Đi tìm sự thật
Cơn đau buốt chạy dọc cơ thể, nhưng Kanghyuk vẫn bước đi.
Bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân anh vang lên trong hành lang vắng.
Anh không quan tâm đến vết thương, không quan tâm đến máu vẫn đang rỉ ra dưới lớp áo.
Anh chỉ muốn có một câu trả lời.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Hawk.
Là anh ta.
Là Hawk đã không ngăn cản Kim Seongwoo ngay từ đầu.
Là Hawk đã dung túng cho hắn tung hoành ở Afghanistan.
Là Hawk đã để cho mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này.
Cơn giận dữ trào lên, Kanghyuk đứng bật dậy.
Bất chấp vết thương trên người, bất chấp máu thấm ướt lớp áo, anh bước thẳng ra khỏi phòng.
---
ĐỐI MẶT VỚI HAWK
RẦM!
Cánh cửa phòng họp bị đẩy mạnh đến mức gần như bật khỏi bản lề.
Hawk giật mình, ánh mắt sắc bén lập tức hướng về phía Kanghyuk.
"Cậu điên rồi sao?!" – Hawk cau mày nhìn cơ thể đầy thương tích của Kanghyuk, nhưng anh không có ý định quan tâm.
Kanghyuk sải bước đến, giọng nói lạnh băng.
"Anh đã biết mọi chuyện từ trước, đúng không?"
Hawk nheo mắt.
"Cậu đang nói gì—"
"Anh biết Kim Seongwoo đang làm gì ở Afghanistan. Anh biết hắn đang sử dụng những bệnh nhân chiến tranh cho những thí nghiệm bệnh hoạn của hắn. Anh biết hết, nhưng anh đã không ngăn cản."
Mắt Hawk tối lại.
Kanghyuk tiếp tục, giọng anh đầy căm phẫn:
"Jaewon suýt chết. CẬU ẤY SUÝT CHẾT! Anh có biết điều đó không?!"
Hawk im lặng, bàn tay vô thức siết chặt.
Kanghyuk cười lạnh.
"Anh là thủ lĩnh Blackwings, nhưng lại dung túng cho một con quái vật như hắn."
"Vậy khác gì anh cũng là kẻ giết người?"
"Anh cũng chẳng hơn gì hắn."
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào mặt Kanghyuk!
Anh loạng choạng lùi lại một bước, khóe môi rỉ máu.
Hawk nhìn anh, đôi mắt bùng lên sự phẫn nộ.
"Cậu nghĩ tôi muốn chuyện này xảy ra sao?"
"Cậu nghĩ tôi không muốn tự tay kết liễu hắn sao?"
Hơi thở Hawk nặng nề, giọng nói trầm xuống, như thể có thứ gì đó đã bị kìm nén quá lâu.
"Hắn đã giết cả đơn vị của tôi."
Kanghyuk khựng lại.
Hawk cười nhạt, nhưng trong mắt anh không có chút gì là vui vẻ.
"Bảy năm trước, chúng tôi đã bao vây phòng thí nghiệm của hắn."
"Nhưng hắn đã gài bẫy chúng tôi."
"Từng người một trong đội của tôi bị phục kích."
"Tôi đã phải nằm giữa xác đồng đội mình trong suốt hai ngày trời."
Kanghyuk không thể nói gì.
Hawk tiếp tục, giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ đều nặng như đá đè lên lồng ngực.
"Cậu nghĩ tôi đã tha cho hắn? Không, Kanghyuk."
"Tôi chỉ chờ đợi."
Hawk tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk.
"Chờ cậu xuất hiện."
"Vì tôi biết—chỉ có cậu mới có thể kết thúc hắn."
Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề.
Hawk đứng đó, bóng dáng anh dường như nặng trĩu bởi những năm tháng quá khứ.
Kanghyuk vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cơn giận trong mắt đã dịu lại.
Hawk cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề có chút gì là vui vẻ.
"Đúng vậy." – Hawk nhắm mắt, giọng nói đầy nặng nề.
"Và tôi chính là người đã đẩy cậu Jaewon ấy vào nguy hiểm."
Hawk chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt như chìm vào một nơi nào đó xa xăm.
Anh hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể.
"Bảy năm trước, tôi dẫn một nhóm đặc nhiệm Blackwings đến Afghanistan."
"Nhiệm vụ của chúng tôi là phá hủy một tổ chức buôn lậu vũ khí và cứu những người dân vô tội bị kẹt lại."
"Nhưng rồi chúng tôi phát hiện ra thứ còn tệ hơn cả buôn vũ khí."
Kanghyuk im lặng lắng nghe.
Hawk tiếp tục, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự giận dữ.
"Kim Seongwoo đã có mặt ở đó từ trước."
"Hắn không chỉ thí nghiệm trên tù binh chiến tranh... mà còn trên dân thường."
"Phụ nữ. Trẻ em. Những người không có khả năng chống cự."
Kanghyuk siết chặt nắm tay.
Hawk cười cay đắng.
"Chúng tôi lên kế hoạch đột kích phòng thí nghiệm của hắn."
"Nhưng hắn đã gài bẫy chúng tôi."
"Hắn biết chúng tôi sẽ đến."
"Ngay khi chúng tôi bước vào, toàn bộ căn cứ phát nổ."
"Tôi bị vùi trong đống đổ nát, còn đồng đội tôi..."
Hawk nuốt khan, giọng anh nghẹn lại.
"Họ chết hết."
Kanghyuk nhìn Hawk, lần đầu tiên thấy người đàn ông này yếu đuối đến vậy.
Hawk hít một hơi sâu, rồi tiếp tục.
"Tôi bị bắt sống."
"Kim Seongwoo muốn thử nghiệm loại thuốc mới nhất của hắn lên tôi."
"Tôi không nhớ mình đã bị tiêm bao nhiêu lần."
"Mỗi mũi tiêm khiến tôi cảm thấy như da thịt mình đang bốc cháy."
"Nhưng tôi không thể chết."
Hawk bật cười—một tiếng cười trống rỗng, vô hồn.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ chết ở đó."
"Nhưng may mắn thay, Blackwings đã đến kịp."
Kanghyuk nhíu mày.
"Nếu Blackwings đã cứu anh, tại sao không kết liễu hắn ngay lúc đó?"
Hawk nhìn thẳng vào Kanghyuk, đôi mắt anh tràn ngập sự thù hận.
"Vì lúc đó, hắn không chỉ có một mình."
"Chúng tôi không chỉ chiến đấu với hắn, mà còn với những kẻ đã chống lưng cho hắn."
"Hắn có những kẻ tài trợ, có một mạng lưới quyền lực rộng lớn."
"Nếu giết hắn ngay lúc đó, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm ra ai đứng sau."
"Tôi đã muốn kết liễu hắn."
"Nhưng tôi phải nhịn."
Hawk ngả người ra ghế, ánh mắt anh u ám hơn bao giờ hết.
"Tôi đã để hắn sống thêm bảy năm nữa."
"Bảy năm đó, hắn đã tiếp tục giết người."
"Và bây giờ, Jaewon suýt mất mạng vì tôi."
Hawk nhắm mắt lại, giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Tôi không có tư cách xin lỗi cậu ấy."
"Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu, Kanghyuk."
Hawk mở mắt, nhìn thẳng vào Kanghyuk, từng chữ đều đầy sự chân thành.
"Tôi xin lỗi."
Kanghyuk không biết phải nói gì.
Cơn giận trong lòng anh đã nguội lạnh từ lúc nào.
Anh đã nghĩ Hawk là kẻ đứng sau tất cả.
Nhưng thực tế—
Hawk cũng chỉ là một người sống sót.
Một người bị dày vò bởi chính những quyết định của mình.
Kanghyuk thở dài, bàn tay siết chặt rồi buông lỏng.
Anh quay người đi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Anh nợ Jaewon một lời xin lỗi."
Hawk gật đầu.
"Tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com