26 - Nụ hôn
Taehyun vừa rời khỏi cuộc trò chuyện, vô thức đưa mắt nhìn xung quanh không gian của bữa tiệc để tìm kiếm hình bóng của em nhưng lại chẳng thấy đâu.
Em đã tự ý rời khỏi bữa tiệc rồi sao?
Một cơn bồn chồn bất chợt dâng lên trong lòng, khiến hắn lập tức đặt ly rượu xuống bàn và rời đi, để lại những ánh mắt thắc mắc sau lưng.
Hắn đi xuống tầng dưới, không gian náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng nhạc xập xình cùng hoà cùng đám đông nhảy múa rộn ràng.
Hắn bước nhanh qua từng người, ánh mắt quét khắp nơi, cho đến khi dừng lại ở em. Và hắn thấy em đang ngồi ở một góc của quán, cười cười nói nói với thằng con trai khác.
Hắn gần như sôi máu mà bước nhanh đến chỗ của em, chặn lại ly rượu khi em vừa định đưa lên môi ngay trước mắt hai thằng con trai nọ.
"Em đang làm cái gì vậy?" - Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gằn nhẹ đầy kiềm chế.
Em ngước nhìn hắn, ánh mắt hơi mơ màng. "Anh bỏ ra. Ở trên đấy ngột ngạt quá.. nên em xuống đây một chút ấy mà."
Hắn nhìn em, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng em đã ngà ngà say.
Không nói thêm lời nào, hắn nắm lấy cổ tay em, kéo em đứng dậy. "Đi mau. Ai cho em cái quyền tự tiện bỏ đi như thế hả?"
"Này này, cái anh kia! Anh là gì của cô ấy mà dám ra lệnh như thế?" - Giọng một trong hai tên đàn ông ngồi đối diện vang lên, đầy vẻ khiêu khích.
"Tôi là bạn trai của em ấy đấy, được chưa?" - Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như mang theo chút cảnh cáo.
Tên khác lại cười khẩy. "Bạn trai á? Bạn trai kiểu gì mà để bạn gái ngồi một mình thế này?"
Em bỗng khua tay loạn xạ, lắc đầu nguầy nguậy. "Là do em, không phải do anh ấy đâu~"
Hắn siết nhẹ cổ tay em, kéo em về phía mình. "Đi thôi."
Em ngoan ngoãn tựa vào người hắn, vẫy tay về phía hai gã kia. "Tạm biệt hai anh nha, em đi trước đây~"
Hắn dìu em bước đi, nhưng giọng nói của tên kia vẫn vang lên phía sau.
"Nhớ giữ bạn gái cho kỹ đấy, kẻo lại rơi vào tay người khác lúc nào không hay."
Hắn dừng lại một chút, khoé môi bỗng nhếch lên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
"Yên tâm. Cô ấy là của tôi. Sẽ không bao giờ đến lượt các người đâu!"
.
Em loạng choạng bước theo hắn, chẳng rõ hắn đang dắt mình đi đâu. Chỉ biết rằng tiếng nhạc trong quán dần xa, nhường chỗ cho âm thanh xe cộ và gió đêm se se lạnh.
Hắn đưa em ra một góc khuất bên ngoài quán, buông tay ra một chút để lấy điện thoại trong túi. Chưa kịp mở máy, hắn đã cảm nhận được vòng tay của em vòng qua ôm eo mình.
Hắn hơi sững lại. Không phản kháng, cũng không đẩy em ra. Chỉ lặng lẽ mở điện thoại, ngón tay nhanh chóng đặt taxi cho em.
Nhưng khi ngón tay hắn vừa chạm vào nút đặt xe, một hơi men nhẹ phả lên môi.
Em ngước lên, đôi mắt long lanh ánh men rượu, bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Người hắn cứng đờ.
Nụ hôn đầu tiên sau gần năm năm chia tay. Mọi cảm giác bức bối dồn nén suốt những năm qua, mọi nhớ nhung chưa từng nói thành lời - tất cả như bùng nổ chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Và nó khiến hắn nhớ đến nụ hôn đầu tiên của hai đứa khi chưa chính thức hẹn hò, cũng là vì men say mà thành.
Nhưng lần đó, hắn là người chủ động. Còn lần này... là em.
Hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đây rõ ràng chính là thứ mà hắn luôn nhớ nhung gần năm năm trời, và em đã phá vỡ đi giới hạn của hắn.
Bàn tay mạnh mẹ ôm lấy gương mặt em, kéo em vào một nụ hôn sâu, tham lam chiếm đoạt từng hơi thở ấy. Hơi thở của em, hương vị của em, tất cả đều khiến hắn như phát điên.
Em chẳng còn nhận thức được gì nữa. Chỉ là một con sâu rượu chính hiệu.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, em đã ngủ tự lúc nào. Hắn khẽ thở dài, cúi xuống ôm em lên và bước ra ngoài.
Vừa hay taxi vừa đến. Hắn đặt em yên vị trong xe, cẩn thận kéo dây an toàn, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lần trước, em chẳng nhớ gì sau bữa tiệc sinh nhật của hắn cả.
Nhưng lần này...
Liệu em có nhớ không? Nhớ rằng cái nụ hôn hôm nay chính em là người đã khơi mào trước.
🤍
Em lờ mờ tỉnh dậy khi chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo em ra khỏi cơn mơ màng. Dù cho hôm qua là tiệc công ty, nhưng hôm nay vẫn là ngày đi làm.
Em ngồi dậy, day day thái dương vì cơn nhức đầu nhẹ, vừa định tự hỏi làm sao hôm qua mình về nhà được thì ký ức lập tức ùa về. Em nhớ hết, từng chi tiết một.
Cả cái ôm, cả nụ hôn... với hắn.
Em chết sững vài giây, rồi ôm đầu, mặt nóng bừng. "Mình điên thật rồi!"
Em lẩm bẩm tự trách, cảm giác vừa bối rối, vừa hối hận, lại xen lẫn chút gì đó không rõ ràng. "Hyomi ơi, mày đúng là mất trí rồi!"
——
Em đứng ở ban công khu văn phòng, mọi người đều đi ăn trưa hết rồi, chỉ có mỗi em ở đây, tay cầm ly cà phê, với những dòng suy nghĩ không có hồi kết.
"Không đi ăn trưa à?" - Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, khiến em giật mình.
Quay người lại, em thấy Taehyun đang đứng dựa vào khung cửa kính, trên tay đang cầm... cái mũ len của em.
Em thoáng cứng người. Cái mũ này... em đã để quên nó ở khách sạn ngày hôm đó. Lẽ ra em nên quay lại lấy, nhưng em không làm như thế, vì em biết... nếu quay lại, thì rất có thể em sẽ không thể giữ vững lý trí nữa.
Hắn không vội đưa cái nón cho em ngay, hắn chỉ xoay xoay nó trên tay, ánh mắt chăm chú như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, hắn khẽ cười, bước đến gần hơn.
"Cái mũ này..."
"Chỉ là em để quên thôi." - Em ngắt lời hắn, bình tĩnh nói.
"Ừ." Hắn gật gù, nhưng ánh mắt thì đang dò xét em.
"A-anh không định trả cho em à?"
Hắn thấy em ấp úng, chỉ nghiêng đầu và cười nhẹ. "Trả thì cũng được thôi. Nhưng mà..."
Hắn đột nhiên giơ tay, tự tay đội cái mũ lên đầu em.
Em cứng đờ.
Khoảnh khắc đó, ký ức về tối qua bỗng chốc ùa về rõ ràng hơn. Rượu. Tiệc. Và vòng tay hắn ôm lấy em. Môi hắn chạm nhẹ lên môi em.
Em vội lùi lại một bước, né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản. "Sao vậy?"
"K-không có gì." - Em cúi đầu, đưa tay chỉnh lại mũ len. "C-cảm ơn."
Hắn nhìn em một lúc, rồi đột nhiên thấp giọng hỏi. "Chuyện tối qua.. em vẫn còn nhớ chứ?"
Bàn tay đang chỉnh nón của em khựng lại. "... Tối qua?"
"Ừ."
"H-hơi mơ hồ." - Em tránh né hắn.
Hắn khẽ cười, nhìn em. "Vậy à?"
Em không đáp, chỉ nhanh chóng quay lưng rời đi. Nhưng chưa kịp bước được bao xa, cổ tay em đã bị nắm chặt lại.
Tim em bỗng khựng một nhịp.
Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến da thịt em, siết chặt đến mức không thể phớt lờ. Em quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"A-anh làm gì vậy?"
Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. "Chúng ta cần nói chuyện."
"C-chẳng có gì để nói cả." - Em cố vùng ra, nhưng hắn không hề có ý định thả lỏng.
"Em có chắc không?" - Hắn nhướng mày. "Kể cả chuyện em hôn anh tối qua?"
Em sững sờ, vô thức đưa mắt nhìn xung quanh.
"Em. Đã. Hôn. Anh." - Hắn nhấn mạnh từng chữ, như thể muốn em nhớ lại tất cả.
Mặt em nóng ran, lúng túng đáp hắn. "Tối qua em say, em không nhớ gì hết."
"Vậy à?" - Hắn cười nhạt. "Nhưng anh nhớ."
Em mím môi, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. "Anh, bỏ ra."
Hắn im lặng một lúc, rồi thở dài. "Anh không ép em. Nhưng đừng trốn tránh anh nữa, được không?"
Tim em đập mạnh hơn, cảm giác lồng ngực mình nhói lên một cái.
Hắn nói như thể... như thể hắn thật sự tin rằng em vẫn còn tình cảm với hắn, như thể hắn biết rằng em vẫn không thể nào hoàn toàn quên được hắn.
"... Em không trốn tránh anh."
Hắn khẽ nhếch môi, như thể đang chờ xem em sẽ nói gì tiếp theo. Em hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình.
"... Em phải làm việc rồi."
Rồi em quay lưng bước đi, nhưng khi chưa kịp đi xa, hắn lại lên tiếng, lần này là bằng một giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý.
"À mà này..."
Em cố tình không đáp lại. Và hắn cũng chẳng cần em trả lời, mà tự nhiên nói tiếp.
"Em định đền bù thiệt hại kiểu gì đây?"
Em khựng lại, quay lại nhìn hắn đầy khó hiểu. "... Đ-đền bù?"
Hắn thong thả đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn em, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Cái ôm và cái hôn hôm qua, khi hai ta vẫn chưa là gì của nhau."
Em trừng mắt nhìn hắn. "C-cái gì cơ?"
"Thì em ôm anh trước." - Hắn nhún vai, giọng điệu cực kỳ vô tội. "Rồi còn hôn anh nữa."
Mặt em đã nóng bừng lên. Cái gì mà ôm? Cái gì mà hôn? Em vẫn nhớ rất rõ, nhưng nghe hắn nói trắng ra như vậy thì xấu hổ chết mất!!
"Anh—" - Em hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "—Anh muốn cái gì?"
Hắn nghiêng đầu, tặc lưỡi một cái.
"Ừm... để xem nào..." - Hắn kéo dài giọng, như thể đang suy nghĩ thật sự. "Thôi thì... hôn lại một cái cũng được."
"Anh đi chết đi!!"
Em tức đến mức suýt ném luôn ly cà phê vào người hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái rồi quay ngoắt đi mất.
Từng bước một, em rời khỏi ánh nhìn của hắn. Nhưng em biết, biết rất rõ, rằng trái tim em, dường như đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com