Bẫy
"Làm ơn nói với tôi là các người đã bắt được hắn."
Jaewon siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói đầy căng thẳng khi gọi cho phòng an ninh.
"Chúng tôi... vẫn chưa tìm thấy hắn."
Câu trả lời ấy khiến tay Jaewon lạnh toát.
"Hắn biến mất kiểu gì được chứ?! Đây là bệnh viện, không phải mê cung!"
Bảo an cũng lo lắng báo cáo lại tình hình.
"Chúng tôi đang tìm, nhưng có vẻ hắn biết rõ bệnh viện hơn chúng ta tưởng. Hắn đi qua hệ thống hành lang phụ, có thể đang ẩn nấp ở đâu đó."
Jaewon cắn chặt môi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng ngay lúc này—
"Bác sĩ Jaewon, có người muốn gặp anh."
Jaewon giật mình, quay đầu lại.
Một y tá đứng trước cửa, ánh mắt có chút lạ lẫm. Anh không nghĩ nhiều lập tức theo cô đi về phòng bệnh.
Trên đường đi, Jaewon cảnh giác nheo mắt hỏi.
"Ai tìm tôi vậy?"
Người y tá mỉm cười, nhưng nụ cười ấy... không hề có chút ấm áp nào.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng—
RẦM!
Người y tá đột ngột đẩy mạnh Jaewon vào phòng rồi đóng sập cửa lại, khóa chặt từ bên ngoài!
Jaewon trợn tròn mắt, ngay lập tức lao đến—
"MỞ CỬA RA!"
Nhưng đúng lúc này, một bóng người bước ra từ trong góc tối của căn phòng.
"Bình tĩnh nào, bác sĩ Jaewon."
Giọng nói ấy...
Lạnh lẽo đến rợn người.
Jaewon cứng đờ người, quay đầu lại, và—
Bác sĩ Kim đang đứng ngay trước mặt cậu.
Nụ cười hắn càng lúc càng sâu.
Jaewon lùi lại một bước, tim đập dữ dội.
"Lần này... tôi sẽ không để cậu sống sót nữa đâu."
Jaewon lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát.
Ánh mắt bác sĩ Kim lạnh lẽo đến rợn người, nhưng điều đáng sợ nhất...
Là sự bình tĩnh của hắn.
Hắn không vội vã, không tức giận, cũng không điên loạn.
Hắn chỉ đơn giản là chắc chắn rằng lần này... cậu sẽ chết.
Jaewon nuốt khan, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cố giữ giọng nói không run rẩy.
"Anh nghĩ anh có thể giết tôi ngay trong bệnh viện sao?"
Bác sĩ Kim bật cười, một tiếng cười khẽ khàng nhưng đầy nguy hiểm.
"Tôi đã đâm Kanghyuk ngay giữa hành lang, dù hắn có thể đi lại bình thường suốt mấy tiếng sau đó nhưng cậu nghĩ bây giờ hắn đến đây kịp sao?"
Jaewon cắn chặt răng, nhưng không phản bác được.
Đúng vậy.
Bác sĩ Kim không còn sợ hãi gì nữa.
Hắn đã đi quá xa.
Hắn đã từ bỏ tất cả.
Lúc này, mạng sống của cậu... chỉ còn phụ thuộc vào chính cậu mà thôi.
Bác sĩ Kim không chậm trễ nữa.
Hắn bước tới, và Jaewon lập tức phản ứng.
Cậu quay người, lao về phía cửa sổ!
"Đừng hòng chạy!"
Bác sĩ Kim vọt tới, nhưng Jaewon đã nhanh hơn.
Cậu chộp lấy một chiếc khay trên bàn, vung mạnh về phía hắn!
CHOANG!
Tiếng kim loại vang lên chói tai khi bác sĩ Kim đỡ được, nhưng đó là tất cả những gì cậu cần—
Một giây để chạy!
Jaewon xoay người, lao về phía cửa sổ, định nhảy ra—
Nhưng ngay lúc ấy—
"Cậu nghĩ tôi không chuẩn bị sao?"
Giọng bác sĩ Kim vang lên ngay sau lưng, và—
Cạch!
Jaewon đông cứng người.
Lạnh.
Là dao.
Bác sĩ Kim áp sát từ phía sau, lưỡi dao sắc lạnh tì vào cổ Jaewon, giọng hắn nhẹ bẫng.
"Cậu thông minh đấy, nhưng không nhanh bằng tôi."
Jaewon siết chặt nắm tay, cơ thể căng cứng.
Lưỡi dao ấn sâu hơn, một dòng máu rỉ ra từ vết cắt nhỏ trên cổ cậu.
"Bây giờ thì lùii xuống."
Giọng bác sĩ Kim không còn ý cười nữa.
"Từ từ, chậm rãi thôi. Đừng để tôi mất kiên nhẫn."
Jaewon nắm chặt bàn tay, hơi thở gấp gáp.
Phải làm sao đây?
Phải tìm cách thoát ra.
Phải câu giờ!
Cậu hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Nếu tôi chết, anh nghĩ Kanghyuk sẽ để yên sao?"
Bác sĩ Kim bật cười khẽ, nhưng lần này, trong mắt hắn chỉ có sự mỉa mai.
Jaewon nghiến răng, nhưng—
Hắn nói đúng.
Kanghyuk vẫn còn đang bị thương.
Anh có thể sẽ chạy đến, nhưng...
Liệu có kịp không?
------------------------
Cộp!
Cộp!
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang.
Jang Min và Gyeongwon lao đến, nhưng vừa chạm vào cửa—
"Bị khóa rồi!"
Jang Min siết chặt nắm tay, đập mạnh vào cửa.
"Jaewon! Cậu có ở đó không?!"
Bên trong, không có tiếng trả lời.
Gyeongwon lập tức quay sang bảo vệ.
"Phá cửa ngay!"
Nhưng ngay lúc ấy—
"Đợi đã!"
Giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, và—
Kanghyuk đang đứng ngay đó.
Vết thương trên vai anh chảy máu do vân động mạnh, nhưng ánh mắt anh lạnh băng.
Anh đi thẳng đến cửa, giọng nói không hề có chút do dự.
"Tránh ra."
Jang Min sững người, nhưng Gyeongwon hiểu ngay.
Anh ta lập tức lùi lại, và ngay sau đó—
BÙM!
Kanghyuk dồn toàn bộ sức lực, tung một cú đá mạnh vào cánh cửa!
Cạch!
Ổ khóa bật tung!
Cánh cửa bị đạp mở, và ngay khi họ lao vào—
Bác sĩ Kim siết mạnh con dao trên tay, lưỡi dao sắp cứa thẳng xuống cổ Jaewon!
"DỪNG LẠI!"
Nhưng Kanghyuk đã lao đến!
Bác sĩ Kim xoay mạnh cổ tay, lưỡi dao đột ngột chuyển hướng, đâm thẳng về phía anh!
Keng!
Kanghyuk kịp thời chặn lại, nhưng lực va chạm khiến vết thương trên vai anh rách toạc, máu chảy dài xuống cánh tay.
"Anh đúng là phiền phức quá đấy, Kanghyuk."
Bác sĩ Kim nhếch mép, ánh mắt hắn lạnh lẽo như dao cạo.
"Cái mạng này của cậu ta đáng để anh liều đến vậy sao?"
Kanghyuk không nói gì, nhưng ánh mắt anh càng lạnh băng.
Giọng nói trầm thấp vang lên—
"Nếu mày còn động vào cậu ấy..."
"Tao sẽ khiến mày hối hận cả đời."
Nhưng ngay lúc ấy—
"Dừng lại!"
Jaewon vùng ra, lao đến!
Cậu không nghĩ được gì khác, chỉ biết nếu còn giằng co, Kanghyuk sẽ bị thương nặng hơn.
Nhưng cậu quên mất một điều—
Bác sĩ Kim không bao giờ từ bỏ con mồi dễ dàng như vậy.
Và ngay khoảnh khắc Jaewon bước tới—
Lưỡi dao trong tay hắn chuyển hướng một lần nữa.
Khi Jaewon nhận ra, thì đã quá muộn.
"JAE—"
Phập!
Lưỡi dao cắm vào da thịt.
Mọi thứ như ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Cơn đau xé toạc cơ thể, khiến Jaewon đứng khựng lại, đôi mắt cậu mở to.
Nhưng điều khiến mọi người kinh hoàng hơn cả—
Là con dao đã đâm trúng ngay vùng bụng dưới của cậu.
"JAEWON!"
Tiếng hét của Kanghyuk vang lên như sấm rền, ngay khi cậu ngã quỵ xuống.
Cậu đưa tay chạm vào vết thương, máu chảy dọc theo ngón tay, nóng hổi và ẩm ướt.
Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra—
Bác sĩ Kim vung tay lần nữa, định kết liễu cậu ngay lập tức!
Kanghyuk gầm lên, một cú đấm mạnh đến mức xương kêu răng rắc giáng thẳng vào mặt hắn!
Bác sĩ Kim bị đánh bật ra sau, đầu đập mạnh vào tường, cơ thể trượt xuống sàn.
Hắn chưa kịp đứng dậy, thì đã bị Jang Min và Gyeongwon khống chế ngay lập tức.
"Bắt hắn lại!"
Gyeongwon ấn chặt hắn xuống, đồng thời đưa tay ra hiệu cho bảo vệ.
Nhưng Kanghyuk không quan tâm đến hắn nữa.
Vì ngay lúc này—
Jaewon đang gục xuống sàn, máu loang rộng dưới người cậu.
"Đừng ngủ!"
Kanghyuk quỳ xuống, hai tay anh dính đầy máu gắt gao ôm chặt lấy Jaewon, ánh mắt đầy hoảng loạn.
"Mở mắt ra, Jaewon! Nhìn tôi! Nhìn tôi này."
Jaewon cố gắng ngẩng đầu, nhưng tầm nhìn cậu bắt đầu nhòe đi.
Giọng cậu yếu ớt đến mức gần như thì thầm.
" Ư...Anh... khôn....g sao chứ?"
Kanghyuk sững người, rồi càng siết chặt hơn.
"Người bị đâm là cậu, Jaewon! Đừng nói linh tinh nữa!"
Jaewon khẽ cười, nhưng môi cậu đã nhợt nhạt.
"Không sao...tôi.. yên tâm.... rồi."
"Cậu im ngay!"
Kanghyuk nghiến răng, bàn tay ấn mạnh vào vết thương để cầm máu, nhưng máu không ngừng tràn ra qua kẽ tay anh.
Anh chưa bao giờ sợ hãi đến mức này.
Cậu hơi run rẩy, bàn tay mơ hồ vươn lên, rồi nắm lấy áo Kanghyuk.
"Đừng... bỏ tôi lại...."
"Không bao giờ."
Kanghyuk cúi xuống, áp trán vào trán cậu.
Giọng anh không còn lạnh lùng, chỉ còn lại sự dịu dàng đến đau lòng.
"Tôi sẽ không rời đi."
"Vậy nên, cậu cũng không được rời khỏi tôi."
Jaewon khẽ nhắm mắt, khóe môi nở một nụ cười yếu ớt.
Nhưng—
"Này! Đừng nhắm mắt!"
"Jaewon!"
Hơi thở cậu ngày càng yếu đi.
Bàn tay dần trượt khỏi áo anh.
Kanghyuk ôm chặt lấy cậu, nhưng lần này—
Jaewon không còn đáp lại nữa.
Tất cả mọi âm thanh bỗng trở nên xa dần...
Màn đêm nuốt chửng cậu hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com