Chap 13
Sau khi Eunbi rời đi, Hyewon xụ mặt xuống, buồn hiu. Lại chọc nàng giận rồi, cô cũng đâu có muốn, nhưng nàng đang mang thai, cô không muốn nàng vì cô mà cãi nhau hay đánh nhau với đám Saeron.
Hai năm nay, Eunbi toàn đứng ra bảo vệ cô, làm bọn Saeron cũng ghét nàng lắm, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Lỡ bọn chúng ghi thù, làm chuyện gì tổn hại đến nàng, Hyewon làm sao trở tay kịp ? Thôi, thà cô chịu thiệt một chút, không cần nàng bảo vệ, cô tự lo được.
Saeron sau khi thấy Eunbi và Hyewon có phần căng thẳng với nhau, nên thôi, không thèm nhờ cô nữa, nó giật quyển vở lại, đi về chỗ ngồi, không chọc ghẹo cô nữa. Nhưng nó thật sự vẫn không ưa nổi Eunbi, sao dạo này chị đại đó ít đi chơi, ít đánh nhau thế nhỉ ? Tu à ? Saeron cười nhạt. Giả vờ ngoan ngoãn thôi, chứ mấy thứ chơi bời đó, dễ gì thay đổi.
Hyewon lục trong cặp mình ra một hộp bánh ngọt, bình giữ nhiệt có sữa của nàng, thêm vài cái bánh socola. Cầm tất cả đem xuống lớp nàng.
Cô đứng trước cửa lớp nàng, thấy Eunbi đang ngồi trong lớp ăn hộp cháo thịt bằm thì cũng an tâm, mỉm cười. Hyewon bước vào, đặt đồ ăn lên bàn cho nàng rồi mím môi, cúi mặt :
- Chị.....ăn đi. Uống sữa nữa. Em xin lỗi đã lớn tiếng với chị.
- Lên lớp đi. - Eunbi chỉ nói bấy nhiêu, rồi tiếp tục ăn cháo, không nhìn cô một giây nào.
Hyewon biết mình có lỗi, không dám cãi. Cũng muốn năn nỉ lắm, nhưng lại sợ bạn bè nàng dòm ngó, rồi sợ nói một hồi nàng giận thêm, nên thôi, cô nhìn nàng thêm một chút rồi đi lên lớp. Trước khi ra khỏi còn quay lại nhìn nàng thêm một cái, vẫn thấy nàng không đếm xỉa gì tới mình, liền phùng má lên, lủi thủi đi về lớp.
Hết giờ học, Hyewon nhanh chóng đi xuống lớp nàng, hy vọng nàng đừng vì giận hờn mà về trước nha. Cô guồng nhanh đôi chân một chút, lớp trống không, chỉ còn một thân ảnh gầy gò ngồi ở góc phòng, nằm dài trên bàn, hình như đang chờ cô.
Hyewon bước vào, ngồi bên cạnh nàng, không nắm tay cũng không ôm lấy nàng, một lát sau chỉ lên tiếng nhỏ nhẹ, mặt cũng phải đỏ ửng lên :
- Em biết mình yếu đuối, không mạnh mẽ như bao người khác, nên em chỉ có thể bảo vệ mẹ con chị bằng cách này. Em thật sự không muốn tụi nó động đến mẹ con chị.
Hyewon ngưng một lát, quẹt hàng nước mắt trên mi mình, hai cái má phúng phính cũng đỏ ửng lên mất, giọng nói nghẹn ngào :
- Em là người yêu tệ, người ba tệ. Em biết, biết mà. Em thật sự có thể dùng hết tính mạng để đánh nhau với bọn nó, nhưng..... Em rất sợ bọn nó làm hại chị. Chị và con có chuyện gì, em sẽ sống không nổi.
Eunbi ngước lên, từ bao giờ đôi má của nàng cũng đã ửng đỏ, từng dòng nước long lanh lại bao lấy khóe mi nàng, Eunbi không biết tại sao bản thân mình lại dễ khóc như vậy, không biết là do mang thai hay do nàng quá cảm động. Nàng ngay lập tức ôm lấy người con gái bên cạnh mình, vùi sâu vào lòng ngực người ta.
Mỗi người sẽ có cách bảo vệ người bên cạnh khác nhau. Có người sẽ dùng vũ lực, có người sẽ dùng lời nói, nhưng Hyewon chọn cách im lặng, gánh chịu mọi thứ, Vì quân tử thì ít mà tiểu nhân thì nhiều, lỡ bọn chúng làm gì tổn hại nàng sau lưng cô, cô cho dù là thần thánh cũng không trở tay kịp. Cô thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng thấy hai mẹ con nàng gặp chuyện không hay. Chắc cô sẽ tự vẫn mất.
Hyewon xoa xoa tấm lưng của nàng rồi mỉm cười, người con gái này, cô hiểu rõ hơn ai hết. Tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mong manh dễ vỡ. Nàng có thể đánh nhau chảy máu vỡ đầu cũng không khóc, chỉ cần cô lạnh nhạt một chút là nàng liền có thể cho ra vô số nước mắt, thứ duy nhất làm Hyewon sợ nhất khi nhìn thấy.
- Chị thương Hyewon lắm. Nhưng.....em đừng có hiền quá mức như vậy chứ.
Cô trưng ra khuôn mặt ngu ngơ, mở miệng cười. - Hề hề, không sao, em hiền lành, thì con sau này cũng hiền lành.
- Hừ, con hiền lành quá, lỡ bị bạn ức hiếp rồi sao ? - Eunbi chu chu cánh môi lên tỏ vẻ bất mãn.
Hyewon thật không nghĩ tới hoàn cảnh này, bây giờ nghĩ lại cũng thấy lo lo, cô ngẫm nghĩ rồi nhìn nàng :
- Thì chị bảo vệ hai ba con em.
- "......." - Nàng im lặng, thử hỏi trên đời có ai như Hyewon không ? Còn dám lớn tiếng kêu nàng bảo vệ hai ba con họ ?
Hyewon bật cười, giật lấy cái balo của nàng rồi đỡ nàng đứng dậy :
- Hê hê, đùa thôi. Về nhé, quá giờ cơm rồi, con sẽ đói đó.
Cẩn thận đội cho nàng cái mũ bảo hiểm, mặc thêm cho nàng cái áo khoác, mang khẩu trang vào cho không hít phải khói bụi. Cô chầm chậm chở nàng về nhà, đặt Eunbi trước nhà, Hyewon vẫy vẫy tay :
- Chị vô nhà đi, chiều em sẽ qua chỉ chị làm bài nhé ?
- Bye, Seul nhớ ăn cơm, hạn chế chơi game lại đó. - Eunbi vẫy vẫy cánh tay mình, nhận lại balo rồi đi vào trong.
Chiều ngày hôm đó, Hyewon thật sự có đem sách qua nhà nàng. Gặp ba mẹ nàng đang ngồi ở sofa liền cúi đầu, lễ phép vô cùng :
- Con chào hai bác ạ ! Con sang chỉ Eunbi unnie làm bài.
Ông Kwon gật đầu, nhìn đứa nhỏ mập mạp trắng trẻo trước mặt mình. - Ừ, con bé chắc dậy rồi, a, kìa....Eunbi, Hyewon qua này. - Ông reo lên khi thấy con gái mình cũng vừa lúc đi xuống lầu.
Eunbi gật đầu một cái rồi thản nhiên đi vào bếp pha li sữa uống. Ba mẹ nàng cũng chả nghi ngờ gì vì bao bì đã được Hyewon tráo thành sữa tăng cân mà.
Mẹ nàng nhìn vào, lắc đầu :
- Dạo này mẹ thấy con mập ra đó nha.
Eunbi hoảng hốt, nhìn lại mình, ừ thì..... Tuy cái bụng không to, nhưng nàng có da có thịt hẳn. Chết rồi, mẹ sao có thể tinh ý như vậy chứ ? Nàng hắng giọng rồi tiếp tục pha sữa.
- Tại con uống sữa tăng cân.
Mẹ nàng nhàn nhã nói một câu. - Coi chừng béo phì, không thằng nào thèm.
- Ai cần chứ. - Nàng khuấy li sữa cho đều lên. Nhìn khuôn mặt đang biến sắc của con Gấu kia.
- Nói vậy mà nghe được, mẹ cũng chấm được mấy thằng cho con rồi, rảnh thì hẹn hò với người ta, cứ ru rú trong nhà. - Bà tiếp tục nói, mắt dán vào TV.
Hyewon xụ mặt thấy rõ, cô lật đật cúi đầu rồi đi lên phòng nàng, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Eunbi tạch lưỡi nhìn mẹ mình, tự nhiên nói mấy vụ đó làm chi không biết, con Gấu đó rất nhạy cảm đó. Nàng cầm li sữa đi lên phòng, đẩy cửa vào, quả nhiên có một con Gấu bị nhúng nước nha, yểu xìu ngồi ở mép giường.
Eunbi khóa cửa lại, đặt li sữa lên bàn, đi tới ngồi hẳn lên đùi cô, bắt cô phải ôm lấy mình, tay nàng thì câu qua cổ cô, cúi người thấp một chút hôn vào hai cái má đang phình ra, tỏ vẻ giận dỗi đó :
- Ngốc quá, chị mang thai con em rồi, còn thằng nào dám để ý tới chị sao ?
- Lỡ....lỡ mẹ, biết chuyện này, rồi ghét em, rồi.....rồi gả chị cho người khác....
Eunbi cứ thế không đợi cô nói hết câu liền chen vào. - Chị không lấy, chị chỉ muốn gả cho Hyewon, có nuôi chị nổi không ?
Hyewon gật đầu lia lịa. - Nổi mà, nổi mà......em nuôi chị, nuôi cả con nữa, không bỏ đâu. Vậy chị móc nghéo đi, gả cho em. - Cô nói xong giơ ngón út ra cho nàng, đôi mắt trông chờ.
Eunbi lắc đầu, làm như còn nhỏ nhắn lắm vậy, nhưng thôi, để chiều ý con Gấu này, nàng đưa ngón út của mình lên, xỏ vào tay cô.
Hyewon vui vẻ, dìu nàng lại bàn học, người ta hôm nay qua đây là để học hành chứ không phải chơi bời mãi đâu. Cô ngồi bên cạnh, chăm chú chỉ bài cho nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Ít lâu sau, bên ngoài có tiếng động, có tiếng gõ cửa, Hyewon lật đật chạy ra mở, trên tay còn cầm theo quyển sách.
Bà Kwon cầm đĩa trái cây trên tay đi vào, đặt trên bàn, thấy con gái mình đang làm bài cũng an tâm phần nào, bà dựa vào vách tường gần đó nhìn con gái mình, rồi nhìn Hyewon :
- Bên ngõ bên kia có con bé học lớp 12, mang thai, ba mẹ nó biết chuyện, trời đất.....con nít bây giờ thật là, hỉ mũi chưa sạch.....
Bà bỏ lửng câu nói rồi lắc đầu, cũng may con gái bà chỉ ham chơi một chú, nhưng lại không nghe nói nó qua lại với ai, chứ mà vác bụng bầu về cho bà thì tới số. Khi nãy cũng có ý định mai mối nó cho con của người bạn, nhưng thôi, bây giờ suy nghĩ lại rồi, phải giữ thân trong sạch cho nó tới năm 25 tuổi.
Hyewon nuốt khan, đôi tay cầm quyển sách run run, nhìn bà.
Eunbi cầm bút cũng không muốn vững. Nhìn mẹ mình, ánh mắt nàng dao động, tim đập muốn banh lồng ngực.
Bà Kwon trước khi ra khỏi đó còn dặn dò Hyewon :
- Con chơi thân với Eunbi, canh chừng nó giùm bác, đừng để nó hẹn hò lung tung với thằng nào, nó mà vác bụng bầu về đây thì nó xác định.....
- Dạ.....dạ......
Hyewon gật đầu lắp bắp, mỗi lưỡi như dính lại, bác ơi, con canh chừng em ấy, không cho em ấy có bầu với thằng khác, mà có bầu với con được không vậy ? Huhu.....có ai đó khẽ khóc thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com