Đồng đội
Hawk dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn giữ thói quen cũ—một khi đã muốn gì thì nhất quyết không thay đổi. Vì thế, ngay khi Jaewon định cáo từ, anh ta liền nhướn mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Cậu vội về thế làm gì? Ở lại chơi với tôi vài ngày đi, tiện thể để Kanghyuk và tôi ôn lại chuyện cũ."
Jaewon nheo mắt nhìn anh ta, rồi liếc sang Kanghyuk, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh chẳng hề có ý phản đối. Điều này khiến cậu hơi ngạc nhiên.
"Anh không định lôi tôi về ngay à?"
Kanghyuk nhàn nhạt đáp: "Ở đây vẫn có bác sĩ theo dõi, anh sẽ yên tâm hơn là để em một mình khi anh bận."
Jaewon bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu. Thật ra, cậu cũng không ghét bỏ việc ở lại thêm vài ngày. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Kanghyuk ở bên ai đó mà không tỏ ra lạnh lùng xa cách.
Buổi tối hôm đó, sau khi Jaewon đã nghỉ ngơi trong phòng riêng dành cho khách, Hawk và Kanghyuk ngồi trên sân thượng bệnh viện quân y. Ánh đèn thành phố mờ ảo phản chiếu trong mắt cả hai. Hawk tựa lưng vào ghế, chậm rãi mở lời:
"Tôi thực sự tưởng mình sẽ chết lần đó."
Kanghyuk không đáp, chỉ im lặng nhìn ly rượu trong tay. Hawk cười khẽ, giọng mang theo chút hoài niệm.
"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó cậu vẫn còn là một bác sĩ quân y non nớt, không giết ai mà chỉ lo chữa trị."
Kanghyuk nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không gợn sóng: "Anh nghĩ tôi còn nhớ những chuyện đó sao?"
"Đừng giả vờ. Cậu nhớ rất rõ." Hawk cười cợt. "Cậu lúc đó còn nói với tôi rằng giết người là điều ngu xuẩn, rằng nếu có thể cứu một mạng người thì nên cứu."
Kanghyuk im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đáp: "Tôi đã thay đổi."
Hawk bật cười, nhưng lần này, tiếng cười mang theo chút gì đó sâu xa hơn:
"Không đâu. Cậu không thay đổi. Cậu chỉ học cách đối phó với thế giới này theo cách của riêng mình."
Kanghyuk không nói gì.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh. Hawk nhìn anh, giọng nhẹ đi một chút:
"Tôi mừng vì cậu đã tìm được một người có thể kéo cậu trở lại."
Kanghyuk siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt hướng về phía căn phòng nơi Jaewon đang ngủ. Một lúc sau, anh nhẹ giọng đáp:
"Ừ."
Hawk ngồi đó, quan sát người bạn cũ của mình trầm mặc trong ánh đèn mờ ảo. Kanghyuk trước mặt anh vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng đâu đó, một góc nhỏ nào đó trong con người ấy đã dần thay đổi. Hawk biết rõ điều này—tất cả đều bắt đầu từ Jaewon.
Anh khẽ cười, nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ thứ chất lỏng sóng sánh bên trong.
"Cậu có biết không, Kanghyuk? Nếu là trước đây, tôi sẽ chẳng bao giờ tin cậu có thể vì một ai đó mà liều lĩnh đến thế."
Kanghyuk không phản bác, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào ly của Hawk.
"Anh đã thấy tôi liều lĩnh từ lâu rồi."
"Phải, nhưng là vì nhiệm vụ, vì lòng trung thành, vì Blackwings." Hawk nhướng mày. "Chưa bao giờ là vì một người."
Kanghyuk im lặng một lúc, ánh mắt sắc lạnh thu lại trong đôi mắt đen sâu thẳm. Anh cầm ly rượu, nhưng không uống, chỉ nhìn chất lỏng sóng sánh một cách vô định.
"Tôi không biết nữa."
Câu trả lời của anh khiến Hawk khẽ cười.
"Cậu biết mà." Hawk hạ ly xuống, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, nhìn thẳng vào Kanghyuk. "Cậu biết rất rõ."
Một tiếng thở dài khẽ vang lên, nhẹ đến mức như tan biến vào không khí. Kanghyuk tựa người ra sau ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Anh muốn nghe gì?"
"Chẳng phải tôi nên là người hỏi câu đó sao?" Hawk nheo mắt, giọng điệu có chút trêu chọc. "Kể từ lúc Jaewon xuất hiện, tôi chưa từng thấy cậu còn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối của mình. Thậm chí, ngay cả khi đối mặt với tử thần, cậu cũng chưa từng dao động như thế."
Kanghyuk im lặng hồi lâu.
Rồi anh khẽ cười.
Một nụ cười nhạt, không có sự chế giễu, không có sự lạnh lùng—mà chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ như chính suy nghĩ của anh lúc này.
"Có lẽ."
"Cậu yêu cậu ấy."
Hawk nói, không phải dưới dạng câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Kanghyuk không đáp ngay lập tức.
Anh nhìn xuống ly rượu trong tay, ngón tay xoay nhẹ thành ly một cách vô thức.
"Tôi không rõ cái gọi là yêu thực sự như thế nào." Anh nói chậm rãi, giọng nói trầm thấp như hòa vào màn đêm yên tĩnh. "Nhưng tôi biết một điều."
Hawk chờ đợi.
"Tôi không thể để cậu ấy rời xa tôi nữa."
Hawk nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị.
"Nếu đó không phải là yêu, thì còn là gì nữa?"
Kanghyuk không trả lời.
Bởi vì trong thâm tâm, anh biết Hawk nói đúng.
Hawk im lặng một lúc, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa chút ý cười, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Anh xoay nhẹ ly rượu trên tay, quan sát chất lỏng sóng sánh trong ánh đèn mờ ảo.
"Cậu không thể để cậu ấy rời xa..." Hawk nhắc lại lời Kanghyuk, đôi mắt sắc bén ánh lên sự trêu chọc. "Nhưng cậu có chắc là cậu ấy cũng muốn bị cậu trói buộc không?"
Kanghyuk cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn kính, lướt ngón tay trên thành ly.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để Jaewon có lựa chọn sao?"
Câu nói thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự bá đạo không thể lay chuyển.
Hawk bật cười, một nụ cười sâu xa đầy ẩn ý.
"Đúng là phong cách của cậu."
Kanghyuk không phủ nhận.
Anh biết rõ bản thân mình là người như thế nào.
Anh chưa từng là người có thể buông tay. Đặc biệt là với thứ mà anh không muốn mất đi.
Mà Jaewon... chính là điều duy nhất trong đời mà anh không thể đánh mất.
Hawk im lặng một lúc, rồi đột nhiên đổi chủ đề.
"Cậu đã nghĩ đến tương lai chưa?"
Kanghyuk nhướng mày nhìn anh.
"Tương lai?"
"Ừ." Hawk nghiêng đầu, gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu.
"Tương lai khi tất cả những chuyện này thực sự kết thúc. Khi không còn kẻ địch, không còn những cuộc chiến tranh giành, không còn thứ gì kéo cậu quay lại thế giới này nữa. Khi ấy, cậu định làm gì?"
Câu hỏi của Hawk như một mũi dao sắc bén xuyên qua lớp vỏ bọc mà Kanghyuk tự dựng lên bấy lâu nay.
Tương lai?
Anh chưa từng nghĩ xa đến thế.
Cả cuộc đời anh đều gắn liền với chiến đấu, với giành giật sinh tồn, với những cuộc đụng độ không hồi kết. Mọi thứ với anh đều là chiến lược, là mục tiêu ngắn hạn, là kế hoạch cần hoàn thành. Nhưng chưa từng có một viễn cảnh nào thực sự mang tên "tương lai".
Jaewon, có lẽ, là thứ duy nhất khiến anh bắt đầu nghĩ đến khái niệm đó.
Kanghyuk im lặng một lúc lâu. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Jaewon cuộn tròn trong chăn vào mỗi sáng, vừa lười biếng vừa đáng yêu. Cậu ấy thích uống cà phê đen nhưng lại không chịu được vị đắng, thế nên mỗi lần uống đều nhăn mặt nhưng vẫn cố chấp không đổi loại khác.
Anh nhìn xuống ly rượu trong tay, lặng lẽ xoay nhẹ nó.
"Nếu tất cả kết thúc..." Giọng anh trầm thấp, như đang tự nói với chính mình. "Tôi muốn có một nơi yên tĩnh, không còn tiếng súng, không còn kẻ thù. Một nơi mà tôi có thể mở mắt ra vào buổi sáng và thấy Jaewon ở ngay bên cạnh."
Hawk khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng chứa đựng sự tán đồng hiếm hoi.
"Vậy thì giữ chặt lấy cậu ấy đi." Anh nhấp một ngụm rượu, giọng điệu thoải mái nhưng mang theo sự cảnh báo. "Những người như chúng ta... không có quá nhiều cơ hội để bắt đầu lại đâu."
Kanghyuk siết nhẹ ly rượu trong tay.
Anh biết chứ.
Và vì biết, nên anh sẽ không để mất cậu ấy.
------
Jaewon gõ cửa phòng khách, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút sốt ruột.
"Kanghyuk?"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Cậu đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức nhìn thấy Kanghyuk đang ngồi trên ban công, ly rượu đã cạn một nửa, ánh mắt trầm ngâm hướng về màn đêm bên ngoài. Hawk thì ngả người trên ghế, cánh tay băng bó, nhưng trông có vẻ vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ.
Jaewon cau mày, tiến đến gần, ánh mắt lướt qua Hawk rồi dừng lại ở Kanghyuk.
"Anh lại uống rượu?"
Kanghyuk nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
"Không nhiều."
Jaewon ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ không hài lòng. Cậu với tay lấy ly rượu trên bàn, đặt xuống xa tầm với của Kanghyuk rồi hạ giọng:
"Anh còn đang uống thuốc, Kanghyuk."
Hawk khẽ cười khẩy, chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt. "Thật không ngờ có ngày Baek Kanghyuk bị quản giáo tận răng thế này."
Kanghyuk không trả lời, chỉ thở dài một hơi, nhưng không có ý định phản kháng. Anh lẳng lặng để Jaewon cầm tay mình, đầu ngón tay cậu hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp.
Jaewon nghiêng đầu nhìn Hawk, ánh mắt như có chút nghi hoặc.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
"Những thứ không dành cho trẻ con." Hawk nhún vai, tặc lưỡi. "Cậu ngủ chưa bao lâu đã chạy sang đây rồi?"
Jaewon hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vững thái độ. "Chẳng phải anh nói muốn tôi ở lại đây vài ngày sao? Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm với bệnh nhân thôi."
Hawk bật cười, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa.
Jaewon nhìn sang Kanghyuk, ánh mắt cậu dịu xuống. "Anh mệt thì vào ngủ đi."
Kanghyuk không từ chối. Anh cũng không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay Jaewon, cảm nhận hơi ấm từ cậu.
Có lẽ, đây chính là điều mà Hawk nói đến—một cơ hội để bắt đầu lại.
Và anh sẽ không bao giờ buông tay.
Hawk nhìn hai người trước mặt, ánh mắt thoáng qua chút ý cười nhưng cũng xen lẫn nét mệt mỏi. Anh chống tay lên trán, giọng điệu lười nhác:
"Được rồi, hai người muốn ân ái thì cũng đừng có trước mặt người sắp thành liệt giường như tôi."
Jaewon lập tức trừng mắt nhìn Hawk, nhưng chẳng thể phản bác được gì. Kanghyuk thì chỉ nhếch môi cười nhẹ, không vội phủ nhận cũng chẳng có ý định buông tay Jaewon ra.
Hawk nhìn sang Kanghyuk, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn:
"Cậu định thế nào đây, Kanghyuk?"
Kanghyuk biết Hawk đang hỏi về chuyện gì. Anh không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi siết chặt tay Jaewon, như thể tìm kiếm một điểm tựa trong khoảnh khắc này.
Một lúc sau, anh mới cất giọng, trầm thấp nhưng chắc chắn:
"Tôi sẽ không quay lại nữa."
Jaewon khẽ giật mình, nhưng không lên tiếng.
Hawk không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ khẽ hừ một tiếng. "Vậy là cậu thực sự quyết định từ bỏ rồi?"
Kanghyuk không đáp.
Hawk thở dài, rồi cười nhạt. "Được thôi, dù sao tôi cũng đoán trước cậu sẽ nói vậy."
Jaewon nhìn Kanghyuk, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đèn trần. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh ấm áp và vững chãi, cũng có thể cảm nhận được sự kiên định trong quyết định lần này.
Anh đã từng đi trên một con đường nhuốm đầy máu và bóng tối. Nhưng giờ đây, anh chọn dừng lại.
Jaewon không biết điều gì đã khiến Kanghyuk đưa ra quyết định này—là vì cậu, hay vì chính bản thân anh. Nhưng dù lý do là gì, cậu cũng sẽ không ngăn cản.
Bởi vì lần này, cậu muốn ở bên anh.
Hawk lắc đầu, giọng điệu lại trở nên thoải mái như thường lệ. "Được rồi, vậy thì lần này tôi sẽ không lôi cậu trở lại nữa."
Kanghyuk nhướng mày nhìn Hawk, dường như có chút bất ngờ.
Hawk cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao? Lần này, cậu thực sự muốn dừng lại."
Anh dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, giọng điệu như lơ đễnh nhưng lại ẩn chứa một tầng cảm xúc phức tạp. "Thôi nào, nếu ngay cả Baek Kanghyuk cũng muốn rửa tay gác kiếm thì tôi còn gì để nói nữa?"
Jaewon không biết giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì trong quá khứ, nhưng nhìn biểu cảm của họ, cậu có thể đoán được đó chắc chắn không phải những chuyện đơn giản.
Kanghyuk không trả lời, nhưng ánh mắt anh thoáng qua chút gì đó phức tạp khi nhìn Hawk.
Một lúc sau, Hawk lên tiếng:
"Chỉ là... nếu có một ngày nào đó cậu cần giúp đỡ, đừng quên Blackwings vẫn luôn tồn tại."
Kanghyuk mỉm cười. "Tôi biết."
Bầu không khí trầm xuống trong giây lát, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Hawk phá vỡ bằng giọng điệu châm chọc quen thuộc:
"Rồi rồi, chuyện quan trọng nói xong rồi, giờ hai người có thể rời khỏi đây để tôi còn ngủ được không?"
Jaewon hừ một tiếng, nhưng rồi cũng đứng dậy.
Kanghyuk kéo cậu đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh quay đầu nhìn Hawk một lần nữa.
"Hawk."
Hawk nhướng mày. "Gì?"
Kanghyuk khẽ cong môi. "Giữ gìn sức khỏe."
Hawk bật cười, xua tay như thể muốn đuổi họ đi.
"Cút nhanh đi, hai người làm tôi đau mắt quá rồi."
Jaewon phì cười, rồi cùng Kanghyuk bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại.
Phía sau, Hawk ngồi lặng trong bóng tối, nụ cười nhạt dần trên môi.
Anh nhìn xuống bàn tay băng bó của mình, rồi nhẹ nhàng siết chặt.
Baek Kanghyuk, cuối cùng cậu cũng tìm thấy thứ mà cậu muốn bảo vệ rồi sao?
Tốt thôi.
Chỉ cần cậu thực sự hạnh phúc, tôi sẽ không ngăn cản.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Hawk, Kanghyuk và Jaewon cùng nhau bước ra ngoài. Không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều so với mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện. Jaewon ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lồng ngực.
Cậu quay sang nhìn Kanghyuk, người vẫn đang lặng lẽ bước đi bên cạnh mình. Dáng vẻ trầm ổn ấy chưa từng thay đổi, nhưng Jaewon biết, con người này đã không còn giống với Baek Kanghyuk của những ngày trước nữa.
Anh không còn là người chỉ biết lao vào nguy hiểm mà chẳng màng đến hậu quả. Giờ đây, anh đã có thứ mà anh muốn giữ lấy.
Jaewon siết chặt bàn tay Kanghyuk, kéo anh chậm lại.
"Gì vậy?" Kanghyuk quay sang, nhìn cậu với vẻ thắc mắc.
Jaewon không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát anh một lúc lâu. Đôi mắt Kanghyuk dưới ánh sáng ban ngày vẫn sắc bén như trước, nhưng dường như đã vơi bớt đi sự u ám thường trực.
Jaewon cười nhẹ.
"Không có gì. Chỉ là... đột nhiên cảm thấy anh có thể làm một bác sĩ thực sự rồi."
Kanghyuk nhướng mày. "Tôi vốn dĩ đã là bác sĩ."
"Không phải kiểu bác sĩ mà chỉ biết cứu người bằng dao mổ đâu." Jaewon trêu chọc.
Kanghyuk liếc cậu một cái. "Em vẫn còn sức để nói nhiều như vậy, chứng tỏ hồi phục cũng không tệ lắm."
Jaewon bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Kanghyuk nắm tay kéo đi.
Hai người không vội về khách sạn ngay, mà đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện. Những ngày vừa qua, tất cả như một cơn bão quét qua cuộc đời họ, đến mức bây giờ khi mọi thứ đã lắng lại, Jaewon vẫn cảm thấy có chút không thật.
Cậu dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn Kanghyuk.
"Kanghyuk."
"Gì?"
"Anh thực sự không định quay lại nữa sao?"
Kanghyuk im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
Jaewon mở to mắt, nhưng nhanh chóng dịu xuống, tựa cằm lên vai anh.
"Không." Kanghyuk thì thầm, giọng anh trầm thấp nhưng kiên định. "Anh không quay lại nữa."
Jaewon khẽ nhắm mắt lại.
Những ngày tháng trước đây, Kanghyuk luôn là người lao về phía nguy hiểm, sẵn sàng ra tay vì bất cứ ai mà anh muốn bảo vệ. Nhưng lần này, anh đã chọn dừng lại.
Không phải vì anh yếu đi.
Mà là vì anh đã tìm thấy thứ quan trọng hơn.
Jaewon siết chặt tay áo Kanghyuk, giọng nói có chút nghẹn lại.
"Vậy thì... lần này, anh hãy để em bảo vệ anh."
Kanghyuk bật cười, vùi mặt vào tóc cậu.
"Được thôi."
Jaewon không ngờ lời nói của mình lại khiến Kanghyuk cười nhẹ nhàng như vậy. Một Kanghyuk luôn cứng rắn, không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối, giờ đây lại có thể dịu dàng đến mức này.
Cậu khẽ siết lấy bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm chân thực từ người đàn ông này.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jaewon khẽ hỏi.
Kanghyuk im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng trả lời, "Anh đang nghĩ... nếu em không tỉnh lại thì có lẽ anh đã phát điên."
Jaewon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu biết Kanghyuk đã trải qua những gì, nhưng anh chưa từng nói ra.
Kanghyuk không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng những lời này đã đủ để Jaewon hiểu anh đã tuyệt vọng đến mức nào.
Cậu vươn tay chạm vào gương mặt anh, ngón tay lướt nhẹ qua quầng thâm dưới mắt.
"Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn đấy, Kanghyuk."
Kanghyuk nhướng mày. "Anh vẫn ổn."
"Không, anh không ổn." Jaewon lắc đầu, giọng kiên quyết. "Anh đã thức bao nhiêu đêm rồi? Đừng nghĩ rằng em không biết."
Kanghyuk khẽ thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán cậu.
"Vậy thì bây giờ anh nghỉ ngơi đây."
Jaewon chưa kịp phản ứng thì đã bị Kanghyuk kéo vào lòng, ôm chặt. Anh tựa cằm lên vai cậu, nhắm mắt lại như thể thực sự muốn nghỉ ngơi ngay tại đây.
Jaewon cảm nhận nhịp tim anh chậm rãi, vững vàng, như đang trấn an cậu.
Cậu khẽ cười, vòng tay ôm lại anh.
"Được rồi, vậy anh ngủ đi."
Kanghyuk không trả lời, nhưng siết chặt vòng tay hơn một chút.
Không cần thêm bất cứ lời nào, chỉ cần ôm nhau như thế này, cả hai đều biết họ đã thực sự tìm thấy nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com