Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn ác mộng kinh hoàng

Cùng lúc đó, ở một góc tối nào đó trong bệnh viện—

Một đôi mắt lạnh lẽo dõi theo từng bước đi của họ.

"Cậu ta vẫn còn sống sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự nguy hiểm rõ rệt.

"Tôi nghĩ chúng ta nên xử lý cậu ta một lần nữa."

Bàn tay kẻ đó siết chặt lại, ánh mắt đầy toan tính.

"Lần này, cậu ta sẽ không có cơ hội tỉnh lại nữa."

---

Ở phòng bệnh

Jaewon bất giác cảm thấy rùng mình.

Cậu có một linh cảm xấu—một cảm giác như có ai đó đang quan sát cậu từ xa.

Kanghyuk nhận ra vẻ mặt cậu thay đổi, anh ngay lập tức cúi xuống, chạm nhẹ vào tay cậu.

"Sao thế?"

Jaewon cắn môi, do dự một chút rồi nói nhỏ:

"Tôi cảm thấy… có gì đó lạ lắm."

Ánh mắt Kanghyuk lập tức sắc bén.

Anh siết nhẹ tay cậu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kiên định:

"Cậu không cần lo gì cả."

"Tôi sẽ không để ai làm hại cậu nữa."

Jaewon nhìn anh, trong lòng vừa ấm áp, vừa lo lắng.

Đêm khuya, mọi thứ đều chìm vào sự yên lặng tĩnh mịch.

Jaewon đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở cậu đều đặn, nhịp nhàng.

Kanghyuk vẫn ngồi đó, đôi mắt anh không hề rời khỏi cậu.

Lần đầu tiên trong nhiều năm—

Anh cho phép bản thân dừng lại, chỉ để nhìn cậu thật lâu.

Làn da Jaewon vẫn nhợt nhạt, nhưng ít ra cậu đã an toàn.

Ít ra… cậu vẫn còn sống.

"Anh cứ nhìn tôi như thế mãi sao?"

Jaewon bất chợt mở mắt, giọng cậu vẫn còn lười biếng vì cơn buồn ngủ.

Kanghyuk sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cậu tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm một chút"

Jaewon khẽ gật đầu, ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ.

"Anh đang lo lắng sao?"

Kanghyuk không trả lời ngay.

Thay vào đó, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tóc Jaewon.

Động tác ấy mềm mại đến mức trái tim Jaewon như bị bóp nghẹt.

"Cậu đã suýt chết." Kanghyuk thấp giọng nói, ngón tay anh siết nhẹ lại, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, cậu sẽ biến mất.

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa."

Jaewon mím môi, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Kanghyuk.

"Tôi vẫn ở đây mà." Cậu nói, giọng cậu mềm mại như gió thoảng.

"Cậu ngốc lắm." Kanghyuk thở dài, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy dịu dàng.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.

Không có những lời hứa hẹn, không có những câu nói sáo rỗng—

Chỉ có hai người họ, trong một khoảnh khắc thuộc về riêng họ.

Kanghyuk khẽ cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu.

"Ngủ đi." Anh thì thầm.

"Tôi sẽ ở đây."

"Cho đến khi cậu tỉnh dậy."

Jaewon cười nhẹ, hơi thở cậu dần đều đặn hơn.

Và lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày—

Cậu thực sự ngủ yên.

Jaewon đã ngủ lại, nhưng bàn tay cậu vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Kanghyuk nhìn xuống bàn tay ấy, ánh mắt anh trở nên xa xăm.

Từ khi nào… cậu ấy trở thành điểm yếu của mình?

Từ khi nào, mỗi lần Jaewon gặp nguy hiểm, trái tim anh lại đau đớn đến vậy?

Anh đã từng nghĩ mình có thể bỏ mặc cậu.

Rằng cậu là một kẻ phiền phức, một sự hiện diện không cần thiết trong cuộc đời anh.

Nhưng bây giờ—

Nếu cậu biến mất… có lẽ chính anh cũng sẽ không thể chịu đựng nổi.

---------

Jaewon đang chạy.

Cậu chạy mãi, chạy mãi trong một hành lang bệnh viện vô tận.

Xung quanh chỉ có bóng tối, đèn neon trên trần lúc sáng lúc tắt, phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của chính cậu dưới sàn gạch lạnh lẽo.

Phía sau—

Tiếng bước chân đang đến gần.

Một bóng người mặc áo blouse trắng, nhưng khuôn mặt hắn bị che khuất bởi bóng tối.

Hắn cầm theo một ống tiêm.

Jaewon muốn hét lên, muốn quay đầu chạy trốn.

Nhưng chân cậu nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều càng ngày càng chậm chạp.

Hơi thở cậu nghẹn lại.

Không thể trốn thoát.

Bàn tay lạnh lẽo tóm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại—

Một cơn đau nhói xé toạc cánh tay, chất lỏng trong ống tiêm được bơm vào cơ thể cậu.

Jaewon há miệng, cố gắng vùng vẫy.

Nhưng—

Không có âm thanh nào phát ra.

Mọi thứ đang tối sầm lại.

Cậu đang chết.

"JAEWON!"

Một giọng nói xé toạc cơn ác mộng, kéo cậu về thực tại.

Jaewon giật mình bật dậy, hơi thở cậu gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo bệnh nhân.

Phòng bệnh đã trở lại trong tầm nhìn, nhưng cậu vẫn còn run rẩy.

"Jaewon!"

Kanghyuk đã ở ngay đó, ngồi sát bên giường cậu, bàn tay anh đang giữ chặt vai cậu.

Đôi mắt anh tràn đầy lo lắng.

"Cậu gặp ác mộng à?" Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Jaewon không thể nói nên lời.

Cậu chỉ có thể gật đầu, cả cơ thể vẫn còn run lên nhẹ nhẹ.

"Kanghyuk?" Cậu thì thầm, giọng nói run rẩy.

"Không có gì phải sợ." Kanghyuk thì thầm, trán anh tựa vào trán cậu, hơi thở anh ấm áp.

"Tôi ở đây."

"Không ai có thể làm hại cậu được nữa."

Jaewon khẽ chớp mắt, hơi thở cậu chậm rãi ổn định lại.

"Anh vẫn ở đây sao?"

Kanghyuk nhếch môi, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng, tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu vuốt ve trấn an.

"Tôi đã nói rồi, tôi không đi đâu cả."

Jaewon thở phào rồi cười nhẹ, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

"Tốt quá…"

"Tôi cứ sợ…" Cậu dừng lại một chút, ánh mắt có phần trở nên xa xăm.

"Sợ rằng khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ."

Kanghyuk khẽ siết tay cậu, giọng anh kiên định, mang theo chút cảm xúc không thể gọi tên.

"Không phải mơ."

"Tôi ở đây. Và tôi sẽ không đi đâu hết."

Nói rồi anh nhoài người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jaewon mím môi, trái tim cậu đập loạn nhịp. Đôi tay bất giác đưa lên nắm lấy góc áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com