CHAP 25
-Gì...gì vậy??? Không lẽ....không lẽ...Kang Taehyun????
Đúng rồi đấy, trước mặt Kim Eunji bây giờ không phải cửa sổ gì hết mà là một tủ đứng chứa đầy thú bông mà tất cả...đều rất quen mắt:))
Đó là những món quà mà Kim Eunji tặng hắn....
-Em dậy rồi ?
-Hả...? _Kim Eunji bị tiếng nói phía sau làm cho giật mình,theo phản xạ vội quay lại nhưng xu là tay vẫn cầm rèm cửa chưa kịp buông ra
Thế là kéo luôn cả chiếc tủ xinh đẹp kia xuống
Tuy nhiên lẽ hiển nhiên phải là nó sẽ ăn trọn tấm gỗ lớn kia vào người nhưng không....bằng 1 thế lực huyền bí nào đó bây giờ nó vẫn đang bình yên nằm gọn trong lòng Kang Taehyun và tất nhiên Kang Taehyun thì đang bị tủ đè
Không hiểu kiểu gì, Kim Eunji bị tên kia siết chặt còn cố gắng bao lấy toàn bộ thân hình bé nhỏ của mình, cộng với nhịp tim đang đập bùm bùm bùm bùm kia của Kang Taehyun....bỗng dưng mặt Kim Eunji lại trở nên nóng dần
________________
Khi cả hai ở bệnh viện thì cũng là chuyện của hơn 30p sau rồi
Hiện tại thì Kim Eunji đang rất là bất mãn ngồi cạnh tên kia
-Bác sĩ nói anh bị trật khớp vai đó...cần phải nghỉ ngơi ít nhất là 10 ngày mới hoạt động bình thường được
-10 ngày lận sao?Sao nhiều vậy? _ Giọng điệu của hắn có chút hờn dỗi
-Cái gì mà nhiều? Mà này...sao anh có thể đặt cái tủ ở chỗ đó hả? Bộ nhà anh bị thiếu đất hay thiếu không gian hả? Có bao nhiêu chỗ thoáng biết bao thì không đặt đâu...lúc trước chẳng phải đang yên lành nằm ở phía đối diện giường ngủ hay sao? Đã thế lại còn ngựa ngựa che rèm .... Đúng thật là bị khùng?! _ nó đem hết bất mãn tuôn 1 tràng luôn
-Rõ ràng là em có lỗi, em còn chẳng hỏi han anh có đau không cũng chẳng mở lời mong được chịu trách nhiệm...cuối cùng lại nói như lỗi là do anh ấy _ Kang Taehyun cũng cười cười trêu lại nó
-Gì? Chịu trách nhiệm á? Anh có nhầm lẫn không đấy? Ủa? bộ tôi cầu xin anh hãy lao tới ôm lấy tôi đi à? Tôi có mướn anh cứu tôi hả? Tôi có bảo anh hãy tới đỡ tấm gỗ đó thay tôi sao? Có không? Có không? _ nó bắt đầu quạo
Kang Taehyun không trả lời chỉ mỉm cười nhìn nó.
-Cười cái gì? Không có đúng không?! Rõ ràng là anh tự ý mang tôi về, cũng là anh tự lao tới....anh tự làm thì tự chịu đi chứ sao lại ở đó ăn vạ gì tôi? Nói để anh biết...tôi chưa kiện ánh tội bắt cóc tôi về là đã nể mặt cái vai kia của anh lắm rồi đấy? Lại còn đòi chịu trách nhiệm cơ à_ Kim Eunji có vẻ càng nói càng hăng rồi
Nó thì đang rất là quạo nha...mặt mày đều nhăn nhó hết cả rồi nhưng có vẻ Kang Taehyun hiện tại đối với mấy lời càu nhàu này lại hết sức hưởng thụ:))
Thật sự lâu lắm rồi mới được thấy dáng vẻ cau có này của Kim Eunji
Kang Taehyun chính là muốn thấy nó như vậy...thật tốt biết mấy
Kim Eunji nhắc tới việc bị hắn đưa về nhà liền nhớ ra gì đó
-Này!
-Hả?
-Tôi hỏi anh....tối qua, là ai đã thay đồ cho tôi? _ mặt mũi căng thẳng hết mức
Thật ra Kim Eunji cũng biết rõ Kang Taehyun không có gan đó chỉ là buột miệng hỏi mà thôi
- Là anh! _ hắn tỉnh bơ đáp lại
-CÁI GÌ???? _ Kim Eunji chính xác muốn hét bay cái nóc bệnh viện nhà người ta vậy đó
Này thì không dám!!!!
-Sao anh dám_ giận quá đến nổi túm lấy cổ áo của Kang Taehyun luôn
-Có gì đâu chứ! Hồi bé chẳng từng tắm chung đấy à _ vậy mà hắn còn tâm trạng giỡn
-Tên khốn vô sỉ _ đi kèm với lời nói và một cái bạt tai chan chứa tình yêu thương nha
Kim Eunji sau khi tặng cho Kang Taehyun 1 cái tát chính là không còn đủ can đảm ở lại trong phòng thêm phút giây nào nữa...chủ yếu là sợ không kiềm chế được mà túm cổ hắn đấm cho một trận....
Tốt nhất vẫn nên đi ra ngoài thì hơn nha
-Cái tên khốn đó...sao hắn dám!!!!_ vừa nói vừa cho 1 cước làm bảng đèn bên cạnh trên tường ngoài hành lang biến dạng luôn
-Eunji à! _ phía sau Chanwoo bỗng lên tiếng
-Hả?! Chanwoo? _ Kim Eunji theo phản xạ quay đầu lại nhìn
-Cậu không khoẻ ở đâu sao? _ Chanwoo lo lắng hỏi thăm
-À không không, tớ đến thăm bệnh thôi _ nó vội giải thích
-À...thăm bệnh mà diện đồ ngủ như vậy...chắc là người thân cậu hả? _ Chanwoo nhìn 1 lượt thầm đánh giá
-Không, thì là cái tên Kang...mà thôi, còn cậu? Sao lại ở đây?
-À, ở bệnh viện có một số bảng đèn bị hư nên tớ đến sửa lại thôi
-À..._ Kim Eunji nghe tới đây liền nhột nhột sau đó khẽ nhìn sang bảng đèn bên cạnh vừa bị mình làn cho méo mó kia
Chanwoo nhìn dáng vẻ của nó khẽ bật cười
-Cái tật giận cá chém thớt vẫn không thay đổi nhỉ? Mà lại còn phá hoại của công thế này nha _ Chanwoo trêu chọc nó
-Hhii...tớ không cố ý đâu mà...cậu, giúp tớ với nhá..._ nó cũng nhìn Chanwoo đầy ý nhờ vả
-Thôi được rồi...tớ phải đi làm việc đây, hẹn cậu sau nhé
-Ừ...bye bye
______________
Kim Eunji sau khi về nhà liền ngã nhào xuống giường, lười biếng suy nghĩ
Lúc mở điện thoại ra thấy vô số cuộc gọi nhỡ của Ryeju và Beomgyu
Vừa lúc Ryeju cũng gọi tới
-Alo
-Alo...KIM EUNJI, sao mày làm gì mà tao gọi cho mày không được thế hả ?
-Hét cái gì muốn thủng lỗ tai hà...điện thoại hết pin..._ Kim Eunji nổi quạo ngay tức khắc
-Mà này, hôm qua mày đã ở cùng chủ tịch hả?
-Không biết
-Trời ơi, nãy tao có nghe Beomgyu Oppa nói là chủ tịch đang nằm viện?
-Ừ
-Thật hả trời:)) người ta đã cứu mày mà mày lại làm gì người ta thế kia?
-Khoan khoan?! Cái gì cứu tao? Là sao_ Kim Eunji khó hiểu hỏi lại
Sau đó Park Ryeju cũng đ hết mọi chuyện xảy ra hôm qua lúc nó say rồi Lim Young Jin muốn giở trò và chính Kang Taehyun đã giúp nó
May sao đêm qua có khách để lạc mất con nên phải xem lại camera và Ryeju vô tình thấy được cảnh tràn ngập drama của nó, Kang Taehyun và Lim Young Jin....
Kim Eunji nghe xong cũng không biết phải nói gì
-Vậy đấy...còng lưng cứu mày, còn phải chăm mày cả đêm mà mày nở lòng nào đánh người ta đến mức nhập viện thế hả?
-Tao không có làm gì hắn hết, một cọng tóc cũng chưa hề đụng...
-Vậy sao chủ tịch phải nhập viện?
-Tự đến mà hỏi hắn, tao đi ngủ đây _ dứt lời là dập máy luôn...chủ yếu Alf lười giải thích
Một lát sau mới chợp mắt đc 1 xíu lại có điện thoại
Kim Eunji lười biếng hé mắt nhìn vào màn hình....là số lạ!?
-Alo
-Xin hỏi có phải số của giám đốc Kim không ạ _ đầu dây bên kia vang lên giọng nữ
-Vâng,là tôi .... Cô là?
-À, chào giám đốc Kim...tôi là người giúp việc hôm qua đã giúp cô thay đồ! Đồ của Giám đốc Kim đã được giặt sạch và phơi khô rồi, không biết cô có tiện tới Kang Gia lấy đồ không? Nếu không thì cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tới nhà! Trên danh thiếp tôi chỉ thấy số điện thoại nên mới phải phiền thế này
-À, không sao đâu...hiện giờ tôi cũng không bận nên tôi sẽ qua lấy
-Dạ, phiền giám đốc Kim ạ
-Vâng!
Sau khi dập máy mặt Kim Eunji chính là đen hơn đít nồi
Cái tên Kang Taehyun đó sau bao nhiêu năm vẫn cứ thích đem Kim Eunji trở thành trò đùa như thế.
________THE END CHAP 25______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com