Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - Ghen

"Anh Niki này, anh đã có sẵn bữa trưa chưa thế?" - Em hỏi Niki khi trong quầy đang rảnh việc.

"Anh chưa," - Niki đáp liền. "Nhưng lát anh ghé mấy cái tiệm ăn đối diện rồi mua về"

"Vậy là giống em với anh Taehyun rồi!" - Em cười tươi. "Vì anh Taehyun không nấu ăn được lúc này nên em phải đi mua đồ ăn tiệm về thôi~"

"Vậy giờ để anh đi mua luôn cho" - Niki vội gỡ tạp dề trên người ra. "Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ?"

"Vâng, vậy em cảm ơn anh nha!" - Em vừa nói xong thì Niki cũng bước ra quầy và đi ra khỏi quán.

"Đi luôn giùm cái!" - Hắn nhìn theo Niki mà càu nhàu.

"Anh sao vậy?" - Em khó hiểu nhìn hắn. "Anh không thích anh Niki sao?"

"Em chẳng thương anh gì cả~" - Hắn vờ mếu máo trước em. "Em cứ nói chuyện với Niki mà chẳng mảy may đến anh~"

"Do anh Niki một phần cũng là tiền bối của em mà anh~" - Em đưa hai tay áp lên hai bên má của hắn mà xoa. "Em thương anh nhất mà~"

"Không tin đâu!"

Hắn gạt tay em ra rồi xoay đi chỗ khác. Em nghe hắn nói thế liền thầm cười nhưng rồi cũng đến gần và đặt một nụ hôn lên má hắn.

"Tạm tha đó!" - Hắn vẫn giữ nét lãnh đạm bên ngoài nhưng trong lòng thì cứ như nở hoa. "Nói chuyện với Niki ít thôi nhé!"

Xem ai đang buông lời cảnh cáo em kìa. Biểu hiện của hắn lúc này cứ giống như cô vợ mỗi khi bắt gặp người chồng của mình đi bia ôm vậy, nói đến thế cũng đủ hiểu, là ghen chứ còn gì nữa!

.

"Anh về cẩn thận nha!" - Em vẫy tay với Niki xong xoay qua thì đã thấy hắn bỏ đi trước.

"Ơ anh người yêu ơi, đợi em!" - Em chạy theo hắn.

"Không thèm nói chuyện với em nữa!" - Hắn phụng phịu vừa đi vừa nói.

"Anh người yêu của em ơi, giận em hả?" - Em đi theo sau lưng hắn mà vỗ vỗ vào cái áo phao khoác hờ một bên tay.

"Ừ, giận đấy!" - Hắn đáp liền. "Em chả thương anh!"

"Thương mà~" - Em nói giọng nhẽo. "Anh đi chầm chậm thôi, đi nhanh đau tay đấy!"

"Thương thì đừng có thân mật với thằng nhóc Niki nữa" - Hắn đáp trả lại. "Người gì đâu mà để tóc hai màu trông thấy mà ghê!"

Em nghe hắn nói thế liền phì cười, rõ ràng ban sáng còn khen tóc của Niki, thế mà giờ lại chê.

"Anh ghen sao?" - Em vẫn tiếp tục cười dù mặt của hắn bây giờ đen xì rồi đây.

'Sao giờ em mới nhận ra? Người ta là đang ghen đến phát chết luôn đây nè!'

"Ừ, anh ghen đấy, nên là em đừng có tiếp xúc thân mật với thằng đấy nữa!"

"Em biết rồi mà~" - Em chạy lên choàng tay hắn. "Anh đi từ từ thôi!"

Đi kế bên hắn mà em chỉ biết thầm cười, có người nào ghen mà lại đáng yêu nhõng nhẽo như thế không chứ? Phải đành chiều con mèo này thôi, chứ không mèo lại dỗi mất~

☕️

"Hyomi!" - Niki từ đâu đến vỗ vai em khiến em giật mình mà úp tờ giấy xuống.

Em đang ở thư viện của trường, đây là nơi lý tưởng cho em để vẽ xong bức vẽ mà em đã hứa cho hắn mà không có sự quấy rầy nào nhưng mọi sự lại chẳng như em nghĩ gì hết.

"Anh Niki," - Em xoay mặt sang rồi cười. "Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

"Anh đến mượn sách, tình cờ cũng thấy em đang ngồi ở đây" - Niki đáp rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Anh ngồi ở đây được chứ?"

"Dạ được, anh ngồi đi ạ"

"Em đang vẽ ai sao?" - Niki ngồi xuống rồi đảo mắt nhìn tờ giấy đang bị úp xuống ngay bên cạnh mấy hộp màu gouche.

"V-vâng..." - Em cười ngượng. "Thật ra em... đang vẽ người yêu của em ạ! Tại anh ấy muốn em vẽ tặng ảnh một bức nên..."

"Cho anh xem với được không?"

Em nghe Niki hỏi thế thì liền chầm chậm giở bức vẽ đã bị lem nhẹ một phần màu vì ban nãy lật đật úp tờ giấy xuống.

"Quao đẹp đó!" - Niki tấm tắc khen. "Nhưng mà nó bị lem một ít rồi kìa, anh xin lỗi nha!"

"Không sao đâu ạ, vết nhỏ thế thì em sửa được ấy mà"

"Ơ nhưng sao bối cảnh trong tranh giống như quán của tụi mình vậy?" - Niki nhìn sâu vào bức vẽ mà hỏi.

"À... thật ra người trong tranh là anh Taehyun đó ạ" - Em ngại ngùng đáp.

"Oh thật sao?" - Niki bất ngờ. "Em với anh Taehyun là người yêu sao?"

"Vâng ạ!" - Em cười. "Vì thế mà hôm qua anh ấy giận em vì cứ mãi nói chuyện với anh"

"Haha, vậy là anh phải tránh xa em ra một chút rồi vì anh Taehyun sẽ ghét anh mất"

"Không phải đâu mà, là do anh ấy muốn em quan tâm với chú ý đến ảnh nhiều hơn thôi chứ không có ghét anh đâu" - Em vừa nói vừa chấm cây cọ vào màu rồi tô tiếp. "Em đảm bảo là thế!"

.

"Khi nào em sẽ đưa bức vẽ đó cho anh ấy thế?" - Niki đi bên cạnh em ở giữa hành lang trường mà hỏi.

"Hôm nào tiện thì em sẽ đưa ạ!" - Em nắm lấy quai ba lô sau lưng mà cười.

Cả hai trả lại thư viện yên ắng và ra về, vừa bước ra khỏi cổng em đã ngạc nhiên khi thấy hắn đang đứng vẫy tay và cười với em nhưng một giây sau đó nụ cười kia lại bị thu lại.

"Sao em lại đi cùng với Hyomi vậy?" - Hắn dò hỏi Niki.

"À em..." - Niki ậm ờ không nói nên lời vì nhìn hắn trông sát khí lắm.

"Em với anh ấy gặp ở thư viện nên mới đi ra cùng nhau thôi mà anh~" - Em choàng lấy cánh tay đang buông lỏng của hắn mà nói.

"Dạ đúng rồi đó ạ" - Niki nghe thế liền cười. "Vậy em xin phép về trước nha ạ!"

Niki cúi đầu với hắn xong liền vẫy tay với em và rời đi. Anh vừa rải từng bước chân vừa nghĩ lại ánh mắt ban nãy của Taehyun mà rùng mình, cái cảm giác nơm nớp cứ như hắn sắp vồ lấy anh đến nơi.

"Chẳng phải hôm nay là ca làm của anh sao?" - Em ngước lên hỏi hắn. "Sao nay anh lại đến trường em thế?"

"Đến đón người yêu về, không cho la cà!" - Hắn không chần chừ mà đáp. "Với cả hôm nay anh Yeonjun cho anh nghỉ hôm nay"

Hắn nói xong thì lại bỗng nghiêm khắc trở lại: "Anh đã nói sao? Đã bảo là không được tiếp x-"

"Em có cái này cho anh này!" - Em ngắt lời hắn rồi lấy ra bức vẽ mà em vừa hoàn thành xong ở thư viện.

"Cái gì đây?" - Hắn giãn cơ mặt rồi nhận lấy. "Em vẽ anh sao? Nhưng lúc này... em chụp lén anh à?"

"Không có!" - Em tính bỏ chạy nhưng bị hắn lấy một tay mà giữ lại. Sao hắn có một tay mà vẫn khoẻ thế không biết?

"Tính chạy à? Cho anh xem tấm hình em chụp lén anh mau lên!"

"Có tấm hình nào đâu" - Em cười khi hắn thuận tay mà thọc lét em.

"Anh mà không như này thì em sẽ biết tay với anh!" - Hắn bỏ tay ra khỏi em rồi nhìn vào bức vẽ trên tay rồi cười ôn nhu. "Nhưng mà tranh đẹp lắm, cảm ơn em!"

Hắn nói xong liền cúi xuống hôn vào trán em khiến mấy sinh viên khác vừa đi ra vừa há hốc mồm thích thú, còn em thì ngại chết đi được.

"Giờ đi ăn nha?" - Hắn cười rồi hỏi. "Anh sẽ dẫn em đến một quán gà bí mật của anh!"

"Để em cầm cho!" - Em lấy lại bức vẽ kia xong nhét vào lại ba lô.

Hắn cầm lấy tay em không buông từ lúc lên xe bus đến lúc xuống xe và đi bộ một đoạn đến quán gà.

Phải nói đây là lần đầu tiên em và hắn được đi riêng với nhau theo đúng nghĩa đen. Mọi hôm chỉ ngồi trên xe của hắn để đi làm, cũng thích thật nhưng mà lần này thích hơn nhiều.

Thích hơn vì em đã là người yêu của hắn, cũng thích hơn vì có thể đường đường chính chính mà nắm lấy tay hắn và dạo phố vào mùa xuân, cái mùa mà em cho rằng là đẹp nhất.

Thích hơn vì có thể yêu, có thể thương, thậm chí là có thể ghen, em muốn mọi cảm xúc của em đều là dành cho hắn.

Và hắn cũng thế, cũng muốn dành cho em mọi cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com