaaaa"
Giọng cười này...
"Anh to xác như thế mà lại sơ ma à?"
Daniel đứng dậy quay lại, là Jin Ah
"Ôi thật mất mặt quá" – Daniel lẩm bẩm
"Em không ngờ con người nam tính như anh cũng có mặt này đấy" – Jin Ah nhón chân vuốt lại mái tóc bị rối của anh
"Thịch...thịch..."
Gì vậy nè... Daniel nhớ rõ mình đâu có bị bệnh tim đâu. Cậu gỡ tay Jin Ah xuống, dụi dụi mắt mình
"Em sao chưa về?" – Daniel hỏi
"Em chưa ăn gì từ trưa giờ" – Jin Ah bĩu môi
"Sao nãy không về ăn?" – Daniel mở cửa xe
"Không có ai ăn cùng hết" – Jin Ah chui vô ghế kế bên người lái, nhanh tay thắt dây an toàn vào
"Em không tính về nghỉ ngơi à?" – Daniel ngồi ổn định trên ghế lái, quay sang hỏi cô
"Em muốn đi ăn với anh mà" – Jin Ah quay sang anh, bĩu môi trả lời
"giờ là rạng sáng rồi đấy, em không muốn nghỉ ngơi?" – Daniel nói
"Em đã ngủ nguyên buổi sáng rồi, em chưa mệt" – Jin Ah cười
"Nhưng mà anh mệt. Anh đã phải lên công ty từ sáng, chiều tối lại phải về club làm" – Daniel nhắm mắt nói
"Anh đang giận em à?" – Jin Ah hỏi
"Anh không có, chỉ là anh đang mệt quá thôi" – Daniel thở dài
Jin Ah im lặng một lúc, sau đó cô nhanh chóng cởi dây an toàn, mở cửa xe và bước xuống
Daniel nhìn cô gái bên mình bước ra khỏi xe mà ngạc nhiên. Cậu đâu có cố ý làm cô bé ấy giận đâu, chỉ là cậu thực sự rất mệt mà
"Em đi đâu vậy? Anh sẽ đưa em đi ăn mà" – Daniel nói vội
Jin Ah không trả lời, cô bước sang phía bên kia chiếc xe, mở cửa ra và cúi đầu vào
"Anh xuống xe đi, em lái cho" – Jin Ah nói
"..."
"Lẹ lẹ đi nào, em đói lắm rồi" – Jin Ah tự động bấm khóa cởi dây an toàn cho anh
Cô kéo nhẹ tay anh, ra hiệu Daniel đi sang ghế kế người lái ngồi, sau đó tự mình yên vị đối diện vô lăng, thắt đai an toàn vào
"Em lái được không đấy? Dù giờ đường vắng vẻ nhưng khả năng em tông vào cột điện hay leo lề vẫn cao..." – Daniel hoài nghi nói
"Anh yên tâm. Em đã được anh Min Hyun huấn luyện lái xe rất tốt" – Jin Ah cười
"Lại Min Hyun" – Daniel lầm bầm, không kìm nổi mà khoanh tay bĩu môi – "Em hứa để anh dạy em lái xe mà"
"Ai dạy chẳng được" – Jin Ah nói, bắt đầu khởi động xe
Đúng là cô bé đã lái tốt hơn nhiều, phải nói là rất nhiều mới đúng. Daniel tranh thủ chợp mắt một lúc, Jin Ah lái xe rất êm, làm cậu không kiềm được cơn buồn ngủ mà cứ díp mắt lại. Cả hai dừng lại ngay một cửa hàng tiện lợi gần khu nhà cô. Jin Ah quay sang phía Daniel, lay lay gọi anh dậy
"Sao? Em lái tốt không?"
"Ừm, tốt" – Daniel trả lời, dụi mắt và nhanh chóng bước xuống xe cùng cô
"Anh Min Hyun dạy tốt thật, chả bù với mấy ông thầy hối xưa dạy em" – Jin Ah cười, kéo tay Daniel vào cửa hàng
"Nếu là anh thì còn tốt hơn" – Daniel lẩm bẩm
"Gì cơ?" – Jin Ah hỏi
"Không có gì" – Daniel nói – "Em ăn được ở cửa hàng tiện lợi à?"
"Lúc qua LA, có mấy đêm em đói muốn chết nên anh Min Hyun đã dẫn em ra cửa hàng tiện lợi ăn. Giờ em mới biết ăn mấy chỗ này tiện lợi thật" – Jin Ah nói, bắt đầu đi dạo một vòng quanh cửa hàng
Daniel không nói gì, chỉ lẳng lặng theo chân cô gái nhỏ kia
Nãy giờ, một thứ Min Hyun hai thứ Min Hyun, thiếu điều cô gọi Min Hyun ra ăn luôn đi. Nếu còn nghe một tiếng Min Hyun nữa chắc cậu không chịu nổi mà bùng nổ trước mặt cô quá
"Anh có muốn ăn gì không?" – Jin Ah hỏi, trên tay cô cầm một hộp salad trộn và mì ăn liền
"Kẹo dẻo, bánh qui" – Daniel nhìn xung quanh và chỉ vô hàng kẹo
Jin Ah nhíu mày thắc mắc một lúc, sau đó cũng bước qua lấy một bịch kẹo và túi bánh cho cậu. Cô lấy thêm một cái bánh mì mặn và bước tới quầy tính tiền
"Tổng cộng là 17.000 won ạ"
Daniel rút ví đưa hai tờ 10.000 won cho nhân viên
"Em trả được mà" – Jin Ah quay sang nói
"Em lo ăn đi" – Daniel xoa đầu cô và cầm hộp mì qua quầy nước nóng
Cả hai ngồi đối diện nhau, Jin Ah vẫn chăm chăm nhìn hộp mì đang úp của mình, còn Daniel thì nhìn cô gái nhỏ kia mà cười nhẹ
"Anh cười gì?" – Jin Ah ngẩng đầu nhìn cậu mà nói
"Không ngờ rằng Choi tiểu thư lại có bộ dạng chờ mì gói chín như vầy" – Daniel cười – "Đáng yêu ghê"
"Còn em không ngờ Kang thiếu gia lại thích ăn kẹo dẻo với bánh qui" – Jin Ah lườm mắt nhìn cậu
"Ngon mà" – Daniel nói, tay nhanh chóng bóc bịch kẹo
"Anh ăn bánh mì đi, ăn lót bụng thôi cũng được" – Jin Ah giật gói kẹo từ tay cậu
"Ah~" – Daniel bĩu môi
"Không được nhõng nhẽo" – Jin Ah cười, đưa anh chiếc bánh mì
Cả hai một trai quần tây sơ mi trắng bảnh bao gặm bánh mì, một gái áo váy chỉnh tề cao gót hút hồn sột soạt mì gói cùng với chiếc xe hơi đắt tiền đậu kế bên. Cảnh tượng sai sai đến mức nhân viên trong cửa hàng nhìn vào còn muốn đen mặt
"Một tháng qua anh có ăn uống điều độ không đấy?" – Jin Ah là người phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai trước
"Anh vẫn sống tốt, giờ vẫn ngon lành cành đào" – Daniel trả lời
"Nghe nói anh nhập viện?" – Jin Ah hỏi – "Đau bao tử mà còn uống cà phê"
"Ai kể cho em?" – Daniel hỏi
"Ha Sung Woon" – Jin Ah nói – "Nãy em có nói chuyện với anh ấy"
"Thằng đó nhiều chuyện lắm, em cứ kệ lời nó" – Daniel xua xua tay
"Sao cứ phải gấp gáp lao đầu vô công việc vậy?" – Jin Ah nhíu mày
"Chán quá chăng?" – Daniel ngả người về phía sau – "Không có em nên chán quá, muốn hoàn thành công việc thật nhanh chờ em về"
"Làm từ từ vẫn tốt hơn chứ" – Jin Ah thở dài
"Còn em sao rồi? Sao tự nhiên lại thành quản lý của anh rồi" – Daniel đưa tay qua lau mép của cô gái nhỏ đối diện rồi hỏi
"Việc gia đình mà" – Jin Ah chớp mắt – "Cũng hơi gấp thật nên em quên nói anh"
"Em đã nói với ai chưa?" – Daniel hỏi
"Uhm... Jung Hwa nè, chắc hội Pinky cũng biết rồi" – Jin Ah nhún vai – "Không nói cho cậu ấy thì kiểu gì Jung Hwa cũng giận em mất"
"Vậy mà không báo anh?" – Daniel nhíu mày
"Báo anh làm gì?" – Jin Ah hỏi
"Ha..." – Daniel á khẩu, anh khoanh tay lại – "...Okay coi như anh không quan trọng"
"Ý em là trước sau anh cũng biết mà, với lại em nghĩ Jung Hwa sẽ nói anh chứ" – Jin Ah biện minh
"Nhìn em khác một tháng trước quá" – Daniel nói
"Khác? Khác sao?" – Jin Ah thắc mắc
"Em trang điểm đậm hơn, mặc đồ cũng khác xưa, lại còn có vẻ dạn dĩ hơn..." – Daniel nói – "...và cách em làm việc trong club ban nãy, em đã chững chạc hơn nhiều"
"Thật sao? Vậy là tốt hay xấu?" – Jin Ah hỏi
"Anh không biết, em thấy sao?" – Daniel chống cằm nói
"Em thấy hiện tại tốt hơn xưa, em tự tin hơn nè, có trách nhiệm hơn, với bản thân và với gia đình" – Jin Ah cười
"Ừm..."
"Tất cả nhờ anh Min Hyun đó!" – Jin Ah nhanh nói – "Anh ấy đã giúp em rất nhiều trong suốt một tháng qua"
"Jin Ah" – Daniel nghiêm mặt nói
"Sao anh?" – Jin Ah hỏi
"Em có biết mẫu người nghiêm túc như em bây giờ..." – Daniel ngưng một hồi – "...chính là mẫu người anh dễ chán nhất không?"
Jin Ah không trả lời anh, cô nhanh chóng ăn hết phần mì của mình rồi đứng lên vứt rác. Cô quay sang phía cậu
"Đi về thôi, nhà em gần đây em có thể đi bộ về" – Jin Ah cười
"Lên xe đi anh đưa em về" – Daniel bước ra xe, mở cửa chờ cô
Cả hai cũng đi một lúc, bầu không khí trong xe bây giờ ngột ngạt đến khó tưởng. Daniel từng nghĩ ngày Jin Ah trở về sẽ là một ngày vui vẻ, dù cậu có mệt đi chăng nữa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ này, bao buồn phiền sẽ tan hết, nhưng hôm nay chỉ có sự mệt mỏi và khó chịu ghé thăm trái tim anh thôi
Cậu đã từng mong rằng Min Hyun sẽ không có cảm tình với Jin Ah, cũng nghĩ Jin Ah nói rằng không thích Min Hyun sẽ là mãi mãi không thích, vậy mà cả đêm nay, phần lớn câu nói của cô đều gắn liền với cái tên Hwang Min Hyun kia
Người dạy cô lái xe là Min Hyun, người hướng dẫn cô là Min Hyun, người giúp cô thay đổi, trưởng thành hơn là Min Hyun, người làm tim cô rộn ràng trước cũng là Min Hyun, cái gì cũng là Min Hyun
Xe dừng trước cổng nhà Jin Ah, cô không bước xuống xe, Daniel cũng không hối cô, cả hai vẫn ngồi im một lúc
"Anh bắt đầu chán em rồi?"
Vẫn là Jin Ah mở lời trước
"Lời hứa giúp đỡ em hồi xưa đâu? Anh dễ chán vậy sao?"
"..."
"Anh hỏi em nếu anh đối tốt với em thì em có thích anh không, vậy mà có vài tiếng sau anh đã bắt đầu thấy chán em"
"..."
"Em vào nhà đây"
Jin Ah cởi khóa dây an toàn, với lấy túi xách ở phía sau, mở cửa xe toan bước ra
"Jin Ah" – Daniel quay sang nắm lấy tay cô
Jin Ah không nhìn cậu, đẩy tay cậu ra và bước ra khỏi xe, đi xa khỏi nơi Daniel
"Jin Ah, anh không có chán em" – Daniel nói nhỏ khi bóng dáng cô gái kia đã đi khuất
Việc cô thay đổi, việc cô chững chạc hơn, tất cả những thứ này, cậu không muốn người giúp đỡ cô tốt hơn là ai khác, cậu muốn người đó là cậu
Nhưng có vẻ con người nào đó tên Hwang Min Hyun đã thay cậu làm tốt công việc đấy rồi nhỉ...
~~~~
Ngàn lần cúi đầu tạ lỗi vì cả tuần không update...
Lý do tại sao đến bây giờ mình mới ngoi lên up chap mới được thì vẫn là hai lý do muôn thuở: bận và lười...
1. Mình bận đi làm, và sau này còn bận hơn vì vừa đi làm vừa đi học lại vừa dạy thêm nữa. Đang có rumor là W1 sẽ qua VN vào 18/11 này, nên mình đang cố đi làm dành dụm hết mức có thể để đu được W1 và ngắm Kang tận mắt...
2. Vì bận đi làm đi học nên mỗi lần rảnh một phát chỉ muốn nằm lười lăn ra ngủ bù thôi...
Vì thế nên lại cúi đầu tạ lỗi lần nữa...
Mãi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com