Chapter 7
Sáng nay khi tỉnh giấc, Choi Jin Ah lần đầu trong đời cảm thấy hưng phấn lạ thường. Liệu có phải vì cô đã quen được một vài người bạn mới? Hay là vì đêm qua cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ thử những điều mới mẻ? Dù là điều gì đi nữa, Jin Ah cũng cảm thấy bản thân mình đã bớt nhàm chán hơn, bắt đầu có những suy nghĩ muốn thử làm những điều khác hơn.
"Thưa tiểu thư, bữa sáng đã được dọn sẵn. Mời tiểu thư xuống dùng bữa" – Tiếng của Lee tổng quản vang lên ngoài phòng
Jin Ah xuống nhà, dùng bữa sáng, hôm nay anh cả chị cả lại đi từ sớm, anh hai anh ba thì đi công tác từ hôm qua. Cô chợt nghĩ về chiếc xe hai anh tặng, có nên lái xe đi học không nhỉ? Bỗng lời nói hôm qua của Jung Hwa chợt vang lên "Cậu lái xe đi chơi hay đi ăn cướp vậy? Đây không phải Fast & Furious và cậu không phải Letty (*)!!!"
Hầy... Tốt nhất thì vẫn là nên đi xe nhà, đảm bảo an toàn hơn...
~~~~
"Park Jung Hwa!" – Jin Ah gọi khi thấy cô bạn mình đang đứng ngoài cổng trường – "Sao cậu đứng ngoài này vậy?"
"Tớ chờ cậu" – Jung Hwa thấy bạn mình đi tới liền vòng tay qua – "Sợ cậu tối qua uống nhiều không đi học được"
"Sao không gọi tớ?" – Jin Ah hỏi
"Tớ có gọi mà! Gọi tối qua tới sáng nay cũng không được!" – Jung Hwa nói
"Hửm?" – Jin Ah thắc mắc, cô liền kiểm tra, di động không có trong túi! Nói mới nhớ, sáng nay cô cũng không phải tắt báo thức – "Ôi... hình như di động lạc đâu rồi"
"Có khi nào để quên ở club?" – Jung Hwa hỏi
"Không biết nữa, mất thì chiều học xong cậu đi mua di động với tớ" – Jin Ah thản nhiên nói
Hôm nay bắt đầu ngày mới lại là tiết Xác suất thống kê. Dù Jin Ah học giỏi thật, nhưng những môn liên quan tới toán học vẫn luôn làm cô chật vật. So với Jung Hwa, những môn chuyên ngành vẫn là cô giỏi hơn, tuy chỉ có những môn này là cô chịu thua. Đã vậy, cả hai lại không học chung lớp môn này, Jung Hwa học trước cô và đã qua môn...
"Jung Hwa à, cậu có thể kèm thêm cho tớ môn này không?" – Jin Ah quay sang hỏi Jung Hwa khi cả hai đang đi trên hành lang
"Hửm? Tớ chịu thôi, học kỳ trước tớ cũng là cố lê lết mới qua môn, may là có nhóm Pinky học cùng" – Jung Hwa nhún vai – "À hình như Jong Hyun học cũng khá môn này, cậu ấy hình như chung lớp với cậu mà"
"Ừm... làm phiền Jong Hyun vậy" – Jin Ah thở dài
"Tớ vô lớp trước nhé! Cố lên!" – Jung Hwa nói khi cả hai đang đứng trước lớp của Jung Hwa
Jin Ah bước vào lớp mình, mắt đảo một lượt tìm kiếm Jong Hyun nhưng không thấy, hình như cậu ấy vẫn chưa vào lớp. Jin Ah cũng chỉ mới quen biết Jong Hyun tối qua, dù cậu ấy nhiệt tình thật nhưng nếu nhờ cậu ấy kèm cô, liệu có làm phiền cậu quá? Nghĩ ngợi một hồi, Jin Ah thở dài và quyết định tự bản thân cày qua môn vậy...
"Có chuyện gì buồn sao?" – một giọng nói trầm ấm vang lên
Jin Ah ngẩng đầu lên. Là tiền bối Daniel. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô
"Tiền bối? Anh cũng học lớp này?" – Jin Ah ngạc nhiên hỏi
Daniel có nên đứng hình không nhỉ? Cô bé này vẫn là luôn không chú ý tới mọi người xung quanh
"Không trách em được nhỉ? Vì anh vẫn luôn ngồi đằng sau lớp." – Daniel nhếch mép cười
"Ừm..." – Jin Ah cười mỉm, sau đó tiếp tục lấy tập trong túi ra
"Em vẫn luôn ngồi một mình sao?" – Daniel hỏi
"Jung Hwa đã học qua môn này rồi" – Jin Ah trả lời, mắt vẫn dán vào bài giảng được ghi chép trong tập
"Jung Hwa qua môn thì liên quan gì tới câu hỏi của anh?" – Daniel cười
"Jung Hwa qua môn nên không ai học chung với em" – Jin Ah thở dài
"Em không có bạn bè khác ngoài Jung Hwa?" – Daniel ngạc nhiên
"Không có" – Jin Ah vẫn không dời mắt khỏi cuốn tập
"Kim Jong Hyun cũng học lớp này mà. Tối qua em đi cùng với nhóm cậu ta mà?" – Daniel vẫn tiếp tục hỏi
"Em mới quen biết họ tối qua thôi" – Jin Ah trả lời
"Vậy em..." – Daniel hỏi, tuy nhiên đã bị Jin Ah cắt lời
"Tiền bối, anh hỏi nhiều quá" – Jin Ah cau mày, nhìn thẳng vào Daniel
Hành động của Jin Ah làm Daniel ngạc nhiên, cô bé này cũng có mặt này sao?
"Anh làm em khó chịu?" – Daniel hỏi – "Sao vậy?"
"Việc tiền bối liên tục hỏi em về những vấn đề không liên quan tới tiền bối làm em khó chịu" – Jin Ah cau mày – "Được chứ?"
"Tiền bối chỉ muốn thân thiết hơn với hậu bối, không được sao?" – Daniel cười mỉm
Jin Ah nhìn Daniel, cô để ý mỗi lần nói chuyện với cô, anh vẫn luôn luôn nở nụ cười trên môi. Bình thường khi cô cố tình đẩy người khác ra xa, không muốn tiếp xúc với họ, ai cũng sẽ tự động tránh ra. Nhưng Daniel chỉ luôn cười. Và tiếp tục nói chuyện với cô.
"Tùy anh" – Jin Ah nói, cuối xuống tiếp tục ôn bài.
Jin Ah thật sự rất chật vật với môn này! Dù cô chép bài khá đầy đủ, nhưng vì thầy giảng khá nhanh, nên có một vài phần cô vẫn chưa chép kịp. Jin Ah thở dài, nếu chép đầy đủ và nghe giảng kỹ được thì đã không phải khó khăn vầy... "Có lẽ cuối giờ nên mượn tập Jong Hyun chép lại vậy" Jin Ah suy nghĩ
Ngồi kế bên Jin Ah, Daniel thấy cô bé khá chăm chú chép bài, nghe giảng, tuy nhiên lại có vẻ chậm so với tốc độ của giảng viên, lúc thầy đang sửa bài này lại chép bài khác, đến lúc thầy qua phần mới thì vừa không nghe giảng được, lại không chép kịp bài. Từng tiếng thở dài, từng cái nhíu mày của Jin Ah khi nghe giảng bài, anh đều thu được hết vào tầm mắt của mình "Cũng có mặt đáng yêu vầy à?" Daniel bất giác cười khi nghĩ tới
Daniel bất chợt giật lấy cây bút và đóng tập của Jin Ah lại
"Tiền bối làm gì vậy?" – Jin Ah bực mình. Cô còn phải lo chép bài, không muốn phí thời gian "kết thân" hay "thân thiết" với vị tiền bối này đâu
"Em chú ý nghe giảng đi, bài chép cứ để anh" – Daniel nói dịu dàng
Jin Ah ngạc nhiên với lời nói của anh
"Tiền bối không phải nghe giảng hay chép bài của bản thân à?" – Jin Ah hỏi
"Anh sẽ mượn tập em photo lại nếu cần, okay?" – Daniel xoa đầu cô – "Em lo nghe giảng đi, không hiểu gì có thể hỏi anh"
Cô thực sự thắc mắc với lòng tốt dào dạt của vị tiền bối mới quen biết này đấy, nhưng nghe giảng vẫn là quan trọng hơn. Vì thế nên Jin Ah quyết định tập trung nghe giảng, không tốn thời gian suy nghĩ về Daniel nữa, còn nếu thiếu bài sẽ kiếm hỏi mượn Jong Hyun sau.
Khi tiết học vừa kết thúc, Jin Ah cảm thấy đúng thật học môn này chỉ có chú tâm nghe giảng thì mới hiểu được, nhưng nếu không ghi chép thì lại không có bài để ôn lại. Cô quay sang Daniel, định hỏi lấy lại cuốn tập thì Daniel đã đưa ra trước mặt cô
"Đây, anh đã chép đầy đủ, còn phần em chép thiếu anh cũng đã chép bù vào thêm. Phần em chưa nghe giảng được, hoặc chưa hiểu anh có thể giảng lại cho em" – Daniel cười
"Cảm ơn tiền bối" – Jin Ah nhận lấy cuốn tập, cô mở ra kiểm tra.
Daniel thật sự đã chép đầy đủ phần bài giảng trên bảng, thậm chí cả những ví dụ nãy cô chép thiếu. Không những thế, anh còn ghi chú rất đầy đủ ở mỗi phần, và gạch chân các phần trọng tâm.
"Anh làm sao có thể vừa chép bài đầy đủ lại có thể ghi chú vậy?" – Jin Ah ngạc nhiên – "Anh có kịp nghe thầy giảng không?"
"Anh có khả năng chép bài nhanh?" – Daniel đùa – "Tất nhiên là anh có nghe giảng rồi"
"Ồ..." – Jin Ah thán phục, nếu cô có thể chép nhanh được thì đã đỡ cực rồi
Daniel nhìn cô bé kế bên đang vừa cất tập vở vừa bĩu môi, anh đâu dám nói thật là anh đã qua môn này từ đời nào rồi, anh chỉ vô học ké vì thấy cô bé đi vô lớp một mình thôi. Cuối cùng hôm nay lại trở thành người chép bài dùm cô.
"Thật ra anh học rất khá mấy môn toán học đấy" – Daniel nói – "Ý anh là nếu em cần người kèm thêm, anh sẵn sàng giúp"
"Anh sẽ không phiền chứ?" – Jin Ah hỏi, ngưng dọn dẹp – "Em sẽ liên tục hỏi bài anh đấy"
"Không phải anh đã hứa giúp em sao?" – Daniel cười nhẹ
" "Vô vị thì vẫn có thể thêm tí muối vào mà, nhàm chán thì thử làm gì khác là được thôi" – Daniel cười – "Vì em chưa gặp được ai có thể giúp em sống bớt nhàm chán"
"Anh biết ai làm được?" – Jin Ah đáp trong vô thức. Hôm nay, cô đã làm quá nhiều việc khác với quy tắc, nếp sống cũ của mình
"Em đang nhìn người sống liều lĩnh nhất bar này đây" – Daniel cười – "Anh có thể thử nếu em muốn" "
Jin Ah nhớ lại tới lời nói của anh đêm qua
"Dạy kèm cũng nằm trong lời hứa?" – Jin Ah hỏi
"Tất cả những gì em muốn đều nằm trong lời hứa" – Daniel nhếch mép
"Vậy phiền anh rồi, tiền bối" – Jin Ah cười với anh
Nụ cười của Jin Ah rất đáng yêu, cứ như một viên kẹo ngọt vậy. Daniel thắc mắc tại sao cô bé lại không cười nhiều nhỉ? Nếu cười nhiều thì chắc mọi người xung quanh sẽ đến gần hơn, và chắc chắn cái biệt danh "Công chúa lạnh lùng" kia cũng chẳng được sinh ra đâu.
"Cho anh số điện thoại của em" – Daniel cười, chìa một chiếc di động ra – "Để tiện liên lạc"
"Di động của em..." – Jin Ah vừa nói vừa nhìn xuống chiếc di động Daniel đang cầm. Ngạc nhiên là nó giống chiếc di động của cô vô cùng! Ngay cả vỏ di động cũng giống! – "...đang trên tay tiền bối???"
Rõ ràng sáng giờ cô đâu lôi di động ra trên lớp đâu? Rõ ràng là cô để quên ở club tối qua mà?
Club.... Jin Ah thở dài... Daniel làm ở club tối qua, và anh cũng ở bên cô cả đêm qua ở club...
"Cảm ơn tiền bối đã giữ dùm di động em để quên" – Jin Ah nhận lại di động của mình trên tay Daniel – "Anh không làm gì điện thoại em đúng không?"
"Anh có muốn cũng không thể" – Daniel cười – "Bảo mật vân tay"
Jin Ah thở phào, may quá điện thoại không mất
"Em còn tiết nào hôm nay không?" – Daniel hỏi sau khi lấy được số điện thoại của Jin Ah –
"Mấy giờ xong?"
"Em còn một tiết, 3h xong" – Jin Ah trả lời
"Có làm gì sau đấy không?" – Daniel hỏi tiếp khi cả hai đang bước ra khỏi lớp học
"Ban đầu tính đi mua di động, nhưng giờ không phải mua nữa rồi" – Jin Ah cười, giơ chiếc điện thoại lên
"Jin Ah yah~!" – giọng của Jung Hwa vang lên trong hành lang, cả hai quay lại thì thấy cô bạn đang tiến lại gần
"Tốt, 3h anh sẽ gọi em" – Daniel véo nhẹ lên má Jin Ah – "Dẫn em đi chỗ này"
Daniel vẫy tay chào cô, sau đó nhanh chân bước đi qua khu khác
"Tiền bối Daniel à? Anh ấy làm gì ở đây vậy?" – Jung Hwa hỏi ngay khi cô vừa tới chỗ Jin Ah
"Anh ấy học chung lớp với mình, ngạc nhiên nhỉ?" – Jin Ah nhún vai
"Ồ... Vậy cậu nhờ Jong Hyun dạy kèm chưa?" – Jung Hwa hỏi
"Tiền bối Daniel kèm tớ rồi, anh ấy học môn này khá lắm đó, chép bài cũng siêu lẹ" – Jin Ah bất giác cười
"Ảnh cho cậu mượn tập chép à?" – Jung Hwa hỏi tiếp
"Tiền bối chép dùm cho tớ nghe giảng, ghi chú còn kỹ hơn cả tớ" – Jin Ah vẫn cười
"Sướng thế! Trông cậu vui chưa kìa" – Jung Hwa ngạc nhiên, hôm nay Jin Ah cười nhiều thế, nhìn có vẻ vui lắm – "Thế lát có đi mua di động không?"
"Tiền bối Daniel tối qua đã cầm di động tớ để quên về, vừa trả nè" – Jin Ah cười, giơ chiếc điện thoại lên
"Vậy lát đi với tụi Pinky không? Tụi tớ tính đi coi phim. Hay lại muốn về nhà?" – Jung Hwa hỏi
"Tiền bối Daniel vừa nói học xong sẽ dẫn tớ đi nơi này" – Jin Ah trả lời
"Sao hôm nay chuyện gì cũng có tên tiền bối Kang Daniel vậy?" – Jung Hwa nghi ngờ - "Hai người mới biết nhau thôi mà"
"Vậy để tớ nhắn anh ấy một tin là tớ bận nhé? Dù sao cũng chưa trả lời chính thức. Đi với các cậu" – Jin Ah dỗ Jung Hwa, tay mở khóa điện thoại
"Thôi cô nương ơi, cậu đi với tiền bối đi! Đi với anh ấy chắc thú vị gấp ngàn lần chui vô rạp với tụi tớ đấy! Nhắn tin xác nhận với tiền bối đi!" – Jung Hwa cười, liền bấm tắt màn hình di động của Jin Ah
Jin Ah không đi với Jung Hwa, Jin Ah đi chơi sau giờ học, Jin Ah đi với một chàng trai khác, Jin Ah sẽ làm gì đấy thú vị... Jin Ah ngày hôm nay, có vẻ đã thay đổi được một vài phần so với Jin Ah này hôm qua, và nhiều phần so với Jin Ah 20 năm trước
"Jin Ah ya~ Suy nghĩ tới tớ đã thấy vui cho cậu. Phải sống thật vui vẻ nhé!" Jung Hwa cười mỉm nhìn cô bạn mình đang loay hoay nhắn tin cho tiền bối.
~~~~
Hí lu các bạn đọc đáng yêu~
Mạch truyện và cốt truyện hiện tại nếu có hơi chậm thì mình mong các bạn bỏ qua nhé... Vì mình muốn viết và miêu tả rõ cảm xúc lẫn suy nghĩ của nhân vật, nên mỗi cuộc đối thoại sẽ có phần hơi lan thị man...
Và thường mình viết xong sẽ đăng tải ngay, nên sẽ khó tránh khỏi trường hợp bận bịu hoặc bí ý tưởng, nên mong những bạn nào yêu thích truyện cũng như vẫn còn muốn theo dõi thông cảm cho mình...
Cuối cùng lời kết cho phần nhiều chuyện ngày hôm nay, cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã đọc~~~
Mãi Yêu~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com