Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi học thứ hai, khỏi cần đoán, Sailom ngồi chờ cả buổi cũng không thấy Kanghan đâu cả.

Buổi học thứ ba cũng như vậy.

Sailom không chịu được nữa, vừa tan học là đi theo Kanghan liền. Và em phát hiện ra một điều. Đó là khi đi theo Kanghan còn mệt hơn giải hết một quyển đề.

Kanghan thừa biết có cái đuôi theo sau nên mới bày đủ trò khiến Sailom mệt rũ ra như vậy. Hẳn là Sailom sẽ sớm bỏ cuộc thôi.

Nhưng lần này Kanghan sai rồi.

Ngày thứ tư, Kanghan vừa huýt sáo vừa mở cửa vào nhà thì ngay lập tức bị bà mắng cho một trận. Đứng sau lưng bà là Sailom, Kanghan hiểu ngay vấn đề.

Được lắm. Dám chơi trò mách lẻo.

Kanghan cay cú, nhưng cũng đành tươi cười hứa với bà rằng cậu sẽ học hành chăm chỉ.

Trốn học không được thì trong giờ học giở trò. Hết khích bác, doạ dẫm lại đến chống đối. Sailom chán chẳng buồn nói với mấy trò con nít của cậu ta.

"Nếu cậu đạt điểm tối đa trong kì thi tới tôi sẽ để cậu yên." Sailom nói.

"Thật đấy à?" Kanghan nhướn mày. "Vậy cũng được."

Nền hoà bình được duy trì tới nay cũng được một tháng. Ban đầu Kanghan không tình nguyện một tí nào, cũng lười làm bài và nghe giảng. Nhưng Sailom như cái máy, liên tục ở bên tai Kanghan đọc kiến thức.

Sailom cũng đã chuyển sang lớp Kanghan, lại còn ngồi bên cạnh nữa. Thiếu mức ngủ lại nhà Kanghan nữa thôi là tròn 24 giờ.

Cứ qua lại như thế hai người cũng trở nên thân thiết hơn khi nào không hay. Kanghan thấy học cũng có chút thú vị mà Sailom cũng thấy một vài khía cạnh khác của đối phương.

Trải qua một thời gian được bổ túc, cuối cùng thì thành tích của Kanghan cũng có khởi sắc. Điểm bài kiểm tra tuy chưa cao lắm nhưng không còn bị điểm liệt nữa.

"Cảm ơn nhé, Sailom. Đã giúp đỡ cháu của bà tốt lên." Bà nội không giấu được niềm vui trên khuôn mặt. "Nào. Mau ăn đi."

Được 30 điểm mà mở tiệc ăn mừng luôn ạ.

"Kanghan, mau ăn đi. Con đã vất vả rồi. Cố gắng thêm một chút nữa nhé."

"Khạp~" Kanghan cười tít mắt.

Cậu cũng không hiểu vì sao lại vui vẻ như vậy. Thậm chí còn thấy biết ơn Sailom nữa. Cậu cũng quên béng luôn cả việc Sailom phải để mình yên.

Bữa ăn kết thúc, Sailom chuẩn bị ra về. Kanghan bị bà giục là phải đưa bạn về nhưng Sailom đã từ chối. Thế nên Kanghan tiễn Sailom ra cổng.

"Này. Cái này là phần thưởng của cậu."

Sailom đưa cho Kanghan một nhánh hoa lài tây.

"Này. Có ghét tao thì cũng đừng có tặng cho tao loại hoa này. Đã thế còn là bẻ từ vườn nhà tao nữa chứ."

Kanghan ghét bỏ ném cành hoa Sailom tặng cho mình đi, trên mặt không giấu được sự khó chịu.

"Tại sao? Tôi chỉ muốn khích lệ cậu thôi mà. Sao lại nói tôi ghét cậu chứ?"

Sailom không hiểu. Em cũng khó chịu ra mặt vì cách hành xử của đối phương.

Hoa lài tây được sử dụng làm quà tặng thể hiện tình cảm thương quý của mình với người nhận cơ mà. Hoa lài tây còn có hình dáng giống với chong chóng. Hoạ tiết trên chiếc ô năm này em được nhận từ Kanghan và mẹ của cậu ấy.

"Aw. Mày biết nó có độc không? Có thể gây ảo giác và chậm nhịp tim. Muốn rủa tao chết thì thà tặng hoa vàng cho tao ấy."

Nói xong Kanghan đẩy Sailom ra ngoài, sau đó đóng sập cổng lại rồi tức tối đi vào trong nhà.

Còn Sailom vẫn ngây ngốc đứng ở đó.

Em không biết loài hoa này có độc tính như vậy.

Có lẽ lần này là em không đúng. Em có nên làm hoà với Kanghan không nhỉ?

Ngày hôm sau, Kanghan mang theo túi bánh cookie mình đã làm cả đêm tới trường. Nhưng chờ tới khi chuông reo, Kanghan vẫn chưa vào lớp.

Em chờ nguyên buổi học cũng không thấy đâu. Đến khi tan học, Sailom quyết định đi tới những nơi Kanghan hay đến để tìm đối phương.

Rồi em thấy Kanghan ở trong club chơi bi-a.

Lúc em tới thì Kanghan đang chăm chú ngắm bi (canh góc). Cốp một cái, hai viên bi màu sắc va chạm vào nhau, đập vào thành bàn rồi lăn vào lỗ theo một đường thẳng hoàn hảo.

Sailom trộm nghĩ, nếu Kanghan biết đem kiến thức này vào môn toán hay vật lý thì tốt biết mấy.

Kanghan ngẩng lên thì thấy Sailom. Rõ ràng là thấy nhưng lại cố ý lờ đi, coi Sailom như người vô hình.

Sailom có phần đuối lý nên tiến tới chỗ Kanghan, thấp giọng nói:

"Chuyện đó, tôi không biết chứ không phải cố ý. Đây là cookie, đền bù cho cậu." Nói xong liền quay đầu bỏ đi thật nhanh.

Kanghan liếc nhìn gói bánh trong tay, không hiểu sao trong lòng nảy lên một cái. Vừa hay có một thằng bạn đi tới, muốn lấy bánh ăn thử, nhưng lại bị Kanghan giấu ra sau lưng, sau đó lấy cặp sách, vội vàng đuổi theo Sailom.

"Này. Mày đi nhanh vậy? Sợ tao ăn thịt à?"

Kanghan chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Sailom, cất giọng ghẹo gan đối phương.

"Thế có chịu về học không? Tôi sẽ mách bà hôm nay cậu trốn học."

"Được. Học thì học."

Tối hôm đó sau khi tiễn Sailom về xong, Kanghan ngồi trong phòng nhìn túi bánh trên bàn, bật cười vui vẻ.

Bản thân Kanghan không phải người thích ăn ngọt, nhưng giống như thằng bạn kia, cậu không muốn chia sẻ nó cho ai cả. Kể cả là bà nội hay bố.

Cậu sẽ để đó mà không ăn. Coi như món quà đầu tiên này là sẽ là động lực cho mình.

Tới chủ nhật, bình thường thì Kanghan sẽ được nghỉ nhưng hôm nay cậu lại đích thân tới đón Sailom. Nếu cậu nhớ không nhầm thì vào chủ nhật, Sailom bảo sẽ tới gara ô tô phụ việc.

Kanghan phóng xe tới gara tìm, với lí do không hiểu được bài tập hoá học hôm trước nên cần Sailom tới dạy ngay. Vì dù có giảng qua điện thoại thì vẫn có chỗ bất tiện.

Chờ khi Sailom rửa tay sạch sẽ, thay đồ xong đi ra thì Kanghan ném cho Sailom chiếc mũ bảo hiểm. Còn cẩn thận giúp đối phương cài quai vào nữa.

Kanghan chưa từng chăm sóc cho ai tới vậy đâu. Vị trí sau xe cũng không dễ dàng gì mà được ngồi lên. Nhưng với Sailom thì Kanghan ok được.

Sailom lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe máy đắt đỏ, trong lòng có chút khẩn trương, hai tay vụng về không biết đặt vào đâu.

Thấy Sailom lúng túng như vậy, Kanghan hắng giọng:

"Ngồi cho đàng hoàng vào. Ôm vào tao đi. Nếu không có ngã tao cũng mặc kệ đấy."

Nói xong lại vít ga cho xe chạy nhanh hơn. Cực chẳng đã, Sailom đành ôm chặt lấy eo đối phương.

Đường từ gara tới nhà Kanghan cũng không tính là xa, chắc chỉ khoảng 20 phút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com