Chap 56
°Tại chỗ các anh và các cô, cả đám đang ở khu vui chơi, chơi ở đây mấy trăm lần rồi mà vẫn chưa ngán. Sau khi chơi mòn cái khu vui chơi thì trời đã tối, cả đám dắt nhau đến công viên Beautiful, ngồi ngay cái hàng ghế đá quen thuộc của cô và anh. Tiếp đó anh chạy đi vs tốc độ bàn thờ và quay về vs 2 cây kem, anh 1 cây cô 1 cây
-Jinyoung: Tụi này chưa có chết -.-
-Jihoon: Ở đâu có 6 người, mua 2 cây, ai ăn ai nhịn
-Daniel: Tụi bây mún ăn thì tự đi mà mua ở đó mà than (ngồi xún kế cô)
-Nii: Jinyoung à~
-Jinyoung: Vâng có Jinyoung
-Nii: Em mún ăn kem
-Jinyoung: Có ngay (anh liền chạy)
-Neji: Jihoon ơi~
-Jihoon: Dạ!
-Neji: Em cũng mún
-Jihoon: Vâng! (anh cũng chạy lun)
°Cô chứng kiến 2 con bạn mình nhõng nhẽo mà mún quăn lun cây kem, nhưng nghĩ lại đây là cây kem anh mua nên ko nỡ quăn :))). Khi Jihoon và Jinyoung trở lại thì cả đám ngồi nói chuyện vs nhau nào là chuyện lần đầu gặp, chuyện ko ưa nhau, chuyện hiểu lầm, chuyện quen nhau, chuyện cưa đổ nhau, hàng ngàn chuyện khác nữa. Nói tới nói lui thì trời đã khuya lun rồi, 10h tối rồi. Các anh chở các cô về rồi phóng về nhà mình.... mà khoan có cái gì sai sai.... 6 người ở chung nhà mà :))). Tối nay các anh tiếp tục ngủ sopha. Nhưng lúc nửa đêm, vì ko chịu đc cảnh này nữa mà 3 anh lần lượt lẽn vào phòng của của các cô cũng từng là phòng của mình rồi ôm lấy người con gái đang ngủ vào lòng. Tưởng đơn giản... ai ngờ KO. Phòng Jinyoung
-Nii: Ai đó? (hoảng hốt quay lại)
-Jinyoung: Anh đây!
-Nii: Sao lại nằm ở đây?
-Jinyoung: Anh ko mún nằm ở dưới nữa đâu
-Nii: Con trai gì mà íu xìu vậy. Nhưng em ko cho phép anh lên đây và ôm em
-Jinyoung: Đi mà, nằm dưới lạnh lắm
-Nii: Đã nói là có chăn để làm gì
-Jinyoung: Nhưng ôm em ấm hơn (ôm chặt cô hơn)
-Nii: Thật hết nói nổi mà (nằm yên lun cho anh ôm)
°Phòng Jihoon
-Neji: Biến thái nè dám vô phòng bà (quay sang 1 đấm vào bụng)
-Jihoon: Aaaa, cái bụng chứa thịt gà của tôi
-Neji: Jihoon hả? Cho em xin lỗi
-Jihoon: Ay da! Đau chết đi đc
-Neji: Ai kêu vô phòng rồi còn ôm em ko chịu lên tiếng gì hết
-Jihoon: Anh mún làm bất ngờ thôi mà
-Neji: Thì giờ em cũng cho anh 1 bất ngờ vào bụng đấy
-Jihoon: Đau quá~ ko biết đâu
-Neji: Cho chừa
-Jihoon: Cho anh ôm để hết đau đi (ôm cô)
-Neji: Buông ra coi (cô vùng vẫy)
-Jihoon: Ôi! Đau quá à. Chắc tôi chết mất
-Neji: Cái miệng nói tào lao, ngủ đi (ôm anh ngủ)
°Phòng Daniel
-T/b: Tại sao lại lên đây?
-Daniel: Tại sao lại biết anh?
-T/b: Ko là anh thì là ai?
-Daniel: Lỡ biến thái thì sao?
-T/b: Nếu là biến thái ko biết có lên nổi tới đây ko hay là đang nằm chèp bẹp ở dưới phòng khách
-Daniel: Em thông minh thật
-T/b: Nè! Tại sao lên đây?
-Daniel: Ở dưới ngủ mệt lắm ko thoải mái nữa
-T/b: Cứ ngủ đi để cho quen
-Daniel: Ko quen nổi đâu. Dù 1 năm hay 1 thế kỷ thì cũng ko quen nổi
-T/b: Nói xong chưa?
-Daniel: Xong rồi!
-T/b: Ngủ đi!
-Daniel: Sao dễ vậy?
-T/b: Tại đang bùn ngủ (ôm anh) Ngủ ngon
-Daniel: Ngủ ngon bảo bối
°Thế là 3 cặp ôm nhau ngủ thắm cmn thiết. Sáng hôm sau, kể quài khúc này mệt chuyển cho lẹ. Tại trường, 6 người đang bước vô trường thì gặp 3 người kia
-Momo: T/b!
-T/b: Hả có chuyện gì?
-Momo: Tôi chỉ mún nói là 6 người hãy cẩn thận
-T/b: Cô nói vậy là sao?
-Momo: Tôi có thể nói vậy thôi, còn bây giờ tôi xin phép đi trước
°Thế là 3 người đó đi để 6 người ở đây ngơ ngác như con nai vàng dẫm nát bãi cỏ xanh. Đến lớp thì đã thấy 3 ả đang giả vờ đọc sách. Ko quan tâm mà vào chỗ ngồi, vừa ngồi xún anh để cặp vô hộc bàn thì thấy cái gì đó cợm cợm, anh lấy ra 1 cái hộp trong hộc bàn, mở ra là 1 hộp si cu la nhỏ và 1 lá thư. Cô thấy thế thì lén lén nhìn anh và hộp quà. Anh mở lá thư ra cô cũng lén đọc "Em chào anh, em là fan hâm mộ của từ lâu rồi. Hộp socola là do em tự làm, anh có thể ăn hết ko vì đó là chính sức lực của em. Em yêu anh ♡" Đây cũng là chuyện bình thường vì ngày nào mà chẳng có thư tình hay quà cáp, nhưng từ khi công bố quen cô thì ko có ai tặng nữa hết vì họ sợ cô sẽ hại họ nhưng cô ko có, vì nếu họ mún tặng quà hay viết thư gì thì cũng kệ còn nếu như anh theo con khác bỏ cô thì cô sẽ cho anh và con đó sống ko bằng chết. Nên hôm nay hơi bất ngờ vì có người dám vô tận lớp mà bỏ quà vào hộc bàn anh, anh đang suy nghĩ là ai thì cô lên tiếng
-T/b: Trông ngon đó sao ko ăn đi?
-Daniel: À...ừm cái này...
-T/b: Cái này sao? Người ta có lòng tốt mà làm cái này rồi thì mau ăn đi đừng phụ lòng người khác chứ
-Daniel: Vậy cái này để từ từ anh ăn (bỏ vô hộc bàn)
-T/b: Hứ! (quay mặt đi chỗ khác)
-Daniel: Sao vậy? Thôi mà đừng giận, người ta tặng cho anh mà chứ anh có mún đâu
-T/b: Chuyện đó liên quan tới tôi
-Daniel: Đừng nói giống vậy nữa, quay qua đây đi
-T/b: Ko thích
-Daniel: Ra về anh chở em đi chơi
-T/b: Ko thèm
-Daniel: Anh....
-Hs^1: CẢ LỚP ƠI CÓ CHUYỆN RỒI!
______________________
Xong chap 56✔ chap cho năm mới😄😙 chúc m.n ngủ ngon😴😪
안뇽🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com