Giấc Mộng
Không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến nghẹt thở.
Kanghyuk ngồi bên giường Jaewon, bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
Màn hình tim mạch vẫn hoạt động, nhưng nhịp tim của Jaewon ngày càng yếu đi.
Các bác sĩ đã cảnh báo anh—nếu Jaewon không tỉnh lại trong 48 giờ tới, cơ thể cậu có thể rơi vào trạng thái suy kiệt không hồi phục.
"Không thể nào…" Giọng Kanghyuk khàn đặc.
Anh không chấp nhận điều này.
Không có Jaewon, anh còn gì để bảo vệ?
Bác sĩ trưởng bước vào, nhìn Kanghyuk với ánh mắt đầy trĩu nặng.
"Chúng tôi có thể thử một phương pháp cuối cùng—sốc điện kích thích thần kinh."
"Sốc điện?" Kanghyuk ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt anh loé lên tia hi vọng.
"Phải, nhưng rủi ro rất cao. Nếu cậu ấy quá yếu, cú sốc có thể khiến tim ngừng đập hoàn toàn."
Kanghyuk cắn chặt răng.
Rủi ro hay không, anh sẽ không để Jaewon chết.
---
Một tiếng sau.
Căn phòng cấp cứu ngập tràn ánh sáng đỏ nhấp nháy.
"Chuẩn bị sốc điện! Nạp đến 200!"
Các bác sĩ đứng quanh giường bệnh, trong khi Kanghyuk đứng phía sau, toàn thân căng như dây đàn.
"Tôi sốc đây!"
Điện giật xuyên qua cơ thể Jaewon, khiến cậu giật nảy lên.
Màn hình tim mạch nhảy lên, nhưng ngay sau đó—trở về đường thẳng tắp.
"Không có phản ứng!"
"Tiếp tục! Tăng lên 300!"
Lần này, cơ thể Jaewon co giật mạnh hơn.
Nhưng tim cậu vẫn không đập lại.
"Kanghyuk…" Một bác sĩ nuốt khan, nhìn anh đầy áy náy. "Chúng tôi đã cố hết sức."
Không.
Kanghyuk đẩy mạnh một bác sĩ sang bên, anh lao đến nắm chặt lấy vai Jaewon.
"Không có sự cho phép của tôi, cậu không được chết!"
Anh nghiến răng, giọng nói đầy giận dữ lẫn tuyệt vọng.
"Jaewon! Tôi bảo cậu mở mắt ra ngay!"
Căn phòng im lặng.
Nhịp tim trên màn hình vẫn là một đường thẳng.
Kanghyuk cảm nhận được ngực mình quặn thắt.
Nhưng ngay khi anh sắp buông tay…
…Một tiếng "bíp" yếu ớt vang lên.
Mọi người sững sờ.
Nhịp tim của Jaewon đập trở lại.
Cậu vẫn còn sống.
Kanghyuk không nói một lời, chỉ siết chặt bàn tay Jaewon trong tay mình.
Jaewon cảm thấy mình đang trôi lơ lửng trong khoảng không vô tận.
Không còn đau đớn, không còn nỗi sợ hãi.
Chỉ có ánh sáng ấm áp bao quanh cậu.
Cậu bước đi trong giấc mơ, và khi mở mắt—Kanghyuk đang đứng trước mặt cậu.
"Đừng đi…" Jaewon cất giọng yếu ớt, nhưng tiếng mưa nhấn chìm lời nói của cậu.
Bóng lưng Kanghyuk càng lúc càng xa, như thể anh không còn quan tâm đến cậu nữa.
Jaewon chạy theo, nhưng chân cậu nặng trĩu, như bị kéo sâu vào vũng bùn tuyệt vọng.
Cậu vươn tay, nhưng không thể chạm tới anh.
Mưa lạnh táp vào da thịt, nhưng nỗi đau trong lòng còn lạnh hơn thế.
"Baek Kanghyuk!" Cậu hét lên, giọng nói xé toạc cơn mưa.
Lần này, Kanghyuk dừng lại.
Tim Jaewon đập mạnh—cậu tưởng rằng anh sẽ quay lại.
Nhưng khi Kanghyuk xoay người, đôi mắt anh trống rỗng, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
"Jaewon, cậu không còn ý nghĩa gì với tôi nữa."
Câu nói đó giết chết Jaewon ngay trong giấc mơ.
Cậu đứng sững, lồng ngực quặn thắt.
Tại sao?
Tại sao Kanghyuk lại từ bỏ cậu?
Cậu đau đớn, nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa.
Nhưng rồi cậu gạt phăng anh ra, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình.
Bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt trên má cậu. Cậu từ từ ngẩng mặt lên thì nhận ra đây không phải Kanghyuk lạnh lùng của hiện tại.
Mà là Kanghyuk ngày xưa.
Anh vẫn khoác chiếc áo blouse trắng, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Jaewon." Kanghyuk khẽ gọi rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của Jaewon.
"Cậu luôn làm tôi lo lắng, Jaewon." Giọng anh trầm thấp, mang theo một tia trách móc lẫn xót xa.
Jaewon mím môi, nhưng trái tim cậu ấm áp đến lạ thường.
"Tôi xin lỗi…"
"Cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi." Kanghyuk thở dài, nhưng nụ cười anh vẫn dịu dàng.
Cậu muốn chạm vào anh, muốn cảm nhận hơi ấm của anh—dù chỉ là trong giấc mơ này.
Kanghyuk sững lại, nhưng chỉ sau một giây, anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu.
"Cậu ngốc lắm, Jaewon." Giọng anh trầm ấm bên tai cậu.
Jaewon cười nhẹ, dụi đầu vào vai anh.
"Nếu là mơ… tôi có thể ở lại đây mãi không?"
Kanghyuk khẽ siết vòng tay.
"Không được."
Anh kéo Jaewon ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đã đến lúc cậu phải tỉnh dậy rồi."
Jaewon tròn mắt.
"Cậu không thể bỏ tôi lại một mình."
Những lời đó như một cơn gió mạnh, cuốn lấy trái tim Jaewon.
Cậu muốn trả lời—nhưng ánh sáng xung quanh bắt đầu nhạt dần.
Cảnh vật mờ đi, giấc mơ đang tan biến.
Tiếng của Kanghyuk vẫn vang vọng bên tai:
"Jaewon, tỉnh dậy đi."
Cậu cảm thấy cơ thể mình rơi xuống, trôi về thực tại.
Jaewon khẽ mở mắt.
Và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy—là Kanghyuk đang nắm chặt tay cậu, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com