Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 (quá khứ)

Sau buổi lễ hội ngày hôm đó, Jenna bảo thấy mệt nên nó muốn về trước. Pi Han Wool cũng gật đầu đồng ý, và dặn dò con bé phải cẩn thận.

Cậu ta có việc nên phải vào phòng họp tổng kết khoảng nửa tiếng sau mới ra về. Trong thang máy Han Wool nhận được cuộc gọi từ mẹ của Jenna.

📱"Vâng cô?"

📲"À hôm nay cô chú có nhiệm vụ
gấp nên phải tới Ý, ...chắc là đang
quanh quẩnchơi đâu đó ở khu luyện
tập. Nhờ cháu nhắc con bé giúp
cô chú."

📱 Vậy cháu đưa em đến nhà cháu nhé! Con gái ở một mình tuổi này không yên tâm.

Mẹ Jenna lập tức đồng ý, từ lâu họ đã coi Han Wool như một người anh trai lớn trong gia đình. Han Wool cũng thế, cậu ta coi ba mẹ Jenna như ba mẹ mình nhưng có điều Han Wool không xem Jenna là em gái.

Han Wool chọn số đề tên "Jenna Kang", nhấn gọi. Cửa thang máy mở, tiếng chuông kéo dài lê thê đột nhiên làm cậu ta lo lắng.

Han Wool tắt máy, mở định vị tìm kiếm vị trí của Jenna.

"Còn ở đây?" Đi theo bản đồ chỉ dẫn, vậy Kang Jenna đang ở khi cầu thang bộ sao?

Đã về được gần nửa tiếng, Jenna vẫn còn ở đây?

Han Wool chạy lên tầng bằng cầu thang bộ. Rồi nhìn thấy điện thoại Jenna vỡ màn hình, lăn lóc dưới đất. Đảo mắt nhìn lên, Han Wool sửng sốt khi thấy con bé đang nằm sõng soài ở cầu thang bên trên.

Han Wool chạy lên, lật người Jenna dậy. Nó vẫn còn hé mắt, không bất tỉnh hoàn toàn. Một bên mặt Jenna xưng tấy, thái dương chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Ánh mắt lờ đờ mệt mỏi của nó vừa thấy Han Wool đã òa khóc, nó dang hai cánh tay ôm lấy cổ cậu ta nức nở. Trong vòng tay ấy nó không phải gồng mình chịu đựng - chỉ biết rằng anh ấy cho nó cảm giác an toàn.

Han Wool cúi người, đau xót cúi xuống ôm lấy Jenna. Một tay cậu ta đỡ lấy lưng nó, tay còn lại nhắn tin cho bác sĩ.

Han Wool hạ giọng, thủ thỉ bên tai Jenna: "Ai gây ra chuyện này thế?"

Mặc dù Jenna không trả lời, sâu chuỗi lại tất cả Han Wool đã gạch sẵn tên một người.

Han Wool bị đẩy xuống đầu đập vào tường đến rỉ máu, cổ chân nó bị trật nên không còn đi được. Han Wool bế nó ra xe, đội y tế mang nó về nhà riêng của Han Wool.

Han Wool quay đầu, với tư cách là người thừa kế tương lai.

01:00 sáng, nó yêu cầu đóng cửa khu luyện tập. Đứng từ trên cao, nó ép tất cả mọi người phải lao vào cấu xe nhau. Từ giờ đến khi tìm được hung thủ, cậu ta sẽ không dừng lại chuyện này.

Không chịu được tình cảnh ấy nữa, một người lên tiếng. "Tôi đã nhìn thấy Min Sora ở đó."

Mùi mồ hôi hòa cùng máu, vẻ im lặng đổ dồn về Min Sora khiến cô ta đã  thực sự hoảng sợ.

Han Wool tiền tới cầm lấy khẩu súng trên bàn của Ma Min Hwan.

Đám đông thương tích đầy mình lùi ra phía sau, để một mình cô ta phải đối diện với Pi Han Wool.

Han Wool dơ súng, nhắm bắn thẳng vào đầu Min Sora. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, nhưng cậu ta lại hạ tay xuống, ánh mắt như cối xay muốn nghiền nát chậm rãi con nhỏ này.

Cậu ta xoay người tuyên bố với nhóm thực tập Yeonbeak. "Kể từ ngày hôm nay, mọi bất công xảy ra với thực tập khu vực C nguyên nhân đều là do Min Sora. Nếu uất ức, nhẹ tay thôi! Đừng để ai chết."

Min Sora khụy hai chân xuống, đám đông như những con hổ đói tiến về phía nó. Lần đầu tiên cô ta tỏ ra yếu đuối.

Thề với trời, nếu khi đó Han Wool không nghĩ về Jenna phát súng đó thật sự sẽ nổ ra.

Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ cho rằng cậu ta là kẻ điểm tĩnh nhất thế gian. Giống như câu "sông sâu tĩnh lặng", chẳng ai biết rằng những cơn sóng ngầm dưới lòng sông ấy suýt nữa thì hóa thành sóng thần.

"Chưa bao giờ thấy nó tức giận như vậy." Min Hwan thật sự nghiêm túc với câu nói vừa rồi.

Han Wool trở về, trong ngôi nhà ấy Han Wool đã sắp xếp một phòng riêng cho Jenna từ đâu. Gõ cửa không thấy hồi đáp, cậu ta mở cửa bước vào trong.

Bó chân, băng đầu, Han Wool chậm rãi nhìn lại tất cả các vết thương. Cậu taKéo ghế ngồi xuống cạnh giường của Jenna, nắm lấy bàn tay xước xát của nó.

"Ngủ ngoan quá." Han Wool khen ngợi.

"Móng tay gãy ra thế này, chắc là có phản kháng. Lơ là thế nào lại bị đẩy xuống cầu thang?" Tự độc thoại nội tâm rồi tự dằn vặt, đó là kiểu của Han Wool.

Han Wool đi tới ghế sofa lấy gối kê chân bó bột của Jenna lên, bật máy lọc không khí, tắt đèn và đóng cửa.

"Trận đấu súng em cố tình bắn không điểm phát cuối, em còn biết Min Sora là người đánh mình nhưng không nói. Sống tốt vui lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #studygroup