intro
"..tít..tít.." đm con sâu ngủ daniel này mày vẫn chưa dậy chắc -
jaehwan hiện tại rất rất là cục cmn súc. bây giờ là 7 giờ sáng và cậu đang ở bệnh viện, 15 phút nữa cậu sẽ phải nộp bản báo cáo thực hành của mình, cái thứ quyết định xem xét jaehwan có được tiếp tục làm bác sĩ thực tập ở cái bệnh viện seoul to lớn này nữa hay không. Cái bản báo cáo chết tiệt ấy jaehwan phải vắt óc nghĩ suốt cả một buổi tối đến đêm muộn mới xong. kết quả là hôm nay cậu dậy muộn và quên mất tờ bài đó ở nhà :)
Không có nó cậu sẽ không được làm thực tập sinh ở bệnh viện danh giá này nữa, chính là dập tắt ước mơ của mình đấy aaaaaaa và còn.. sẽ không còn được gặp trưởng phòng hwang minhyun siêu cấp đẹp trai nữa ಥ_ಥ
Okay okay tĩnh tâm. Tại sao jaehwan lại không về nhà mà lấy ư? Vì nhà của jaehwan cùng thằng bạn tri kỉ daniel cách đây xa xa xa xa lắm (╥_╥) NÊN BÂY GIỜ CHỈ CÒN CÁCH BẮT THẰNG LƯỜI DANIEL PHI MOTO CỦA NÓ ĐẾN ĐƯA CHO MÌNH THÔI!!!
7:06
Cậu quyết định gọi daniel lần thứ 8
Cuối cùng nó cũng bắt máy
"DM KANG DANIEL MAU DẬY CON MẸ MÀY ĐI .....VÀO PHÒNG TAO MỞ MÁY TÍNH RA LẤY 2 CÁI TỜ CÓ GHI CHỮ BÁO CÁO THỰC HÀNH MÀU VÀNG ẤY MANG ĐẾN BỆNH VIỆN CHO BỐ.. NHANH LÊN!@/#^@! €/!$!" "5 PHÚT CÁI CỤC NHANH LÊN RỒI MUỐN GÌ BỐ MÀY CŨNG CHO"
-
"Muốn gì cũng cho hả? Nhớ mồm nhé bạn hiền //^//"
Dù sao vẫn là ra đường nên phải chải chuốt một tí chứ nhỉ hihi. Daniel vào lúc 7:11 đang đứng vuốt tóc. Kang daniel lúc còn đi học cấp 3 chính xác là một hot boy nổi tiếng nhất trường, gái theo cả một dàn trải dài con đường từ nhà cậu đến bệnh viện seoul :)) ngăn bàn ngày nào cũng có đầy quà tặng bánh kẹo socola đủ thứ . Nhưng mà daniel vẫn chưa yêu ai, đơn giản là không thích ( ̄^ ̄)
-
"MÀY ĐẾN MUỘN 2 PHÚT" jaehwan đang khó chịu lắm rồi
"Ông mày vẫn mang đến cho mày là tốt lắm rồi :) nhớ giữ lời hứa nhé babi ;)"
"BABY CÁI ĐẦU MÀY ĐƯỢC RỒI MAU CÚT VỀ" jaehwan chạy luôn đi mất hút"
Okay, daniel xoay lưng thong thả vừa đi vừa xoay cái chìa khóa xe, lát nữa cậu còn phải đi mua thức ăn cho đám mèo ở quán cà phê của mình nữa.
"Áaaaaaaa..."
"Này anh kia sao lại dẫm vào chân tôi" 'đm' daniel chửi thầm vừa cúi xuống ôm chân ăn vạ.
Ngẩng mặt lên thì cậu một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng, chân đi giày thể thao đang ôm một sấp tài liệu che quá nửa mặt
"Tôi xin lỗi. giờ thì mau tránh đường đi, ồn ào quá"
"Ơ.."
Bản tính trẻ con thích gây chuyện của kang daniel trỗi dậy, câuh ngửa mặt lên cãi "này anh làm người ta đau thi phải chịu trách nhiệm đi chứ, đằng nay lại chửi tôi, có muốn ông đây báo công an không, hả hả??"
"Này chàng trai :) thứ nhất dẫm lên chân không có gì to tát cả, tôi cũng đã xin lỗi rồi, thứ hai tôi không có chửi cậu, tôi chỉ muốn cậu tránh đường dùm cho, chỗ này là bệnh viện đấy nên làm ơn đi.."
Kang danie không cãi được nữa.. lăn đùng ra mếu máo "tôi đau lắm không có đứng lại được, vả lại hôm qua tôi mới bị đập chân vào ghê vẫn còn nhói mà hôm nay anh lại dẫm lên, tôi không có chịu nổi T▽T"
Bác sĩ kia thở dài thườn thượt. Anh ta đặt chồng tài liệu xuống và ngồi thấp xuống cạnh daniel.. "Đẹp trai vãi nồi..." đấy là daniel nghĩ
Quả thật rất là đẹp nha ///^/// da trắng, mắt to, mũi cao, thân hình cũng cao ráo, còn có cả 3 nốt ruồi trên má trai trông rất đặc biệt nữa. Nhìn vừa xinh mà cũng nam tính quá đi >///<
" cậu mau đứng dậy và vào phòng của tôi chúng ta nói chuyện sau, nếu muốn tôi sẽ khám cho cậu, được chứ?"
TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC RỒI ψ(`∇')ψ
Daniel thấy bảng tên cài trên áo của bác sĩ 'ong seongwoo' sao, ông đây sẽ mai nhớ cái tên này muahahahhahaah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com