Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan

01:15 AM

Một chiếc SUV đen lao vun vút trên đường cao tốc, xuyên qua màn đêm.

Kanghyuk ngồi ở ghế phụ, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hawk ngồi ghế lái, tay siết chặt vô-lăng, thần sắc có phần nghiêm trọng.

"Seok Jinyoung..." 

Hawk lẩm bẩm, như thể đang nghiền ngẫm cái tên này.

Kanghyuk quay đầu lại, nhìn anh ta chằm chằm.

"Anh biết hắn?"

Hawk không trả lời ngay.

Anh ta nhấn ga, khiến xe tăng tốc hơn nữa.

"Có thể nói là... tôi từng nghe danh."

Kanghyuk nheo mắt.

"Hắn là ai?"

Hawk thở hắt ra, giọng đầy cảnh giác.

"Hắn không chỉ đơn giản là một bác sĩ."

"Vậy hắn là gì?"

Một khoảng im lặng bao trùm không gian.

Rồi Hawk chậm rãi đáp:

"Hắn là một con rắn độc."

Kanghyuk nhíu mày.

Hawk tiếp tục:

"Seok Jinyoung từng làm việc trong bóng tối suốt nhiều năm. Không ai biết rõ xuất thân thực sự của hắn, nhưng hắn từng là bác sĩ quân y, giống cậu. Tuy nhiên..."

Hawk dừng lại một chút, ánh mắt trở nên u ám hơn.

"Hắn không cứu người."

"... Mà là kẻ thử nghiệm trên người sống."

Kanghyuk siết chặt nắm tay.

Hawk khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt không có ý cười.

"Cậu nghĩ bác sĩ Kim là kẻ đáng sợ nhất sao? Không đâu. Seok Jinyoung còn nguy hiểm hơn. Hắn làm việc trong bóng tối, không bao giờ lộ diện. Những thứ hắn nghiên cứu... đều là những thứ không nên tồn tại."

Kanghyuk nhíu mày.

"Nếu hắn nguy hiểm như vậy, tại sao anh lại dè chừng?"

Hawk im lặng một lát, rồi trầm giọng nói:

"Bởi vì hắn từng làm việc với Blackwings."

Kanghyuk khựng lại.

"... Cái gì?"

Hawk không quay sang nhìn anh.

"Đó là chuyện rất lâu rồi. Trước khi tôi tiếp quản Blackwings, Seok Jinyoung từng hợp tác với tổ chức. Nhưng..." Hawk cười lạnh. "... Hắn không phải loại người dễ kiểm soát."

Kanghyuk im lặng, đầu óc nhanh chóng xâu chuỗi các sự kiện.

Nếu Seok Jinyoung thực sự từng làm việc với Blackwings...

Vậy thì...

Hắn có thể đã biết về Malak.

Hắn có thể đã biết về Kanghyuk.

"Anh nghĩ hắn đã nhúng tay vào vụ của Jaewon?" Kanghyuk trầm giọng hỏi.

Hawk siết chặt tay lái, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

"Không loại trừ khả năng đó."

—BIP!

Đột nhiên, bảng điều khiển xe nhấp nháy.

Màn hình GPS hiển thị một thông báo kỳ lạ:

"Đừng đến Busan. Nếu không, cậu sẽ không thể quay lại."

Kanghyuk và Hawk đồng thời nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.

Không ai chạm vào màn hình.

Không ai nhập bất kỳ lệnh nào.

Nhưng hệ thống định vị đã bị hack.

Kanghyuk nheo mắt.

Một giọng nói trầm thấp, méo mó vang lên qua loa trong xe:

"Chào mừng, Malak. Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi."

Không khí trong xe trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Hawk lập tức nhấn nút ngắt hệ thống, nhưng màn hình GPS vẫn không thay đổi.

Dòng chữ đỏ chớp nháy liên tục:

"Đừng đến Busan. Nếu không, cậu sẽ không thể quay lại."

Giọng nói méo mó lại vang lên, mang theo một sự khiêu khích đầy nguy hiểm.

"Malak... đã lâu không gặp."

Kanghyuk siết chặt nắm đấm. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Hắn biết anh.

Hắn đang quan sát anh.

"Seok Jinyoung?" Kanghyuk trầm giọng hỏi.

Giọng cười khẽ vang lên qua loa.

"Có vẻ như tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc với cậu nhỉ? Nhưng tiếc là... cậu thì không nhớ tôi."

Hawk đưa tay gạt công tắc, tắt toàn bộ hệ thống điện tử trong xe. Nhưng màn hình vẫn sáng.

"Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cậu đang đi vào lãnh địa của tôi."

"Chúng ta có thể vô hiệu hóa tín hiệu không?" Kanghyuk nghiêng đầu hỏi Hawk.

Hawk lắc đầu, giọng anh trầm xuống.

"Hắn đã kiểm soát toàn bộ hệ thống xe. Thậm chí có thể điều khiển từ xa nếu muốn."

"Thông minh đấy, Hawk." Seok Jinyoung bật cười, âm thanh vang vọng đầy ma quái. "Cậu vẫn như xưa, luôn đề phòng mọi thứ. Nhưng có vẻ như lần này, cậu vẫn đưa Malak vào chỗ chết."

Hawk nheo mắt. "Mày muốn gì?"

Màn hình nhấp nháy một lần nữa, lần này là một đoạn video ngắn.

Một căn phòng tối, ánh sáng chập chờn từ một bóng đèn duy nhất.

Và ở giữa phòng—

Một người đàn ông bị trói vào ghế, đầu gục xuống, máu chảy thành vệt trên nền đất.

Dáng người đó...

Kanghyuk nhận ra ngay lập tức.

Là tên sát thủ bị anh bẻ gãy tay.

Seok Jinyoung cười nhạt.

"Tao có một món quà dành cho cậu, Malak. Nhưng nếu cậu vẫn muốn đến Busan..."

Máu từ cánh tay người đàn ông rơi xuống, từng giọt, từng giọt.

"... cậu sẽ phải trả giá."

BIP!

Màn hình đột ngột tắt.

Toàn bộ hệ thống điện tử trong xe cũng đồng thời trở lại bình thường.

Hawk và Kanghyuk nhìn nhau.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có sự im lặng nặng nề giữa hai người.


01:30 AM — Rìa thành phố Busan

Chiếc SUV dừng lại trong một nhà kho bỏ hoang.

Hawk lập tức liên lạc với đội của Blackwings, ra lệnh kiểm tra toàn bộ tín hiệu xung quanh.

Kanghyuk bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn phía xa.

Seok Jinyoung không hề giấu diếm sự tồn tại của mình.

Hắn muốn họ đến.

Hắn muốn họ mắc bẫy.

Nhưng Kanghyuk không có lựa chọn.

Anh phải vào Busan.

Jaewon không thể chờ lâu hơn nữa.

02:45 AM – Busan, Khu cảng bỏ hoang

Không gian u ám bao trùm khu cảng cũ kỹ. Những container hoen gỉ xếp chồng lên nhau, tạo thành những bức tường cao che khuất tầm nhìn. Không một tiếng động, không một bóng người—nhưng Kanghyuk biết, họ không hề đơn độc.

Họ đang bị theo dõi.

Hawk ra hiệu, đội Blackwings lập tức tản ra, di chuyển theo đội hình tác chiến.

Bất chợt—

BÙM!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên!

Khói đen bốc lên từ một container gần đó.

"Phục kích!" Hawk quát lớn, rút súng xoay người bắn thẳng về phía phát ra tiếng động.

Tiếng súng rền vang trong màn đêm.

Kanghyuk nhanh chóng lăn người vào sau một container, mắt anh quét qua chiến trường hỗn loạn trước mặt.

Blackwings đang bị bao vây.

Từ những mái nhà cao, từ những con hẻm hẹp giữa các container, kẻ địch đổ ra như một cơn lũ.

Và giữa tất cả—

Seok Jinyoung bước ra từ bóng tối.

"Lâu rồi không gặp, Malak."

Hắn ta cao lớn, dáng người sắc bén như một con dao găm. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy Kanghyuk.

Hắn không hề vội vàng.

Không giống như một kẻ vừa dồn họ vào tình thế hiểm nghèo.

Mà giống như một kẻ đang tận hưởng từng giây từng phút của trò chơi này.

Kanghyuk không trả lời. Anh chỉ nâng súng lên—

ĐOÀNG!

Một phát súng nhắm thẳng vào trán Seok Jinyoung.

Nhưng—

KENG!

Một lưỡi dao sắc bén vung lên, gạt viên đạn sang một bên!

Kanghyuk thoáng sững sờ.

Tên đó...

Hắn ta đủ nhanh để cản một viên đạn?

"Vẫn nóng nảy như ngày nào." Seok Jinyoung cười khẽ, ánh mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm. "Nhưng như vậy không đủ đâu, Malak."

Hawk từ phía sau lao đến, nhắm thẳng vào hắn—

Nhưng đúng lúc đó, một bóng đen vụt qua!

XOẸT!

Một lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài trên vai Hawk!

Máu văng ra!

"Hawk!!" Kanghyuk hét lên.

Hawk cắn răng lùi lại, tay siết chặt vết thương trên vai.

Seok Jinyoung bật cười.

"Cậu vẫn quá nhân từ, Hawk. Nếu là tôi... tôi đã không chỉ để hắn bị thương như vậy."

Hawk nhíu mày, nhưng không nói gì.

Lúc này, Blackwings cũng rơi vào tình thế khó khăn.

Kẻ địch bao vây, súng đạn vung lên từ mọi hướng.

Họ bị chia cắt.

Bị đẩy vào thế bị động.

Và Kanghyuk nhận ra một điều—

Seok Jinyoung không chỉ muốn giết họ.

Hắn muốn chơi đùa với họ trước khi kết liễu.


03:10 AM – Cảng Busan

Máu nhuộm đỏ mặt đất.

Tiếng súng nổ vang, hòa cùng tiếng kim loại va chạm và những tiếng thét đau đớn.

Blackwings—đội quân tinh nhuệ từng thống lĩnh chiến trường, giờ đây đang bị áp đảo.

Hawk quỳ một gối xuống, tay siết chặt vết thương trên vai. Máu chảy không ngừng, thấm ướt cả bộ đồ chiến thuật của anh.

"Hawk!" Kanghyuk lao đến, đỡ lấy anh, ánh mắt lo lắng.

"Tôi ổn..." Hawk nghiến răng, cố gắng đứng vững, nhưng Kanghyuk biết—

Anh ta không thể cầm cự lâu hơn.

Seok Jinyoung đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy thích thú.

"Malak, cậu có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?" Hắn nhếch mép, giơ tay lên ra hiệu.

Ngay lập tức, từ phía sau hắn, hàng chục tay súng xuất hiện, bao vây toàn bộ khu vực.

Blackwings giờ chỉ còn chưa đến một nửa quân số.

Họ không thể thắng trong tình thế này.

Kanghyuk siết chặt nắm đấm.

Anh ghét phải làm điều này, nhưng rút lui là lựa chọn duy nhất lúc này.

"Gửi tín hiệu." Anh ra lệnh, giọng trầm thấp.

Một thành viên Blackwings nhanh chóng bắn pháo tín hiệu lên trời.

Tín hiệu rút lui.

Nhưng Seok Jinyoung chỉ cười.

"Cậu nghĩ dễ dàng thoát khỏi đây vậy sao?"

RẦM!

Một tiếng nổ vang lên phía sau!

Lối thoát mà Blackwings định rút lui—đã bị chặn!

Khói bụi mù mịt.

Kanghyuk nghiến răng, nhìn quanh—họ đã bị dồn vào chân tường.

Hawk thở dốc, giọng anh trầm khàn.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này."

Kanghyuk siết chặt nắm đấm. Anh ghét bị ép vào thế bị động.

Nhưng nếu không có cách nào khác—

Anh sẽ mở ra một con đường bằng chính máu và lửa.

"Blackwings! Chuẩn bị tấn công!" Anh hét lên.

Nếu không thể chạy, thì phải đánh!

Khói bụi dày đặc bao trùm cả khu vực. Tiếng súng nổ liên tục, tiếng kim loại va chạm chan chát vang vọng trong không gian lạnh lẽo.

Blackwings, dù đang kiệt sức, vẫn chiến đấu đến cùng.

Hawk lảo đảo đứng dậy, tay anh siết chặt khẩu súng, dù cánh tay trái gần như tê liệt vì vết thương sâu hoắm. Máu vẫn rỉ ra từ vai, nhưng anh không có thời gian để dừng lại.

BÙM!

Một loạt đạn cày ngang qua mặt đất, suýt nữa khiến Hawk mất thăng bằng.

"Kanghyuk...!" Anh nghiến răng.

Nhưng Kanghyuk đã lao đi.

Bỏ lại cuộc hỗn chiến phía sau, anh đối mặt với Seok Jinyoung.

Hai người đứng giữa bãi container, ánh mắt chạm nhau.

Không ai nói một lời.

Không cần nói.

Họ hiểu nhau quá rõ.

"Kanghyuk... À không, Malak." Jinyoung cười lạnh, tay hắn xoay con dao găm sắc bén. "Lâu rồi mới gặp lại, nhỉ?"

Ánh mắt Kanghyuk tối sầm lại.

"Không cần dài dòng." Anh rút con dao chiến đấu từ thắt lưng, giọng trầm lạnh. "Mày muốn gì?"

Jinyoung nhếch mép. "Mày."

VÙ!

Jinyoung lao tới trước!

Keng!

Dao găm va chạm, tia lửa bắn ra!

Cả hai di chuyển nhanh như chớp, từng đường dao sắc bén tấn công lẫn nhau mà không chút do dự.

Jinyoung ra đòn hiểm, nhắm thẳng vào động mạch cổ của Kanghyuk.

Nhưng anh né được.

Kanghyuk xoay người, một cú đấm móc cực mạnh giáng thẳng vào quai hàm Jinyoung!

BỘP!

Jinyoung lùi lại vài bước, máu rỉ ra từ khóe môi. Nhưng hắn chỉ cười.

"Tốt... rất tốt..." Hắn liếm máu trên môi, đôi mắt ánh lên tia cuồng dại. 

"Đó chính là Malak mà tao biết."

HẮN KHÔNG SỢ ĐAU.

HẮN CHỈ MUỐN CHIẾN ĐẤU.

Kanghyuk không nói gì, nhưng ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Lần này, anh sẽ kết thúc tất cả.

Không còn nơi nào để Jinyoung chạy trốn. Không còn ai đứng sau hắn.

Hắn sẽ không thể gây ra thêm tội ác nào nữa.

Kanghyuk siết chặt con dao trong tay.

Cuộc chiến này—chỉ có một người rời đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com