Bờ Vựng Sinh Tử
"Cẩn thận, hắn có dao!"
Jang Min và Gyeongwon khống chế bác sĩ Kim, nhưng hắn vẫn vùng vẫy điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Thả ta ra! Lũ khốn các người không hiểu gì cả!"
"Câm miệng!"
Gyeongwon vung tay, một cú đấm giáng mạnh vào hàm hắn, khiến hắn ngã nhào xuống sàn.
Bảo vệ lập tức ập đến, bẻ ngoặt tay hắn ra sau, còng chặt lại.
"Bác sĩ Kim, anh bị bắt vì tội mưu sát. Anh có quyền giữ im lặng."
Nhưng hắn chỉ cười khan, ánh mắt tràn đầy sự điên loạn.
"Các người tưởng chuyện này là kết thúc sao?"
"Còn rất nhiều thứ mà các người chưa biết đâu..."
Câu nói ấy gây một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả mọi người.
Nhưng lúc này, không ai có thời gian bận tâm đến hắn nữa.
Vì ngay lúc này—
Jaewon đang trong cơn nguy kịch.
"Chuẩn bị phòng mổ ngay!"
Kanghyuk bế thốc Jaewon lên, máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả tay áo anh.
Mọi bác sĩ đều kinh hãi khi thấy vết thương.
"Cậu ấy mất quá nhiều máu!"
"Huyết áp tụt nhanh! Chúng ta sắp mất cậu ấy!"
"Chúng ta cần nhóm máu O ngay!"
Kanghyuk ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Lập tức kiểm tra kho máu!"
Nhưng khi y tá báo cáo—
"Chúng ta không còn đủ máu O trong kho!"
Bệnh viện đã dùng hết dự trữ cho ca cấp cứu trước đó.
Tất cả chết lặng.
Jaewon đang mất máu quá nhanh, nếu không truyền ngay lập tức—
Cậu sẽ không qua khỏi.
Kanghyuk hít sâu một hơi, sau đó không chần chừ tháo áo khoác, xắn tay áo lên.
"Lấy máu của tôi!"
Tất cả sững sờ.
Gyeongwon biến sắc.
"Không được! Anh cũng đang bị thương!"
"Tôi không quan tâm!"
Kanghyuk gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và tuyệt vọng.
"Cậu ấy sẽ không chết! Tôi không cho phép!"
"Lập tức truyền máu cho cậu ấy ngay!"
Không ai có thể cãi lại ánh mắt ấy.
Và ngay sau đó—
Họ bắt đầu cuộc chiến giành giật Jaewon khỏi tay tử thần.
Bệnh viện lập tức kêu gọi hiến máu khẩn cấp.
Mọi bác sĩ, y tá, thậm chí cả nhân viên bảo vệ có nhóm máu O đều xếp hàng dài, sẵn sàng hiến máu để cứu Jaewon.
"Nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian!"
Nhưng dù có đủ máu, ca phẫu thuật vẫn là một thử thách kinh hoàng.
Vết thương quá sâu, cắt qua động mạch chủ nhỏ, bất kỳ sai sót nào đều có thể khiến Jaewon không qua khỏi.
Chỉ có một người có thể thực hiện ca mổ này—
Kanghyuk.
Trong lúc Kanghyuk điều khiển dao mổ, những ký ức xưa bỗng ùa về.
"Cậu chỉ có một lựa chọn, Malak."
"Nếu cậu muốn cứu người, cậu phải trở thành quái vật."
"Phẫu thuật không phải chỉ là cứu người, mà còn là chiến đấu với tử thần."
"Một khi cậu đã cầm dao mổ, cậu không thể do dự."
Anh nhớ lại những ngày còn là Malak, còn là một "Blackwing" — kẻ đứng đầu đội ngũ y khoa bí mật chuyên thực hiện các ca mổ nguy hiểm nhất.
Anh đã từng mổ trong điều kiện khắc nghiệt, từng cứu những người cận kề cái chết, từng dùng dao mổ để chiến đấu với những kẻ muốn giết anh.
Nhưng chưa bao giờ—
Anh sợ hãi như lúc này.
Vì lần này, người nằm trên bàn mổ là Jaewon.
--------------
Ba giờ sau—
"Ca mổ thành công!"
Cả bệnh viện vỡ òa.
Nhưng Kanghyuk không mỉm cười.
Vì Jaewon vẫn chưa tỉnh lại.
Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
Anh đã làm mọi thứ có thể.
Nhưng cuối cùng, việc Jaewon tỉnh lại hay không, không còn nằm trong tay anh nữa.
"Cậu có nghe thấy tôi không?"
Giọng Kanghyuk trầm thấp, khàn đặc.
"Cậu đã hứa rồi. Cậu không được bỏ tôi lại."
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều.
Anh cúi xuống, áp trán mình vào mu bàn tay Jaewon.
Anh chưa bao giờ cầu nguyện điều gì trong đời.
Nhưng lần này—
Anh thật sự cầu nguyện.
Đã hơn ba ngày trôi qua.
Bệnh viện đã ổn định lại sau biến cố, nhưng không ai có thể quên được cảnh tượng kinh hoàng hôm đó.
Kanghyuk vẫn túc trực bên giường bệnh Jaewon, không rời nửa bước.
Jaewon đã qua cơn nguy hiểm, vết thương đã được xử lý, nhưng—
Cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Kanghyuk nói nhỏ, bàn tay siết chặt bàn tay cậu.
"Ngủ bao nhiêu đó là đủ rồi. Mở mắt ra nhìn tôi đi Jaewon à?"
Máy đo nhịp tim vẫn phát ra âm thanh đều đều, như đang trả lời rằng cậu vẫn còn ở đây, vẫn chưa rời xa anh.
Nhưng anh vẫn không thể yên lòng.
Vì ánh mắt nhắm nghiền của Jaewon—
--------------
Ngày thứ tư sau vụ tấn công, bệnh viện đón những vị khách đặc biệt.
Bảy người đàn ông mặc vest đen bước vào sảnh chính, từng bước đi trầm ổn và nguy hiểm.
Jang Min vội vàng chạy lên, cảnh giác hỏi.
"Mấy người là ai?"
Người đàn ông dẫn đầu bỏ kính râm xuống, nhìn thẳng vào Kanghyuk.
"Lâu rồi không gặp, Malak."
Cả bệnh viện lặng ngắt như tờ.
Chỉ có Kanghyuk bình thản đứng dậy, đối diện với họ.
"Tôi không còn là Malak nữa."
"Có thể. Nhưng chúng tôi vẫn là Blackwings."
Người đàn ông mỉm cười, sau đó đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Tổ chức quyết định hỗ trợ bệnh viện này."
"Tất cả chi phí, thiết bị y tế, nhân sự— chúng tôi sẽ chu cấp."
"Đây là điều chúng tôi nợ cậu trong suốt những ngày tháng cậu phục vụ trên chiến trường. Rất nhiều anh em chúng tôi nợ cậu mạng sống."
Từ ngày hôm đó, bệnh viện xuất hiện nhiều vệ sĩ mặc vest đen. Họ không hề can thiệp vào công việc của bệnh viện, nhưng bất kỳ ai đến gần phòng Jaewon đều phải qua kiểm tra gắt gao.
Jang Min bất mãn gãi đầu.
"Không phải tôi phàn nàn, nhưng... có cần đến tận một đội vệ sĩ không?"
Gyeongwon lạnh giọng hỏi Kanghuyk.
"Cậu nghĩ bác sĩ Kim là người duy nhất muốn giết Jaewon sao? Không lẽ Jaewon đang nắm bí mật gì của hắn?"
" Tôi không chắc, nhưng chắc chắn mọi việc không hề đơn giản. Blackwings đánh hơi được nên mới tới đây thì mọi chuyện chắc cũng lại phức tạp hơn đây."
Jang Min cứng họng.
Câu nói ấy làm cả ba người đều nhận ra một điều—
Đây chưa phải là kết thúc.
Người đứng sau tất cả chuyện này có thể vẫn chưa lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com