Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 - Quà sinh nhật

Em đã ngồi thẫn thờ trên giường suốt mười lăm rút phút kể từ khi trở về nhà cùng với người yêu cũ. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu - về hôm nay, về tháp Namsan, về Kang Taehyun.

Khoảnh khắc hắn từ phía sau nhẹ nhàng đội cái mũ len lên đầu em, kéo em lại, rồi ôm lấy em, tất cả cứ hiện lên rõ ràng như thể chỉ vừa mới xảy ra.

Em cứ nhìn mãi vào cái nón hắn tặng. Cái nón đó đến từ một hãng local brand mà em thích - điều em đã từng nhắc đến một cách ngẫu nhiên, vậy mà hắn vẫn nhớ.

"Lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra thôi... thế mà anh ấy vẫn còn nhớ."

Ước gì vào lúc đó, hai đứa vẫn còn là của nhau. Ước gì em có thể thành thật với cảm xúc của mình, có thể thoải mái nở nụ cười với hắn, thoải mái nắm lấy tay hắn, hôn hắn mà chẳng có chút do dự.

Nhưng rồi, khi em nghĩ lại, em nhận ra rằng... có lẽ cả hai không nên là của nhau. Không phải vì em đã hết yêu hắn, mà là vì em cảm thấy mình luôn là điều khiến hắn bận tâm hay phiền lòng.

Có lẽ, ngay từ đầu, cả hai không nên gặp nhau. Như thế, sẽ chẳng có những khoảnh khắc đẹp đẽ để tiếc nuối. Cũng sẽ không tồn tại những suy nghĩ dở dang chẳng thể nào đặt dấu chấm hết.

🤍

"Jaehyun này," - Em bước đến bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng đẩy cái túi về phía Jaehyun, khiến cậu quay sang nhìn. "Chúc mừng sinh nhật cậu."

Jaehyun nở nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích khi cầm lấy cái túi. "Cảm ơn cậu nha~!"

"Hôm nay là sinh nhật tớ, chiều nay tớ mời cậu đi ăn thịt nướng được không?"

Câu hỏ vừa dứt, không khí bỗng rộn ràng hơn khi mấy anh chị cùng phòng bất ngờ ùa vào như một cơn bão, đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Jaehyun. Cậu cười rạng rỡ, lần lượt cảm ơn từng người một.

Mãi đến khi mọi người trở lại vị trí của mình, em mới nhẹ nhàng quay sang. "Hôm nay sẽ đi ăn với cậu."

Em dành cho Jaehyun một nụ cười thật dịu dàng, cậu cũng cười lại, ánh mắt thoáng chút gì đó vui vẻ hơn bình thường.

Cả hai quay trở lại với công việc, nhưng chỉ có một người vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc, khẽ mỉm cười như thể ngày hôm nay là ngày may mắn nhất trong đời.

🤍

"Cậu đã mở quà ra xem chưa?"

Em hỏi khi cả hai đang ngồi chờ đồ ăn trong một quán thịt nướng ấm cúng vẫn còn vương chút mùi thịt nướng thoang thoảng trong không khí.

"Tớ chỉ mới nhìn sơ qua thôi." - Jaehyun khẽ cười, có chút ngại ngùng. "Tớ có nên mở ra xem bây giờ luôn không?"

Em nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy, Jaehyun lập tức hào hứng lấy món quà ra.

"Là khăn choàng sao?" - Cậu tròn mắt nhìn em, ánh mắt ánh lên sự thích thú.

"Cậu thích không?" - Em dịu dàng hỏi.

Jaehyun bật cười. "Dù là quà gì đi chăng nữa thì tớ cũng đều thích hết."

Nghe vậy, em khẽ cong môi cười. "Tớ không biết cậu thích màu gì hay chất liệu nào, nên tớ đã chọn khăn mohair màu xanh dương này vì nghe nói chất liệu này đang hot dạo gần đây."

Jaehyun cười tươi, giây sau lại tỉ mỉ gấp khăn choàng lại, cẩn thận bỏ lại vào túi. "Phải cất đi đã, không lát nữa sẽ ám đầy mùi thịt nướng mất!"

Em bật cười khi nghe Jaehyun nói thế. Chẳng bao lâu sau, nhân viên cũng bắt đầu bưng thịt lên. Từ lúc nào mà Jaehyun đã xắn tay áo, nhanh nhẹn giành lấy kẹp gắp, hào hứng đặt từng miếng thịt lên vỉ nướng.

"Để tớ nướng cho! Hôm nay cậu chỉ cần ăn thôi, không cần làm gì hết đâu!"

Em nhìn Jaehyun, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

.

"Đây là lần đầu tiên tớ được ăn thịt nướng ở Hàn Quốc đấy!" - Jaehyun bật cười, cầm ly soju trên bàn rồi uống cạn. "Đúng là ngon số dzách!"

"Vậy là cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ luôn sao?" - Em tò mò hỏi, cũng rót thêm soju vào ly và uống.

"Ừm, tớ đã sang Mỹ để sống từ năm sáu tuổi rồi." - Jaehyun chậm rãi đáp, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài, như thể đang nhớ lại điều gì đó. "Lần này là lần thứ hai được ở Seoul."

"Hôm nay tớ vui lắm! Cảm ơn cậu vì đã đi ăn với tớ." - Jaehyun nói, chống cằm nhìn em, khoé môi khẽ cong lên. "Uống hết soju rồi hẵng về nha?"

Em nhẹ nhàng gật đầu. Lời Jaehyun nói vang lên giữa không gian ấm áp, hoà lẫn vào hương thịt nướng thơm lừng, và kết thúc một buổi tối chỉ thuộc về hai người.

🤍

"Sao về muộn thế?" - Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn nói vọng ra tù phòng khách, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay. "Đã ăn uống gì chưa đấy?"

"Em ăn rồi ạ!" - Jaehyun vừa trả lời vừa cúi xuống xỏ đôi dép đi trong nhà, bước vào nhà với dáng vẻ thoải mái sau một buổi tối vui vẻ.

Hắn liếc mắt qua, chỉ định nhìn thoáng qua đứa em trai nhưng lại dừng lại ở cái túi giấy mà Jaehyun đang cầm.

"Cái gì đó? Mới đi mua gì à?"

Jaehyun khẽ giơ lên với một nụ cười tươi rói. "Dạ không! Là quà sinh nhật của em!"

"Ai tặng đấy?" - Hắn dửng dưng hỏi, trong đầu  thì lại thoáng hiện lên một cái tên, chỉ hy vọng nó sẽ không được nhắc đến.

"Là Hyomi tặng em." - Jaehyun đáp, xong liền đặt cái túi lên bàn, ngay trước mặt hắn.

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ buông một câu trớt quớt. "Mới uống rượu đấy à?"

Jaehyun bật cười, biết rõ anh mình không thích mùi bia rượu."Vâng ạ! Em mới đi ăn với cậu ấy về, nhưng chỉ uống có một chút thôi."

Hắn im lặng, nhìn theo khi cậu bước vào nhà vệ sinh. Một lát sau, hắn lén đưa tay kéo cái túi lại gần, khẽ liếc nhìn vào bên trong.

"Thì ra là khăn choàng.." - Ngón tay hắn lướt nhẹ qua lớp vải. "Cũng đẹp đấy.."

Hắn ngắm nghía thêm vài giây rồi đặt lại chỗ cũ. Trước khi đẩy cái túi về vị trí ban đầu, hắn lẩm bẩm, khoé môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

"Nhưng hợp với mình hơn."

.

Jaehyun vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ẩm, vội vã lấy cái túi giấy trên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngay trước mắt hắn. Hắn dõi theo cậu, lòng bỗng dấy lên cảm giác khó chịu khó gọi tên, đến nỗi không thể tập trung đọc tiếp trang sách đang đọc dở.

Vài phút sau, hắn gấp sách lại, đứng dậy và mở cửa phòng Jaehyun trong lúc cậu đang say sưa sấy tóc. Hắn bước đến bên giường, ngồi xuống và khẽ gọi.

"Này!"

Jaehyun giật mình, vội tắt máy sấy. "Dạ?"

"Em có đang để ý ai không đấy?"

Câu hỏi đột ngột của hắn khiến cậu khựng lại đôi chút, không hiểu vì sao anh mình lại hỏi vậy.

"Dạ... cũng có ạ..." - Jaehyun chậm rãi đáp, ánh mắt thăm dò hắn. "Có chuyện gì sao anh?"

"Là ai thế? Con nhóc đó à?" - Hắn hỏi, hất mặt về phía cái túi giấy đang được đặt dưới chân tủ.

"V-vâng ạ.." - Jaehyun ngập ngừng, rồi nhìn anh mình như đang chờ đợi điều gì đó. "Anh thấy sao? Có hợp với em không?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ hắng giọng rồi nói. "Sấy lẹ đi! Không là dễ bệnh lắm đấy!"

Hắn đứng dậy và rời khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, trong lòng liền cảm thấy khó hiểu.

🤍

Đêm hôm qua, hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lật qua lật lại trên giường mãi cho đến ba giờ sáng.

Còn bây giờ, hắn đang lái xe, mắt nhìn về phía trước nhưng trong đầu vẫn còn lởn vởn suy nghĩ. Hắn liếc sang Jaehyun một cái rồi bất chợt hỏi:

"Em thích con nhóc đó từ khi nào vậy?"

Jaehyun hơi giật mình, không suy nghĩ lâu mà trả lời ngay. "Em... từ lần đầu tiên em gặp cậu ấy ạ."

Cậu mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa kính. "Em đã kể với anh rồi đó, là ở viện bảo tàng. Lúc đó, em thấy cậu ấy cứ đứng ngắm mãi một bức tranh, trông buồn lắm, nên em đã tới bắt chuyện. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, ai mà ngờ cậu ấy lại xin vào làm ở công ty nhà mình cơ chứ."

Hắn nhíu mày tò mò. "Bức tranh đó vẽ về cái gì?"

"Hmm... để em nhớ coi..." - Jaehyun gõ nhẹ ngón tay lên đầu, rồi chợt reo lên. "À! Đó là bức tranh vẽ hai bàn tay nam nữ nắm lấy nhau, trên tay mỗi người có một sợi chỉ đỏ. Nó nói về một sự liên kết vô hình giữa hai người, khiến họ không thể rời xa nhau."

Hắn khẽ liếc xuống tay mình đang cầm vô lăng. "Chắc bức tranh đó có sự tương thích với em ấy nhỉ?"

"Thế em đã tìm hiểu người ta tới đâu rồi?" - Hắn khẽ nhếch môi, rồi đổi chủ đề. "Đã biết người ta từng yêu ai chưa hay là...?"

"Cậu ấy không thích chia sẻ lắm anh ạ!" - Giọng cậu có chút buồn. "Nhưng cậu ấy có nói, từ trước đến giờ chỉ quen có một người thôi. Và hình như... họ đã chia tay lâu rồi!"

Hắn cong môi cười, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như cảnh báo. "Thích ai là phải tìm hiểu cho kỹ, không lại rước nỗi buồn vào mình đấy!"

Jaehyun chỉ ngây ngô cười, không nghĩ quá nhiều vào câu nói đó. "Vâng! Em sẽ tìm hiểu cho kỹ ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com